Keng... Keng...
Tiếng kim thiết va chạm vào nhau chói tai vang lên không dứt, Cao Lãng cùng với Cơ Vương liên tục ra thương, động tác nối liền không dứt.
Vì kiêng kỵ bị Bút Phán Quan của Cao Lãng đánh lén lên hắn, Cơ Vương lần này cẩn thận hơn rất nhiều, hắn gần như luôn giữ một khoảng cách với Cao Lãng.
Từ ban đầu sử dụng toàn bộ sức mạnh cho Cao Lãng một đòn kết liễu, chuyển sang lối đánh tiêu hao.
Hai bên đối chiến càng lúc càng lâu, Cao Lãng bản thân bị mang thương tích, tuy không mang thêm vết thương mới, nhưng nội thương của hắn càng ngày càng nặng, dư âm của đòn đánh lan vào khiến Cao Lãng gần như bị mất đi thần trí.
Nhờ có Bút Phán Quan giảm bớt đau đớn cho hắn, khiến Cao Lãng có thể tiếp tục cuộc chiến lâu dài.
Đáng tiếc.
Cảnh giới của Cơ Vương vốn là Linh Đan Cảnh cường giả.
Về mặt linh khí cùng khả năng hồi phục linh khí tiêu hao, nhanh hơn Cao Lãng rất nhiều.
Đến sau cùng, tinh thần của Cao Lãng dần dần trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn giống như một người uống rượu say trở về sau khi đã ngấm rượu đầu óc bỗng rơi vào khoảnh khắc thanh tỉnh vậy.
Thậm chí Cao Lãng còn cảm thấy hắn còn tỉnh táo hơn cả lúc bình thường.
Chỉ là so với cơ thể đang dần bị hao mòn của hắn, lại hoàn toàn khác biệt.
Tốc độ ra thương của Cao Lãng chậm dần, đồng thời bước chân cũng lùi về phía sau.
Hắn, đang dần rơi vào thế yếu.
Cơ Vương bên kia khoé miệng mỉm cười.
So với Cao Lãng linh khí không còn dư dả, Cơ Vương có thể kéo dài hơn rất nhiều. Ít nhất là đến hiện tại, vẫn không nhìn thấy vẻ suy yếu trên người hắn.
Ầm...
Chợt Cao Lãng một thương đâm chậm đi một đoạn, nhìn thấy sơ hở, Cơ Vương không chút do dự đền bù vào chỗ đấy.
Thường thương trên tay hắn đi vào đúng chỗ sơ hở trên tay Cao Lãng, đâm thẳng vào vai phải của hắn, tuy không thể đâm thủng chiếc áo choàng đen trên người hắn, nhưng lại ấn cả chiếc áo choàng và mũi thương lún sâu vào trên da thịt Cao Lãng.
Bịch...
Cao Lãng bị đẩy mạnh ra phía sau, kéo lê dài tên mặt đất.
Vì để không bị ngã ngửa người ra sau. Cao Lãng cố tình một chân khụy xuống đất, sao đó cả cái chân của hắn đều bị kéo lê về sau, cả bắp chân đều bị xây xước, rướm ra máu tươi.
Keng...
Trường thương trên cánh tay phải Cao Lãng vô lực rơi trên mặt đất. Bị đâm trúng vai phải chỗ đốt xương khớp, cánh tay hắn gần như không thể nâng lên.
Cao Lãng đầu cúi xuống đất hơi ngẩng lên, lộ ra ánh mắt lạnh lùng.
Trên cánh tay trái cầm lên cây Bút Phán Quan hơi hất lên, muốn ném về phía Cơ Vương.
Ầm...
Trên tay trái Cơ Vương bộc phát ra một tia sáng đánh gãy bên vai trái Cao Lãng, khiến đốt xương bị lệch, cánh tay vô lực hạ xuống, rơi ra cây Bút Phán Quan trên mặt đất.
" A..."
Cao Lãng gầm nhẹ.
Cơ Vương cánh tay cầm trường thương dùng sức, hắn ấn cả người Cao Lãng về phía sau.
Cao Lãng tuy gắng gượng giữ lấy, đáng tiếc sức lực của hắn bây giờ là không đủ, cả người ngã ngửa xuống mặt đất, bị cây trường thương của Cơ Vương xuyên qua vai, đóng luôn xuống mặt đất.
Chiếc áo choàng đen trên người Cao Lãng bọc bên ngoài mũi thương, đồng thời xuyên qua người hắn.
Cao Lãng cảm thấy chiếc áo choàng bây giờ quả thật rất vướng víu, vì một phần áo bị lún sâu trong cơ thể hắn, khiến những phần trên cổ bị bó chặt lại, vô cùng khó chịu.
" Ngươi bây giờ, còn có thể làm gì nữa."
