Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 42: Chia Sáu, Bốn

Nhìn thấy đám đại hán, Đại trưởng lão Hạ Gia gia tộc có linh cảm chẳng lành, nhìn vào cái cán mà đám đại hắn đó khiêng, biến sắc." Chẳng lẽ…"

" Nghe lệnh của Gia chủ Cao gia, chúng ta đến đưa xác của Gia chủ Hạ gia, con trai hắn cùng đám thuộc hạ về Hạ Gia gia tộc." Đám đại hán đó lớn giọng nói, âm thanh to lớn mang vẻ tự hào, không thèm quan tâm đến sắc mặt đang dần chuyển sang hung dữ của đám người Hạ gia.

" Gia chủ a…" Đám người Hạ gia bi thương kêu lên, nhìn về đám đại hán đầy vẻ căm thù. Có vài người Hạ gia không nhịn được xông lên đánh về phía đám đại hán.

Thế nhưng Đinh Mạt đang đứng ở đó không xa, sao lại có thể cho mấy kẻ đó được như ý. Chỉ thấy hắn khẽ nâng tay phải, một bức tường linh khí chặn ngang trước mặt, va chạm với đám người Hạ gia đang hung hăng xông lên, khiến cho đám người đó ngã ngào xuống đất.

" Ha ha. Xin các người hãy nén chút bi thương, việc của Đinh gia chúng ta tới đây đã có kết quả rồi. Về thôi." Đinh Mạt cười lớn, khẽ vẫy tay dẫn người Đinh gia quay về gia tộc.

Thấy người Đinh gia đi về, đám đại hán của Cao gia cũng ngay lập tức quay người bỏ đi.

Khẽ thở dài, đại trưởng lão Hạ gia im lặng nhìn thi thể gia chủ trước mặt. Xoay người lại, nhìn về đám người đứng sau lưng hắn, trong giọng nói không giấu được vẻ bi thương:" Phái người đưa thi thể gia chủ về đi, lần này là Hạ gia chúng ta quá sơ ý rồi. Trước khi có gia chủ mới, tuyệt đối không được đưa người Hạ gia dẫn ra bên ngoài gia tộc."

" Phải. Đại trưởng lão." Cao tầng Hạ gia đáp, sau đó sai người đi thu thập tàn cuộc.

….

Ngay buổi tối hôm đó, trong căn phòng đại sảnh Cao gia. Bên trong ngồi kín người, tất cả những người bên trong đều là cao tầng của Cao Gia gia tộc và cao tầng của Hạ Gia gia tộc. Ngồi chính giữa đại sảnh, là Cao Tường gia chủ Cao gia và Đinh Mạt gia chủ Đinh gia.

Trận chiến ngày hôm nay thuận lợi vượt ngoài mong đợi của cả hai gia tộc. Việc gia chủ Hạ gia chết đã khiến cả Cao gia và Đinh gia thấy được một cơ hội. Cơ hội thâu tóm toàn bộ Hạ gia.

Vì vậy, tối nay cao tầng của cả hai gia tộc tập trung tại đây để bàn về việc liên hợp của cả hai gia tộc, và phân chia về địa bàn Hạ gia.

" Ha ha, Cao Tường gia chủ quả nhiên quyết đoán. Có chết Hạ Đoàn lão cẩu đấy cũng không ngờ rằng Cao gia và Đinh gia lại liên hợp lại với nhau." Đinh Mạt nói câu khách sáo, mở đầu cuộc trò chuyện.

" Được rồi, mấy lời đó cũng không cần nói nhiều, chúng ta vẫn là nói chính sự đi." Cao Tường bình tĩnh đáp lại, không có vì lời nói của Đinh gia mà cảm thấy vui vẻ:"Lần này công lớn thuộc về Cao gia chúng ta, Cao gia muốn bảy thành."

" Bảy thành." Nghe lời Cao Tường, Đinh Mạt nụ cười biến mất, khuôn mặt chuyển sang nghiêm túc, nhíu mày: " Cao Tường a, chúng ta đều là người đứng đầu gia tộc, cũng không cần phải cãi nhau đôi co như ngoài chợ chứ. Ta thấy nên chia năm năm."

Cao Tường nghe xong khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không có gì biến đổi, nhưng trong lòng cười lạnh. Nếu Cao gia chúng ta lần này không thành công ám sát Hạ Đoàn, ngươi Đinh gia tối nay có xuất hiện ở đây mà trò chuyện không?

Hai bên tranh luận hồi lâu, cuối cùng kết luận Cao gia sáu phần, Đinh gia bốn phần. Cả hai gia tộc, ngay bây giờ dẫn người về tập kết đông đủ, ngay trong đêm tấn công Hạ gia.

