Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 182: Ꮆiết Trường Tiếu

Xem bọn hắn đánh nhau lâu như vậy, cũng đã đến lúc Cao Lãng thu lưới rồi.

Đơn giản là vì bên đối phương quá đông người, lại thêm cảnh giới không hề thấp hơn hắn, Cao Lãng không thể nào khinh suất chạy ra trực tiếp đối đầu, rồi bị đối phương vây công được.

Đánh như vậy cho dù có giành được thắng lợi, cũng hao tốn rất nhiều công sức.

Huống chi nơi đây là bí cảnh thí luyện, lợi dụng tất cả những ưu điểm của bí cảnh để ngươi phát huy thực lực một cách tốt nhất mới là một hành động khôn ngoan.

Nơi đây không phải là sàn đấu, khi mà cả hai bên cùng chiến đấu với nhau một cách công bằng.

Thế nên việc Cao Lãng ẩn núp trong bóng tối, đợi cho đối phương trở nên yếu ớt rồi tập kích bọn hắn, không có gì là sai cả.

(ー_ー゛)

Rầm...

Đường Lăng trên tay cầm lấy thanh trọng kiếm, hắn không hề né tránh với con quái vật người đá, mà đưa mũi kiếm về phía trước, lao thẳng vào người nó.

Hai bên lao vào nhau, tạo thành một vụ chấn động vô cùng lớn.

Con quái vật đá này so với con trước yếu hơn rất nhiều, thế nên Đường Lăng có thể lao chính diện nó mà không bị sao hết, trên tay cầm lấy thanh trọng kiếm, điên cuồng tàn phá.

Một bên Hàn Ly Hồ cũng giống như vậy, trường thương liên tục đâm ra, đối đầu trực diện với một con quái vật đá khác.

Vụt...

Ầm... Ầm...

Những mũi tên trên tay Trường Tiếu liên tiếp bắn ra, hắn liên tục ra tên không ngừng nghỉ, nhằm vào bai con quái vật đá còn lại. Mục đích kéo dài thời gian cho hai người đối phó xong con quái vật đá của mình.

Vốn đang chăm chú phóng tên, chợt Trường Tiếu biến sắc, cả người hơi nghiêng về phía sau.

Vυ't...

Bên phải của hắn xuất hiện một ngọn giáo ở trong bóng tối lao ra, sượt qua khuôn mặt của hắn.

Trường Tiếu vì né tránh ngọn giáo đó, hắn bắt buộc phải dừng bắn tên, cả người nhanh chóng lui về phía sau, trường cung trên tay nhắm thẳng vào bên trong bóng tối, vị trí cây giáo vừa lao ra ban nãy.

Phăng...

Tiếng dây cung kéo bật ra, liên tiếp ba mũi tên bay vào trong bóng tối rồi im lặng, như thể nó đã bị chính bóng tối nuốt chửng.

"..."

Trường Tiếu kéo căng dây cung, cảnh giác nhìn bên trong bóng tối, cả người hơi hạ thấp xuống im lặng giữ nguyên động tác.

" Gào..."

Không có những mũi tên quấy nhiễu, hai con quái vật đá tức giận gào lên một tiếng, xoay sang vây công hai người Đường Lăng và Hàn Ly Hồ.

Bị hai con quái vật đá một trước một sau vây công, hai người áp lực chợt tăng vọt. Đường Lăng tức giận quát:

" Trường Tiếu ngươi làm gì lâu thế, mau ra giúp bọn ta."

Nghe thấy tiếng Đường Lăng, Trường Tiếu đáp lại:

" Ngươi cố gắng tự lo đi, ta cần phải để ý tên đánh... Mẹ..."

Vυ't...

Hắn còn chưa kịp nói xong, phía bên trái hắn xuất hiện một cây giáo lao với tốc độ vô cùng nhanh, Trường Tiếu chỉ kịp chửi thề, liền vội vàng né tránh, liên tiếp bắn tên vào bên trong.

Chỉ là lần này cũng giống như vậy, những mũi tên lao vào trong bóng tối liền im bặt, không hề có một tiếng động gì.

" Hộc... Hộc..."

Hô hấp của Trường Tiếu dần trở nên nặng nề, hắn càng ngày càng cảm giác áp lực trong lòng mỗi lúc một tăng lên.

Vù...

Bên trong bóng tối phía bên phải hắn, nhanh chóng lao ra hai cây giáo.

" Ha..."

Trường Tiếu tức giận quát lên một tiếng, dây cung kéo căng hết cỡ, bắn thẳng về phía hai cây giáo ấy.

Mũi tên của hắn lực đẩy vô cùng mạnh, đẩy bật hai cây giáo đó ra rồi lao vào bên trong bóng tối.