Khoé miệng thở ra một hơi, Cơ Vương cười lạnh nói.
Cây trường thương trên tay hắn dần dần sáng lên, chuẩn bị kết liễu sinh mạng của Cao Lãng.
Vù... Vù...
Xung quanh hai người, có một cơn gió nhẹ, thổi đến những làn phấn hoa li ti màu hồng.
Cơ Vương sắc mặt khẽ biến, hắn vội vàng biến chiêu, rút cây trường thương trên vai Cao Lãng làm ra ứng đối.
Chỉ là vừa mới rút cây trường thương ra, những phấn hoa xung quanh cả hai bọn hắn phát nổ.
Ầm... Ầm...
Vụ nổ gây ra một chấn động mạnh xung quanh hai bọn hắn, đồng thời thổi tung đất đá xung quanh lên, tạo thành bụi mù che khuất đi tầm nhìn.
Vụt...
Bên ngoài lối đi, xuất hiện một bóng người từ đó lao vào bên trong đám bụi, sau khi bóng người đó đi ra, trên tay xách theo một người nữa, chính là Cao Lãng.
Bịch...
Xách Cao Lãng ra ngoài, người đó liền tiện tay ném hắn xuống mặt đất.
" Khục..."
Cao Lãng trong miệng ho ra máu tươi, ánh mắt nhìn về bóng người đó.
Một nữ nhân khuôn mặt vô cùng thổ thông, trên người mặc lấy trang phục Triệu Gia. Chính là đồng đội của Cao Lãng khi hắn vừa mới bước vào bên trong bí cảnh. Triệu Cơ.
" Đa tạ." Cao Lãng thều thào nói.
Triệu Cơ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó liền ngẩng đầu nhìn lên đám bụi.
Ầm...
Bên trong đám bụi xuất hiện một chùm sáng lan rộng ra bên ngoài, thổi bay đám khói bụi. Hiện ra thân hình Cơ Vương bên trong đấy, trang phục thậm chí không có một chút xây xát.
" Người Triệu Gia?" Nhìn thấy bóng người đứng bên cạnh Cao Lãng, Cơ Vương kinh ngạc nói, chợt tức giận quát lên:
" Là kẻ nào dám cho ngươi lá gan nhúng tay vào chuyện này?"
Ầm... Ầm...
Khí thế trên người hắn trở nên cuồng bạo, tàn phá lấy đất đá xung quanh. Cả người lao thẳng đến phía Triệu Cơ.
Triệu Cơ vẻ mặt không thay đổi, cánh tay nàng nhẹ nhàng vung ra, xuất hiện một dải lụa trên tay cánh tay của nàng, vung về phía hắn.
Cơ Vương trường thương đâm ra, sức sát thương vô cùng kinh khủng, đâm về phía dải lụa.
Tưởng chừng như dải lụa trên tay nàng sẽ bị trường thương của Cơ Vương phá hủy, thế nhưng dải lụa lại trở nên mềm mại.
Mũi thương chạm vào dải lụa, thế nhưng dải lụa lại mềm mại trơn trượt lướt qua đầu mũi thương, quấn lấy cán thương của Cơ Vương.
Dải lụa còn lại, đánh về phía Cơ Vương, phía mép bên trên dải lụa, lại chuyển sang sắc bén.
Vυ't...
Đầu Cơ Vương hơi nghiêng sang một bên, né tránh dải lụa của Triệu Cơ, đồng thời trên tay cầm trường thương vận dụng linh khí, trường thương bộc phát ra tia sáng mạnh mẽ.
Triệu Cơ cách tay khẽ đảo, dải lụa vốn đang quấn lấy cây trường thương của Cơ Vương lập tức rút về, để lại trên đó những phấn hoa nhỏ màu hồng phấn.
Ầm...
Phấn hoa trên trường thương phát nổ, khiến Cơ Vương vốn đang lao đến phải dừng lại bước chân, lùi về sau một bước.
Hắn nhìn về phía Triệu Cơ, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Tuy Triệu Cơ không đả thương gì đến hắn, nhưng lại khiến hắn phải chịu cảm giác chật vật đến mức khó chịu.
Cao Lãng miệng hơi mở, há hốc nhìn Triệu Cơ.
Hắn không nghĩ đến nàng lại có thể lợi hại đến như vậy. So với lúc giao thủ với Cao Lãng còn lợi hại hơn.
Bây giờ Cao Lãng mới để ý đến khí thế trên người nàng. Linh Đan Cảnh nhất trọng.
" Đây vốn là việc của Thiên Cung và Địa Cung. Ngươi là người ngoài việc gì phải nhúng tay vào."
