Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 132: Quá khứ Viêm Phàm

Vương Hi Phượng lông mi hơi nhíu lại, Hậu Từ và nàng vốn ngầm lợi dụng lẫn nhau, lần này hắn bị tội, không thể không nói do chính một tay nàng đẩy hắn xuống.

Vốn nghĩ Địch Long chỉ trừng phạt Hậu Từ cho có lệ mà thôi, lợi dụng thời cơ lôi kéo lợi ích về mình.

Không nghĩ đến Địch Long tham vọng của hắn còn lớn hơn nữa, triệt để chiếm một chân trong Thất Nguyên Lão.

Các vị lão tổ sẽ đồng ý chuyện này sao?

" Vậy còn Chung Thy thì sao? Cao Lãng là người của nàng, ắt hẳn cũng sẽ phải trừng phạt nàng đi."

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Vương Hi Phượng nhẹ giọng nói, có vẻ không cam lòng.

" Chung Thy có Sở Bạch bảo vệ, việc quan tâm trước mắt là giải quyết Hậu Từ. Chúng ta không có dư lực đối phó thêm một vị Thất Nguyên Lão khác."

Địch Long quay sang nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo, nói.

Tuy lần này nắm bắt được đuôi Hậu Từ, nhưng không có nghĩa sẽ dập được hắn dễ dàng như vậy.

Động vào Hậu Từ, đồng nghĩa với việc động vào đường dây đằng sau hắn, sẽ lôi kéo rất nhiều lợi ích của đám trưởng lão đằng sau.

Sẽ có rất nhiều kẻ đứng ra phản đối.

Không phải là một việc đơn giản.

Hậu Từ tuy đường dây rất nhiều, nhưng chỉ nằm trong đám trưởng lão bình thường mà thôi.

Mối quan hệ của hắn đối với Thất Nguyên Lão không hề tốt đẹp như bề ngoài.

Nhưng Sở Bạch thì khác.

Nếu hắn động vào Sở Bạch, Thất Nguyên Lão chắc chắn sẽ liên hợp nhúng tay đối phó hắn.

Vì vậy so sánh giữa hai bên, Hậu Từ vẫn dễ đối phó hơn rất nhiều.

Sau lưng hắn không có kẻ nào đủ năng lực cản trở nắm tay của Địch Long.

Vương Hi Phượng trong lòng tuy khó chịu, nhưng vẫn phải giữ im lặng. Ánh mắt của Địch Long lần này, có sự hàm ý đe doạ.

Khẽ hừ một tiếng, Địch Long lạnh nhạt quay đầu đi.

Mấy cái trò vặt của Vương Hi Phượng, Đàm Diệu Văn có thể nhận ra, hắn Địch Long sao có thể không nhận ra?

Lần này là cho nàng một cái cảnh cáo. Dù sao hắn đang cần lúc dùng người, nếu không bình thường sẽ không yên ổn cho qua dễ dàng như thế này đâu.

" Đi chuẩn bị đi, ta cần đi xin phép lão tổ. Nếu thành, sáng ngày mai sẽ công bố." Đàm Diệu Văn lạnh nhạt nói, liền phẩy tay ra hiệu hai người rời đi.

Cả hai hơi thi lễ một cái, yên tĩnh đi ra.

Địch Long nhìn hai người rời đi, nhẹ thở một hơi, liền quay đầu đi vào thông đạo xuống lòng đất tìm lão tổ.

" Đàm Diệu Văn, ngươi tốt nhất không nên để ta tìm được chứng cứ?"

Đi ra bên ngoài, Vương Hi Phượng chắn trước người hắn, giọng nói hàm ý đe doạ.

" Vương Hi Phượng. Ngươi nói ngươi cần nghỉ ngơi sớm, hiện tại xem? Trời sắp sáng rồi." Đàm Diệu Văn khoé miệng nhếch lên nụ cười khẩy, nhẹ giọng nói.

" Hừ."

Vương Hi Phượng trừng mắt, âm lãnh nhìn hắn một hồi lâu, sau cùng mới hừ lạnh một tiếng mà rời đi.

Đàm Diệu Văn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sắp sáng. Ánh mắt xa xăm.

(ー_ー゛)

......

Sáng ngày hôm sau.

Thiên Cơ Thành, tại toà trang viên của Chung Thy.

Cao Lãng khoé miệng mỉm cười với Chung Thy, một mặt im lặng nghe lời dặn dò của nàng.

Quế Võ sau khi đưa hắn ra Linh Hoàng Tông lập tức đem theo Vân Hi rời đi, để lại hắn một mình tại đây cho Chung Thy chăm sóc.

Tin tưởng cả hai người đều có rất nhiều thứ muốn trò chuyện với nhau.

Cao Lãng ở đây yên tĩnh một tuần, Quế Võ khi đó sẽ quay lại.

Cao Lãng khi đó rời đi hay ở lại, sẽ theo sự lựa chọn của hắn.