Lần này, Trường Tiếu rốt cuộc cũng tận mắt nhận ra, tại sao mỗi lần hắn bắn tên vào bên trong bóng tối, thì lại đều không thấy tăm hơi.

Chỉ thấy bên trong bóng tối dần lao ra những làn khói màu đen, mũi tên của hắn vừa mới chạm vào làn khói ấy nhanh chóng dần bị dung hoà, hoá trở lại thành vũng nước, sau đó bị làn khói đen nuốt chửng.

Làn khói đen bên trong bóng tối di chuyển rất nhanh ra bên ngoài, đồng thời bên trong làm khói đen đó, liên tiếp phóng ra những cây giáo sắc nhọn.

Vυ't... Vυ't...

Hai cây giáo lao ra, nhằm về phía cổ họng và giữa ngực của Trường Tiếu.

Trường Tiếu không hề ham chiến, hắn nhanh chóng né sang một bên, sử dụng thân pháp lùi về phía sau. Không hề có một ý định sẽ tiếp xúc với làn khói đen đó.

" Sư huynh, kẻ đánh lén có thuộc tính Bóng tối."

Chạy ra khoảng cách an toàn, Trường Tiếu hét lớn về phía xa.

" Thuộc tính Bóng Tối?" Đường Lăng bận đối phó với hai con quái vật đá, một kiếm trảm ra, liền thét lớn hỏi lại. Chợt biến sắc hô:

" Hắn là người Địa Cung. Tiếu sư đệ, mau tránh xa hắn ra."

Trường Tiếu nghe thấy tiếng vọng của Đường Lăng, ánh mắt quay sang nhìn làn khói đen ấy, cười lạnh nói:

" Mặc dù ngươi ở trong đó ta không thể động vào ngươi, thế nhưng ta ở bên ngoài này, ngươi cũng không thể làm gì được ta."

Nhìn thấy mọi hành động của người đánh lén từ nãy đến giờ, Trường Tiếu vô cùng tự tin.

Chỉ cần hắn giữ một khoảng cách với làn khói đen ấy, vậy đối phương cũng đừng hóng làm gì được hắn.

Dù sao nhìn đối phương chỉ biết ném những cây giáo ra, Trường Tiếu hiểu tên Địa Cung này thuộc dạng cận chiến, không phải viễn trình công kích.

Soạt...

Chợt bàn chân phải của Trường Tiếu giẫm lên một cái gì đó. Khiến hắn giật mình nhìn xuống dưới.

Bên dưới chân hắn là một vũng nước màu đen, đang dần dần di chuyển leo lên trên chân của hắn.

Trường Tiếu hoảng sợ cầm lấy cây trường cung quét ngang xuống đất, khiến những giọt nước màu đen ấy văng lên trên.

Nhìn thấy dòng nước màu đen bám trên thân trường cung, Trường Tiếu kinh ngạc lẩm bẩm:

" Mực?"

Soạt...

Chợt phía bên trong làn khói màu đen, một bóng người bên trong đó nhanh chóng phi ra bên ngoài, trên tay cầm lấy một cây bút lông, lao về phía hắn.

Trường Tiếu hai mắt hơi kéo ra, bàn chân vận dụng thân pháp lao về phía sau, chỉ là chân hắn bị đám mực bên dưới bám chặt, không thể nào nhấc chân lên được.

" A..."

Hốt hoảng kéo căng trường cung, hắn hội tụ thành một mũi tên vô cùng lớn, bắn phá ra.

Mũi tên xoáy tròn như một mũi khoan lao thẳng về phía bóng người đó, mũi tên mạnh đến mức, không khí xung quanh nó giống như bị xẻ làm đôi.

Vụt...

Cao Lãng vốn đang lao về phía trước cả người chợt cúi thấp xuống, bước chân sải rộng, di chuyển giống như đang bò trên mặt đất vậy.

Xà Hành Độn Pháp.

Mũi tên của Trường Tiếu bắn ra vừa lúc sượt qua vai của hắn, xuyên thủng cả làn khói đen xung quanh, va chạm vào vách tường hang động.

Ầm...

Phía sau lưng Cao Lãng, vách tường bị mũi tên bắn nổ tung ra, phát sáng cả một khu vực rồi dần dần tắt mất.

Ánh sáng trên vách tường vừa tắt, cũng là lúc khoảng cách giữa Cao Lãng và Trường Tiếu, chỉ còn có năm mét.

Cao Lãng trên tay cầm lấy cây Bút Phán Quan, nhẹ nhàng hất lên trên.

Rào...

Những dòng mực vốn đang bám chặt phía dưới chân Trường Tiếu giống như được ra lệnh, nó chảy ngược lên trên người hắn, cứ thế muốn nuốt chửng cả người hắn vậy.