Hiển nhiên Cơ Vương sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng nhìn ra được cảnh giới của nàng. Biết bản thân mình trong thời gian ngắn không thể làm gì, giọng nói lập tức chuyển đổi.
" Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
Triệu Cơ bình tĩnh nói, vẻ mặt vô cùng bình thản.
Chợt Cơ Vương đầu hơi nghiêng một cái, lạnh lùng nhìn vào lối đi hang động, trầm giọng nói:
" Bên kia vẫn còn có hai con chuột nhắt, các ngươi đi ra luôn đi."
Loạt soạt...
Bên trong lối đi, xuất hiện hai nữ tử Triệu Gia, một người khí thế Linh Đan Cảnh nhất trọng, một người khí thế Linh Hải Cảnh cửu trọng.
" Ồ. Cùng là người Triệu Gia cả sao?" Cơ Vương lẩm bẩm nói, ánh mắt hơi híp lại, nhìn sang Triệu Cơ:" Ngươi hỏi đi."
" Triệu Gia chúng ta còn một người nữa, kẻ đó có phải do ngươi gϊếŧ?" Triệu Cơ bình tĩnh hỏi.
" Sao ngươi lại nghĩ là do ta gϊếŧ?" Cơ Vương hỏi lại, ánh mắt hiện lên vẻ thú vị.
" Vết thương để lại trên thi thể hắn, giống đòn đánh do ngươi gây ra, cơ thể bị đâm thành nhiều lỗ." Triệu Cơ vẫn bình tĩnh nói, nghe không ra một tia cảm tình gì.
" Ngươi nói thế, ta lại nhớ tới tên nam tử đồng bạn đi vào cùng ta, trang phục trên người hắn rất giống bọn ngươi." Cơ Vương cười nói:
" Hắn là kẻ đầu tiên ta gϊếŧ bên trong bí cảnh."
" Mặc dù tên đó luôn quấn quýt lấy ta khiến ta cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng hắn vẫn là người Triệu Gia ta..." Triệu Cơ bình thản nói.
" Vậy nên ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này?" Cơ Vương lạnh giọng hỏi, khí tức chuyển sang âm trầm.
" Vậy nên ta muốn trả thù cho hắn." Triệu Cơ lạnh nhạt nói, sửa lại lời Cơ Vương.
" Ngươi đang đùa với lửa, có thể bên trong đây ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi tại bên ngoài Triệu Gia chưa chắc đảm bảo an toàn cho ngươi." Cơ Vương trầm giọng đe doạ nói ra.
" Triệu Gia có thể đảm bảo an toàn cho ta." Triệu Cơ tiếp tục sửa lời hắn. Lời nói chắc như đinh đóng cột
" Tốt... Tốt..." Cơ Vương giận quá thành cười, lạnh lẽo nói:" Vậy xem ngươi có thể đảm bảo an toàn cho hắn không?"
Vụt...
Nói xong, Cơ Vương động, cả người hoá thành một tia sáng lao đến phía Triệu Cơ.
Trên đường lao đến, Cơ Vương vốn từ một người thân hình lập tức chuyển đối, chia tách thành hai người, sau đó là ba người, bốn người cùng lúc lao đến.
Trong bốn người này, chỉ có một người là thật, còn lại đều là ảo ảnh do khúc xa ánh sáng gây ra.
Triệu Cơ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai dải lụa trên tay nàng tung ra, phân biệt lao tới tấn công hai bóng người Cơ Vương gần nàng nhất.
Chỉ thấy dải lụa sau khi đi đến, nó xuyên qua thân ảnh của hai bóng người Cơ Vương ấy, sau đó nhanh chóng rụt về.
Bóng người mờ nhạt dần rồi biến mất, chỉ để lại hai bóng người còn lại đang lao đến phía nàng, một trong hai bóng người đó, là người thật.
Vυ't... Vυ't...
Đến khi dải lụa quay về người Triệu Cơ cũng là lúc Cơ Vương tiếp cận gần đến nàng, hai bóng người cùng lúc trường thương liên tiếp đâm ra, giống như hàng trăm cây thương hai bên tập kích cùng một lúc.
Triệu Cơ đứng tại chỗ liên tục xoay vòng tròn, dải lụa trên tay nàng xoay theo người nàng bao bọc lấy xung quanh tạo thành một cái kén tạm thời chặn lấy trường thương đang lao đến.
Toàn bộ trường thương chạm vào dải lụa, lập tức đều biến mất, thậm chí cả hai bóng người Cơ Vương cũng biến mất theo. Đến khi xuất hiện, đã là ở phía sau lưng Triệu Cơ, lao về phía Cao Lãng.
Cao Lãng vẻ mặt khẽ biến, trong lòng thầm chửi. Người giỏi thì tiếp tục đánh với người ta đi, nhằm vào ta có nghĩa lý gì?