Ngồi trong đám người Cao Lãng vẫn luôn giữ im lặng, nghe cao tầng của hai gia tộc tranh cãi mà khuôn mặt không có gì biến đổi. Trong lòng suy nghĩ:" Lần này gia chủ Cao gia chắc chắn sẽ ban thưởng a. Với số tài nguyên ban thưởng đấy, có lẽ đủ để ta đột phá vài cảnh giới nhỏ."

Trong khi Cao Lãng đang suy tư về việc đột phá, Tử Văn bên trong lại nhìn về đám người cao tầng của hai gia tộc đầy cảm khái:" Sau tối nay, có lẽ Phong Vũ thành sẽ không còn Hạ gia nữa. Từ tam đại gia tộc, trở thành hai đại gia tộc a."

Trong màn đêm tối đen như mực, khi nhà nhà ở Phong Vũ thành đang yên giấc ngủ, tại Hạ Gia gia tộc lại sáng bừng lên, linh khí cuồng bạo tạo thành những vết cắt phá tan từng lớp kiến trúc của Hạ gia.

Giữa sân, cao tầng của Hạ gia đều tập chung hết tất cả tại đây, đại trưởng lão bị trọng thương nặng, nhị trưởng lão không rõ sống chết, tam trưởng lão thì bị gãy mất một cánh tay, số người còn lại xung quanh Hạ gia đều có thương thế trên người. Hiển nhiên đều vừa trải qua một cuộc chiến đấu.

Vây xung quanh đám người Hạ gia, là người của Cao gia và Đinh gia.

" Cao gia và Đinh gia là muốn Hạ gia chúng ta đuổi tận gϊếŧ tuyệt sao." Đại trưởng lão Hạ gia tay phải che ngực, trên khoé miệng còn có vết máu chưa khô, hai mắt đỏ ngầu nhìn về Cao Tường và Đinh Mạt đối diện quát.

Cao Tường bình tĩnh nhìn về phía Đại trưởng lão Hạ gia, giọng nói vô cùng lạnh nhạt:

" Sau tối nay, Phong Vũ thành không còn Hạ gia."

Bình tĩnh tuôn ra lời phán quyết tử hình cho toàn bộ người Hạ Gia gia tộc, Cao Tường dẫn đầu xuất thủ. Không yếu thế, Đinh Mạt xuất thủ theo, toàn bộ người của Cao gia và Đinh gia bên ngoài cũng ngay lập tức lao vào cuộc chiến.

Chẳng mấy chốc, người Hạ gia bị tàn sát toàn bộ, không còn một ai sống sót.

" Cao Tường gia chủ, hi vọng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa chúng ta đã bàn bạc." Khẽ buông lời cảnh cáo, Đinh Mạt gia chủ Đinh gia nhanh chóng đưa người của gia tộc mình trở về, sợ người của Cao gia đột ngột xuất thủ.

" Hừ, tên nhát chết này." Khẽ hừ nhẹ, Cao Tường lập tức sai người Cao gia thu thập tàn cuộc.

Sáng ngày hôm sau, toàn bộ Phong Vũ thành đều xôn xao, hoảng loạn kết cục của Hạ gia, một trong tam đại gia tộc của Phong Vũ thành, chỉ trong một đêm đã bị hai đại gia tộc liên hợp lại tiêu diệt.

Chỉ trong vài ngày, tất cả tài nguyên, công pháp, phường thị Hạ gia, đều bị hai gia tộc chia cắt nhanh chóng tiếp thu, tất cả đều bị thâu tóm triệt để. Khiến một số kẻ muốn lợi dụng điều này cũng không được.

Thời gian dần trôi qua, sự chú ý của Hạ Gia gia tộc bị hai đại gia tộc thâu tóm cũng dần chìm vào quá khứ, tất cả mọi người trong Phong Vũ thành đều hướng tới sự kiện quan trọng hơn, đó là đợt tuyển sinh của Thanh Hoa học viện.

Là một trong những học viện nổi tiếng trên phía Đông đại lục, gia nhập vào Thanh Hoa học viện chính là điều mơ ước của hầu hết các thanh niên. Là một học viên của Thanh Hoa học viện, tiền đồ ngày sau chắc chắn vô cùng thuận lợi, là đối tượng của nhiều thế lực tranh đoạt.

Đối tượng tuyển sinh của Thanh Hoa học viện chú trọng vào người có thiên phú tu luyện. Không cần biết địa vị của người đó ra làm sao, mặc kệ là thường dân hay con em quý tộc, chủ cần đạt đủ chỉ tiêu. Trước mười tám tuổi, thực lực Linh Khiếu Cảnh bát trọng. Sau khi được lão sư của Thanh Hoa học viện kiểm tra chứng thực, ngươi chắc chắn có thể vào Thanh Hoa học viện.

