Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 67: Uống Rượu

Nhìn thấy Cao Lãng xuất hiện, Quân Hổ cười to đứng dậy, hướng Cao Lãng nghênh đón nói:" Ngưỡng mộ đã lâu Cao Lãng huynh đệ, hôm nay gặp mặt quả là nhân trung chi long, xin mời ngồi."

Cũng không như ban đầu dự đoán vừa gặp đã binh đao gặp nhau, không khí xung quanh tràn đầy sát khí, Quân Hổ hiện tại vô cùng hiếu khách, tựa như kết giao bạn bè mới đồng dạng.

Thân là bang chủ Hổ Vằn Bang, Quân Hổ trước khi biết chính xác ý định của Diệu La Hội, hắn cũng chưa muốn ngay lập tức vạch mặt.

Đáng tiếc Cao Lãng cũng không để ý tới sự nhiệt tình của Quân Hổ, khẽ nhếch lên mỉm cười với hắn, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống.

La Thiên khoé miệng hơi kéo một cái, có chút hứng thú nhìn lấy khuôn mặt Quân Hổ âm trầm nhìn Cao Lãng.

" Trong số lượng người mà Cao Lãng công tử gϊếŧ hôm đó, không chỉ có Tào gia huynh muội, mà còn có cả Hổ Vằn Bang chúng ta mười mấy tên huynh đệ, lần này ngươi một mình đến đây, không thể không nói ngươi rất gan dạ."

Cầm lấy bình rượu rót vào trong chén, Cao Lãng nhấc lên uống một hơi cạn sạch, cũng không để ý hoàn cảnh xung quanh, tùy ý nói:" Ta nếu là ngươi, cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy."

Cao Lãng vừa nói xong, Quân Hổ sắc mặt có chút khó coi, mà đám thuộc hạ của hắn, trực tiếp đứng dậy, hung thần ác sát nhìn lấy Cao Lãng, khí thế toả ra đều là Linh Hải Cảnh.

" Ta vốn dĩ còn muốn trêu đùa ngươi một lúc, nhưng ngươi đã không biết điều như vậy, ta cũng không cần phải quan tâm nữa." Quân Hổ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hai cánh tay chống lên mặt bàn, nhìn Cao Lãng giống như người chết.

Ngày hôm qua Cao Lãng gây náo động ở Hiên Nguyệt Lâu, Ninh Hinh đều đã bàn giao mọi việc với Quân Hổ, Cao Lãng có thực lực Linh Hải Cảnh ngũ trọng, Quân Hổ cũng đã biết, vì thế hắn cũng không có gì phải do dự.

Nhìn trước mặt tràng cảnh, Cao Lãng vẫn bình thản nhìn lấy đám người, cũng không có mảy may sợ hãi.

" Quân Hổ huynh bình tĩnh đã nào, người ta cũng vừa mới vào bàn ăn, hai bên đâu nhất thiết phải vì chút chuyện mà gây ảnh hưởng hoà khí."

Giữa lúc Quân Hổ định ra lệnh động thủ, lời nói của La Thiên lập tức như một mũi tên phá tan bầu không khí.

" La Thiên, ngươi có biết ngươi đang làm gì?" Quân Hổ nhíu mày, bất mãn trầm giọng đe doạ La Thiên.

" Ta biết. Hiện tại ở đây người quyết định không chỉ có ngươi, mà còn có cả ta." La Thiên hạ thấp giọng, lườm mắt nhìn Quân Hổ nói ra.

" Hừ!"

Quân Hổ hừ lạnh một tiếng, lập tức ngồi xuống chỗ ngồi. Hổ Vằn Bang và Diệu La Hội hai bên nước giếng không chạm nước sông, thi thoảng còn luôn hỗ trợ lẫn nhau, vì thế trước khi tìm được một chỗ dựa mới, Quân Hổ cũng không muốn lập tức vạch mặt với La Thiên.

Đám thuộc hạ của Quân Hổ hai mắt nhìn nhau, xong vì lão đại của mình đã ngồi xuống, sau khi do dự một chút, liền nối đuôi nhau ngồi xuống theo.

Mỉm cười nhìn lấy Quân Hổ đang bất mãn nhìn hắn, La Thiên quay đầu về phía Cao Lãng, mở miệng hỏi:

" Sao rồi Cao Lãng công tử, không biết quyết định của ngươi là gì? Hi vọng Cao Lãng công tử sẽ không để cho ta thất vọng."

Quân Hổ nhíu chặt lông mày, trong lòng âm thầm lo lắng, theo lời nói vừa nãy của La Thiên, hiển nhiên ngầm có ý định mời chào Cao Lãng, điều đó có nghĩa La Thiên chuẩn bị dứt bỏ với Tào gia, vì Tào Sơn với Cao Lãng, chính là không chết không thôi.

Nếu La Thiên có ý định đó, đồng nghĩa với việc hắn đã tìm chỗ dựa mới cho mình. Đối với Quân Hổ đây cũng không phải là một tin tức tốt.