" Ngươi muốn nghe chuyện gì trước?" Nhẹ nhấp một chén trà, Chung Thy ôn hoà cười nói.

" Về thân phận của ta." Cao Lãng nhẹ giọng.

Tại Cao Gia, hắn chỉ biết tới mẫu thẫn của mình, còn về phụ thân hắn, giống như một con số không tròn trĩnh.

Trong lòng âm thầm cảm thán.

Là kiếp trước, đến khi chết hắn vẫn không hề biết một chút xíu gì. Thế nhưng kiếp này lựa chọn rời xa gia tộc, hắn dường như đang đi một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước.

Thứ ký ức phủ bụi mà hắn không còn quan tâm hàng chục năm về trước dường như đang dần bị phá bỏ.

" Từ khi gặp ngươi, ta đã nghi ngờ ngươi là con của hắn. Vì ngươi hiện giờ so với hắn hồi trẻ vô cùng giống nhau." Chăm chú nhìn vào khuôn mặt Cao Lãng, giọng nói Chung Thy như có chút nhớ lại.

" Là Viêm Phàm sao? Ta nghe cái tên đấy rất nhiều lần rồi." Cao Lãng chợt hỏi, phá vỡ hồi ức của nàng.

" Phải." Chung Thy nhẹ nhắm mặt lại, nàng không hề tức giận vì bị đánh thức, chỉ ôn hoà nhìn hắn.

" Hai mươi năm trước, Viêm Phàm là Đại Sư Huynh của tất cả đệ tử trong Linh Hoàng Tông. Xuất thân từ Hình Đường, đệ tử của Hạ Kình trưởng lão."

" Danh tiếng của hắn, không chỉ Phía Đông đại lục, mà cả phía Tây đại lục và Phía bắc đại lục đều biết về hắn. Thực lực siêu phàm, áp chế tất cả các thiên tài toàn bộ đại lục phía dưới chân."

Chung Thy giọng nói trầm thấp, như có vẻ tang thương, lại có chút vui vẻ tự mình nói. Cao Lãng yên lặng một bên nghe, không hề quấy rối.

" Hắn được toàn bộ đệ tử Linh Hoàng Tông ngưỡng mộ, toàn tâm toàn ý đi theo. Ngay cả chưởng môn, cũng vô cùng vừa ý hắn, thậm chí chỉ định khi hắn đủ thực lực, sẽ lên làm Phó Chưởng môn."

" Quyết định đó vừa đưa ra, bên trong tông môn hầu như không có một ai phản đối. Một kẻ dường như vô cùng hoàn mỹ, nhưng hắn lại có một sự thiếu sót."

Nghe đến đây, Cao Lãng nhíu mày, ắt hắn sự thiếu sót đấy khiến mọi thứ từ Viêm Phàm hoàn toàn sụp đổ.

" Hắn có quá nhiều nữ nhân." Chung Thy trầm giọng nói, ánh mắt hung ác.

" Ách." Cao Lãng im lặng, cẩn thận liếc nhìn nàng.

" Ta khi đó còn trẻ, từng ngưỡng mộ hắn nhưng hắn chưa kịp làm gì ta." Dường như hiểu được ánh mắt Cao Lãng, Chung Thy hơi ngồi thẳng, bình tĩnh nói.

Cai Lãng lập tức cúi đầu xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trong lòng thầm chửi.

" Đáng chết."

" Ở phía Đông đại lục, bên trong các thế lực lớn, hầu như đều có dấu răng của hắn. Nếu như bình thường, Linh Hoàng Tông còn có thể sử dụng thế lực đàn áp chuyện này, nhưng hắn lại chơi lớn hơn."

" Hắn ngủ với con gái của Chưởng môn Hắc Hoàng Tông. Một trong Tam Tông, đứng đầu phía Tây đại lục. Càng đáng chết hơn lại để tên Chưởng môn Hắc Hoàng Tông phát hiện ra chuyện này."

Chung Thy nhẹ giọng nói, càng nói càng tức giận.

" Sau đó thì sao?" Cao Lãng cẩn thận hỏi, trong lòng càng thêm tò mò.

" Ngươi họ Cao, chắc hẳn ngươi là mang theo họ của mẫu thân? Mười tám năm trước nữ nhân họ Cao còn mang thai... Cao Tuyết phải không?"

Chung Thy không tiếp tục kể chuyện, mà quay sang dò hỏi Cao Lãng.

" Phải." Cao Lãng đáp, ánh mắt hơi thẫn thờ.

Nghe đám tộc nhân của hắn nói, mẫu thân hắn, đúng là tên Cao Tuyết. Trong lòng càng thêm tin tưởng lời nói của Chung Thy.

" Cao Tuyết khi đó đã mang thai, khiến phụ thân ngươi rất vui vẻ, toàn tông môn ai cũng biết điều ấy, đều đích thân đến chúc mừng hắn."