Trường Tiếu hốt hoảng vung vẩy cây trường cung trên tay, bàn tay hắn vội nắm lấy dây cung, liên tục bắn phá, chỉ là so với dòng mực bao bọc xung quanh người hắn, là quá nhỏ nhoi.

Cùng lúc ấy, cây Bút Phán Quan của Cao Lãng nhẹ nhàng chạm lên trán Trường Tiếu.

Vừa đưa cây Bút Phán Quan cắm lên trán hắn, Cao Lãng liền nhẹ nhàng thả tay ra, lùi về sau ba bước, lạnh lùng nhìn Trường Tiếu.

Phập...

Lông bút không hề mềm mại mà vô cùng sắc bén, nó cắm xuyên qua đầu của Trường Tiếu. Trên thân cây bút màu trắng, từ đầu bút dần chuyển sang màu đỏ, sau đó lan dần toàn thân.

Nó đang điên cuồng hấp thu máu tươi của Trường Tiếu.

Trường Tiếu hai con ngươi trợn ngược, toàn thân run rẩy kinh sợ vô cùng, miệng hơi há mở, muốn nói chuyện.

" Ọc... Ọc..."

Chỉ là hắn vừa há miệng ra, những dòng mực vốn đang bám xung quanh hắn lập tức như thấy chỗ đi vào liên tục chảy vào bên trong.

Sau đó từ trên miệng hắn, chảy dọc trên trên trán, đi vào bên trong cây Bút Phán Quan.

Không còn dòng mực trói chặt, Trường Tiếu hai chân quỳ xuống đất, bàn tay cố gắng chống đỡ thân mình, chỉ là càng ngày càng yếu ớt.

Đến sau cùng, cơ thể hắn đã hoàn toàn nằm lăn ra đất, cơ thể không còn động đậy, dòng mực bám trên người cũng không còn tăm hơi.

Trên trán Trường Tiếu vẫn còn cây Bút Phán Quan cắm trên đấy, thân bút màu trắng lưu chuyển quang mang màu đỏ hồng bên trong.

Khuôn mặt và toàn bộ cơ thể vì bị Bút Phán Quan hút đi máu tươi trong người mà trở nên vô cùng hốc hác. Đặc biệt khuôn mặt lúc trước còn bị những dòng mực chảy qua, trở nên nhăn nhúm, miệng há hốc, con mắt khô khốc lồi ra bên ngoài.

Cao Lãng âm thầm nhăn mặt. Cây Bút Phán Quan này hành hạ đối thủ, còn kinh khủng hơn cả võ kỹ của Địa Cung a.

Chết rồi còn có thảm trạng kinh sợ như vậy.

Trên tay Cao Lãng khẽ xuất hiện một lực hút, cây Bút Phán Quan vốn đang cắm trên đầu Trường Tiếu rung chuyển nhè nhẹ, sau đó rút ra, liền rơi vào tay hắn.

Hấp chưởng.

Cây bút vừa cầm trên tay, lập tức xuất hiện những sợi khí màu đỏ, khẽ bám vào trên tay hắn rồi chui vào cơ thể.

Cao Lãng chỉ cảm thấy một trận sảng khoái rất nhanh rồi biến mất, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về cây bút cầm trên tay.

Hoá ra hút máu tươi của đối thủ, nó còn biết đem về một chút năng lượng cho chủ nhân của mình a.

Cao Lãng khe khẽ cảm nhận, những linh khí ban nãy bên trong cơ thể do hắn tiêu hao đã được hồi đầy. Việc này chẳng phải nói, chỉ cần liên tục sử dụng cây bút hút lấy máu tươi đối thủ, hắn sẽ không bao giờ bị cạn kiệt linh khí sao?

Để trong lòng thêm chắc chắn, Cao Lãng cả người nhanh chóng núp vào bên trong bóng tối, trong đầu thì lại câu thông với Tử Văn, dò hỏi xem phán đoán của hắn đúng hay sai?

" Suy nghĩ của ngươi không sai?" Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn hồi đáp:" Tuy nhiên nó vẫn là có tác dụng phụ."

" Tác dụng phụ gì?" Cao Lãng hỏi.

" Đầu tiên là phải đảm bảo đối thủ ngươi dùng cây bút hút máu, phải có thực lực trên hoặc bằng ngươi, vì kẻ yếu hơn sẽ không đủ để cho ngươi hồi phục."

" Thứ hai là mỗi lần cây bút truyền lại linh khí cho ngươi, đồng thời cũng truyền lại huyết khí của nó. Nếu ngươi liên tục dùng nhiều, tinh thần không vững chắc, sẽ bị huyết khí ảnh hưởng, trở thành một kẻ chỉ biết gϊếŧ chóc."

Tử Văn lạnh nhạt đáp lại.