" Chưa vội, ta hôm qua lần đầu gặp Ninh Hinh cô nương, có chút nhớ nhung. Không biết tối nay có thể hay không mời Ninh Hinh cô nương đến uống rượu cùng."

Cao Lãng mỉm cười, bảo trì bình tĩnh nói ra.

La Thiên im lặng nhìn chằm chằm Cao Lãng, hắn có chút không hiểu tại sao Cao Lãng vẫn chưa chịu đồng ý, chẳng nhẽ hắn không biết tình cảnh của mình hay sao?

Im lặng suy nghĩ một lúc sau, La Thiên mở miệng:" Được, cho mời Ninh Hinh cô nương đến đây."

Trải qua suy nghĩ, La Thiên cho rằng Cao Lãng chưa thấy được chỗ tốt, hắn muốn nhìn xem biểu hiện thành ý của La Thiên, nếu Cao Lãng thích thế, La Thiên cũng sẽ chiều theo hắn.

Ninh Hinh cô nương La Thiên cũng không biết là ai, hắn chỉ cho rằng đó là nữ nhân bình thường mà thôi.

" Không được." Quân Hổ theo bản năng hô lên, khi thấy La Thiên quay đầu nhìn hắn, lập tức đóng chặt miệng lại.

" Xem ra vị Ninh Hinh cô nương này với Quân Hổ huynh có liên quan, không phải Quân Hổ huynh cũng nhắm trúng đến cô nương này chứ?" La Thiên mỉm cười nói, ánh mắt có chút nghi ngờ dò xét Quân Hổ.

Quân Hổ bên ngoài vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng suy tính được mất. Tối nay Ninh Hinh đang tiếp một vị khách quan trọng, chính là Vân Lâm của Vân Gia gia tộc. Vì thế không thể để Ninh Hinh xuất hiện tại đây tối nay được, điều đó có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

" Phải thì sao, chẳng lẽ không được, ngươi tìm vị cô nương khác đi." Quân Hổ nghiến răng hung ác nói ra, cả người âm trầm đến đáng sợ, đám thuộc hạ ngồi gần hắn đều cúi đầu xuống, cả người run rẩy, phải chịu khí thế do Quân Hổ toả ra.

La Thiên quay đầu nhìn Cao Lãng, ánh mắt dò hỏi.

" Nếu Ninh Hinh cô nương ở đây, chuyện của chúng ta, ta sẽ suy tính." Cao Lãng bình tĩnh nói, lấy đũa gắp thức ăn, cũng không nhìn mọi người xung quanh.

La Thiên lại quay đầu nhìn Quân Hổ, mỉm cười nói:" Quân Hổ huynh, ngươi xem…"

Quân Hổ tức giận, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy La Thiên, trong lòng cũng có chút khó hiểu, tại sao chỉ vì Cao Lãng, mà La Thiên lại có thể dám đắc tội với hắn.

Sau cùng đè nén sự tức giận, trong lòng Quân Hổ thầm nhủ hiện tại không phải lúc gây sự với Diệu La Hội, lời nói rít ra từ kẽ răng:" Mau mới Ninh Hinh cô nương đến đây, bảo là ta gọi."

" Rõ." Một tên thuộc hạ bên cạnh hắn như được đặc xá nói ra, sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài, lưng áo ướt đẫm.

Mấy tên thuộc hạ khác nhìn tên kia vừa đi với ánh mắt hâm mộ, trong lòng hối hận khi nãy không kịp mở miệng, bây giờ vẫn phải ngồi chịu áp lực như thế này.

La Thiên nhìn tên thuộc hạ kia rời đi, hai mắt híp lại. Hắn coi trọng Cao Lãng khi hắn nhìn thấy vết kiếm trên thi thể, làm công việc săn gϊếŧ yêu thú như hắn, đã rất quen thuộc với việc tra xét nhiều dấu vết khác nhau.

Vết kiếm rất sắc bén, rất dứt khoát. Cao Lãng còn trẻ tuổi đã có thể ra một chiêu kiếm như vậy, tương lai chắc chắn còn mạnh hơn rất nhiều. La Thiên coi trọng tiềm lực đấy, hắn cần thêm máu mới để phát triển Diệu La Hội.

Khác với Hổ Vằn Bang ngư long hỗn tạp, Diệu La Hội chủ trương coi trọng thực lực, nếu không sao có thể đi săn gϊếŧ yêu thú ngoài kia. Vì vậy hắn rất quý trọng người tài, đồng thời cũng rất ghét kẻ nào lừa dối hắn. Nếu Ninh Hinh đến mà Cao Lãng vẫn chưa cho hắn câu trả lời hợp lý, vậy La Thiên cũng không cần chờ mong gì từ một người chết.

Không bao lâu sau, tên thuộc hạ quay về, hắn dẫn theo hai người, một nam một nữ.