Vì Phong Vũ thành nằm trong địa bàn của Thanh Hoa học viện, thế nên trong vài ngày tới, lão sư của Thanh Hoa học viện sẽ tới Phong Vũ thành tuyển sinh.

Trong thời gian gần đây, tất cả thiếu niên trẻ tuổi có thực lực trong Phong Vũ thành đều háo hức chờ mong lão sư của Thanh Hoa học viện đến. Những thiếu niên đủ tuổi có Linh Khiếu cảnh thất trọng thì điên cuồng rèn luyện, cố gắng đột phá cảnh giới trước thời gian gấp gáp này.

Dưới bầu không khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, bầu không khí căng thẳng do dư âm của Hạ gia dần tan biến, thay vào đó là bầu không khí náo nhiệt của các thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi.

Trong khi các vị thiếu niên ở Phong Vũ thành tràn đầy chờ đợi, Cao Lãng lại vô cùng nhàm chán. Việc Hạ gia bị tiêu diệt, đã đưa về cho Cao gia một nguồn lợi nhuận vô cùng lớn, Cao Lãng nắm công đầu chắc chắn được Gia chủ Cao gia trọng thưởng. Thưởng cho Cao Lãng rất nhiều tài nguyên tu luyện, khiến cho các vị thiếu niên khác của Cao gia phải đỏ mắt nhìn, vô cùng hâm hô nhìn sang Cao Lãng.

Nhờ nguồn tài nguyên to lớn mà hắn đạt được, trong thời gian này Cao Lãng đã thành công tu luyện đột phá Linh Hải Cảnh tam trọng. Thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng.

Sau một thời gian nữa, Cao Lãng sẽ phải rời khỏi gia tộc, nhưng hắn sẽ không đi vào Thanh Hoa học viện.

Ngoài việc nhiệm vụ chính tuyến hắn cần phải hoàn thành ra, Cao Lãng còn có mong muốn ra khỏi khu vực nhỏ bé này, hắn muốn tầm mắt của hắn mở rộng hơn nữa.

Nếu cứ mãi ở trong Phong Vũ thành, tiềm lực Cao Lãng sẽ bị tầm nhìn của những người trong đây suy thoái. Cao Lãng không muốn trở thành ếch ngồi đáy giếng, hắn muốn là cá vượt long môn. Nếu vào Thanh Hoa học viện, Cao Lãng cũng chỉ nhảy vào cái giếng lớn hơn mà thôi. Hắn sẽ bị tầm nhìn của Thanh Hoa học viện chi phối.

Chậm rãi đi bộ trong gia tộc, nhìn thấy sân huấn luyện có chút chật chội, bên trong bên ngoài sân, đều có các thiếu niên, thiếu nữ Cao gia đang điên cuồng tập luyện, Cao Lãng có chút bất đắc dĩ.

Không ít tộc nhân của Cao gia, mồ hôi đổ như thác, vận động điên cuồng, những người học cùng công pháp thì tụm lại với nhau, cùng học tập chia sẻ những thắc mắc nhỏ trong công pháp, cùng nhau tăng sự tiến bộ. Không khí vô cùng nhiệt huyết, sôi động.

Tất cả đều có chung một mục tiêu, trở thành học viên của Thanh Hoa học viện.

Đứng ở bên ngoài nhìn lấy đám thiếu niên, thiếu nữ. Cao Lãng có chút nhàm chán bỏ đi. Những người này hồi trước suốt ngày rong chơi vui vẻ, ỷ vào có chút thiên phú là không chăm chỉ đi tu luyện. Bây giờ sắp gần đến ngày tuyển sinh, mới chịu cố gắng điên cuồng tập luyện.

Nhàm chán, đợi đến lúc không vào được Thanh Hoa học viện, lại quay về lối cũ. Chỉ biết nhìn về cái trước mắt, không có chí tiến thủ, không kiên trì, không cố gắng. Cao Lãng đối với mấy người này không có chút hứng thú nào.

Tất nhiên, cũng có những người chăm chỉ thật sự, thế nhưng đó lại là số ít. Số ít.

Sinh ra đã là người của Cao gia, hiện tại lại còn là một trong hai đại gia tộc của Phong Vũ thành. Có thân phận chạm gần vào vạch đích như thế, tại Phong Vũ thành đối với các thế lực nhỏ coi như có thể đi ngang rồi.

Hừ! Tầm nhìn lúc đầu đã gói gọn trong Phong Vũ thành, sau này cố gắng lắm cũng chỉ trở thành một tên Cao tầng của Cao gia thôi. Nếu đã xác định thân phận của mình rồi, thì còn cần cố gắng sao?