" Thì Chưởng môn Hắc Hoàng Tông xuất hiện, hắn không gặp mặt Viêm Phàm mà đích thân đi gặp Chưởng môn Linh Hoàng Tông. Sau khi đi ra vẻ mặt vô cùng hài lòng."

Nghe đến đây, Cao Lãng nắm tay hơi siết chặt.

Chung Thy làm như không nhìn thấy hành động của hắn, tiếp tục nói:" Địch Long ra lệnh Viêm Phàm kết hôn với Nữ nhi của Chưởng môn Hắc Hoàng Tông, kết giao hai tông môn với nhau."

" Điều kiện là Viêm Phàm phải cắt đứt mối quan hệ với tất cả các nữ nhân khác của hắn. Đến ở rể Hắc Hoàng Tông."

" Khoan...như thế." Cao Lãng sắc mặt kinh ngạc, không nhịn được la lên.

" Phải, mẫu thân ngươi phải cắt đứt quan hệ với Viêm Phàm, đồng thời phá bỏ cái thai nhi trong bụng vì lợi ích của tông môn."

" Phụ thân ngươi không đồng ý, hắn đích thân đến gặp Chưởng môn Linh Hoàng Tông rồi tay không mà về, âm thầm sai người đưa mẫu thân ngươi rời đi. Hắn ở lại đối phó."

" Nực cười, một mình hắn sao có thể đối phó được?" Cao Lãng la thất thanh, cười lạnh nói.

" Nếu vậy ngươi sai?"

Chung Thy nhẹ giọng nói, mỉm cười nhìn phản ứng của Cao Lãng, tiếp tục nói:

" Hắn liên hợp rất nhiều thế lực lại với nhau, đặc biệt trong Linh Hoàng Tông, còn có sự ủng hộ Ba trong Thất Nguyên Lão, Bốn vị giữ vị trí trung lập. Trong ngày hai bên chưởng môn Linh Hoàng Tông và Hắc Hoàng Tông gặp mặt, phát động chính biến."

" Đứng trước mặt đám người, tuyên bố Địch Long là một kẻ giả tạo. Hắn muốn đưa Viêm Phàm làm rể Hắc Hoàng Tông, mục đích âm thầm thâu tóm thế lực bên trong đấy. Để Hắc Hoàng Tông làm trung lập không nhúng tay vào chuyện này."

Cao Lãng miệng hơi hé, có chút ngạc nhiên, chỉ là sau đó liền ảm đạm.

" Trận chiến đó, rất thảm khốc. Tưởng chừng như Viêm Phàm sắp giành chiến thắng, thì Lão tổ Linh Hoàng Tông nhúng tay vào. Khiến mọi việc thất bại trong gang tấc."

" Thất Nguyên Lão Chết hai vị, Các thế lực bị thanh trừng gần như tất cả. Hắc Hoàng Tông trở về phía Tây đại lục, hầu như không còn giao tiếp. Địch Long cũng bị trong phạt không nhẹ."

" Vậy còn phụ thân ta?" Cao Lãng nhanh chóng nói.

" Mất tích. Không rõ sống chết, Linh Hoàng Tông phái người đi tìm nhưng không phát hiện được." Chung Linh bình tĩnh nói.

" Cây Bút Phán Quan ngươi đang cầm là vũ khí trước kia của hắn. Thiên giai hạ phẩm vũ khí."

" Ta không biết sử dụng nó." Liếc nhìn cây bút nằm trên tay, Cao Lãng cầm chặt lại.

" Bên trong nó luôn đi kèm với công pháp, đây là một cây tà bút chuyên dùng máu tươi làm mực." Chung Thy nhẹ giọng nói, đối với Bút Phán Quan có một chút kiêng kỵ.

Vương Hi Phượng dám lôi nó ra bên ngoài, có thể nói hành động của nàng lần này đúng là gan to tày trời.

Thật may là lại tiện nghi cho Cao Lãng.

" Khoan đã. Khi nãy ngài nói Hạ Kình trưởng lão là sư phụ của phụ thân ta, nhưng hiện tại ta nhìn thấy hắn dường như không có chút xíu ảnh hưởng nào."

Dường như nghĩ đến cái gì, Cao Lãng đột nhiên nhíu mày nói ra.

" Ta còn tưởng ngươi không hề nghĩ đến vấn đề này đâu?" Chung Thy nhẹ mỉm cười, bình tĩnh nói:

" Hắn không sao hết vì năm đó hắn đứng ở vị trí trung lập. Nhìn hai tên đệ tử của mình đứng ra phản bội tông môn mà không có một chút sự giúp đỡ nào."

" Cũng may nhờ sự ngu trung đấy của hắn, Ái Liên trưởng lão năm đó bị trách phạt được hắn đứng ra cầu tình, thậm chí định tự sát thay nàng."

" Sau cùng Tông môn quyết định trách phạt Ái Liên điều chế ra hai viên Bát Phẩm đan dược. Ảnh hưởng đến tuổi thọ, căn cơ của nàng mới giành sống sót."