Nữ dáng người uyển chuyển, khuôn mặt diễm lệ, đường cong mê người, chính là Ninh Hinh. Nam khuôn mặt tuấn lãng, trang phục trên người đều là món đồ đắt đỏ, mang vẻ kiêu ngạo.

" Ninh Hinh gặp qua các vị đại nhân." Sau khi vào trong, Ninh Hinh nở một nụ cười xinh đẹp, cúi chào mọi người bên trong. Khiến đám nam nhân lộ vẻ si mê.

" Ninh Hinh, ngươi chào mấy kẻ này làm gì." Tên nam tử nhíu mày có chút không vui nói ra, sau đó nhìn về mọi người trong phòng quát lớn:

" Ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta cho các ngươi biết, Ninh Hinh đang hầu hạ bổn đại gia ta uống rượu, các ngươi tốt nhất đừng đến làm phiền, nếu không hậu quả tự chịu trách nhiệm." Vân Lâm quát lớn, hung dữ nói ra.

" Nhìn cái gì, ta là Vân Lâm thiếu gia của Vân Gia gia tộc, các ngươi nghĩ mình dám động vào ta sao? Lửa giận của Vân gia, liệu ngươi có chịu được không?"

Cao Lãng có chút im lặng lắc đầu, nghe nói tên Vân Lâm này so với ca ca Vân Hi của mình đủ phế. Thế nhưng phế đến mức này, không thể không nói hắn cũng coi là có tài năng.

La Thiên cũng không thèm nhìn lấy Vân Lâm một cái ánh mắt, hắn chú ý đến Ninh Hinh. Không thể không nói nữ nhân này đủ xinh đẹp, trong lòng hắn cũng có một tia tâm động, Cao Lãng si mê nữ nhân này cũng không phải lạ.

" Ninh Hinh cô nương, ta mời ngươi tới đây, là để phục vụ Cao Lãng công tử." La Thiên mỉm cười nói ra, tay hắn chỉ về phía Cao Lãng.

Ninh Hinh mỉm cười quay đầu nhìn sang, khuôn mặt cứng đờ lại, hơi có chút bất ngờ nhìn lấy thiếu niên đang ung dung uống rượu nhắm thức ăn.

" Ninh Hinh cô nương, hôm nay gặp lại, cô nương vẫn xinh đẹp như trước." Cao Lãng ngẩng đầu lên, mở lời khách sao.

" Vậy sao, từ lần trước gặp lại, Ninh Hinh vẫn không thể quên được công tử a." Ninh Hinh ngay lập tức điều chính lại tâm tình, liếc mắt nhìn Quân Hổ, sau đó mỉm cười đáp lại lời Cao Lãng.

Vân Lâm bị mọi người không để ý đến đã có chút tức giận, hiện tại thấy nữ nhân mình thích lại có lời nói thân mật với nam nhân khác, hắn sao có thể chịu được, đôi mắt huyết hồng nhìn lấy Cao Lãng, cảm giác hắn sắp xông lên bóp cổ Cao Lãng đến nơi rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ Vân Lâm đang nhìn mình, Cao Lãng trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này hiển nhiên lời nói là cố ý, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trí của Vân Lâm a. Cũng chỉ có tên ngu ngốc này mới trúng chiêu.

" Cao Lãng, người ta cũng đã gọi đến, ngươi có thể hay không cho ta câu trả lời?" La Thiên uống một chén rượu, mỉm cười nói ra, đôi mắt ẩn chứa uy hϊếp.

Nếu Cao Lãng còn không trả lời, vậy La Thiên sẽ lập tức xuất thủ, hắn không thích bị người trêu đùa lâu như vậy.

Quân Hổ cũng quay sang nhìn Cao Lãng, hắn cũng muốn biết Cao Lãng sẽ lựa chọn ra sao.

" Nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, như vậy mọi thứ cũng nên bắt đầu thôi." Cao Lãng cười nhạt.

La Thiên nhíu mày, đây không phải câu trả lời hắn muốn, trong lòng cũng có chút thất vọng. Xem ra hắn đành phải gϊếŧ Cao Lãng tại đây.

" Khuỵch."

Một tiếng động vang lên, Ninh Hinh ngã xuống, sau đó Vân Lâm cũng ngã xuống theo, tất cả những ai đang đứng, đều ngã khụy xuống, vô cùng quỷ dị.

" Hả?"

La Thiên nhận ra, cơ thể hắn không thể di chuyển, hắn liếc nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều giống hắn, ngay cả Quân Hổ cả người cũng run rẩy, toàn thân không một sức lực.

Hắn hít một hơi thật sâu, nhận ra mùi hương nhàn nhạt:" Trong không khí có độc."

La Thiên hoảng sợ, hắn nhìn thấy Cao Lãng nở một nụ cười, trái ngược hoàn toàn với mọi người xung quanh, vô cùng quỷ dị.