Vô Thượng Niết Bàn

Chương 143: Lập Công

Nửa ngày sau Bạch Hàn Phong và Toan Nghê quay lại mỏ linh thạch, trong túi trữ vật của hắn có năm cái đầu người, chính là đầu của năm tên chạy trốn, tuy rằng quá trình đuổi gϊếŧ gặp một chút trở ngại, nhưng nhờ có Toan Nghê với tốc độ phi phàm, hắn đã thành công gϊếŧ chết cả năm người, thu hoạch không ít thứ tốt. nhưng đổi lại chiến tích đó, thân thể của hắn bị thương không chịu nổi, trên người chi chít vết rách, có hai ba vết cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải hắn còn là Thể tu thì đã sớm không chịu nổi,

…………..

Năm cái đầu được vứt xuống trước mắt Viên Thuật, cả đám trố mắt nhìn năm cái đầu ba những vết thương trên người Bạch Hàn Phong, đám người bình thường cũng không mấy coi trọng hắn lúc này cũng đưa ngón cái lên với hắn chiến tích này tuyệt đối là kinh nhân, Tuệ Văn, báo tam cùng một số người khác nghĩ thầm, nếu đổi lại là bọn họ chưa chắc đã có thể xử lý được năm tên đó, không biết gã họ Bạch này làm thế nào.

Viên Thuật nhìn năm cái đầu lăn lông lốc dưới chân mình, rồi nhìn vào xác của đám người Ma Áng nỉm cười nói:

“- Lần này các ngươi có công gϊếŧ địch, thưởng mỗi người năm ngàn viên linh thạch, hai vạn kim tệ“

Cả đám vui sướиɠ cúi người:

“Tạ ơn Yêu chủ”

Viên thuật lại nhìn quanh một lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân hình cao lớn của Bạch Hàn Phong, rồi nói:

“Bạch Hàn Phong, lần này ngươi lập được đại công cho càn nguyên yêu thành, công này tuyệt đối phải thưởng, vừa rồi thành chủ của một trong các thành trực thuộc ta là Vạn Văn đã tử trận, ta quyết định cho ngươi làm thành chủ Thành Khô Lâu, ý ngươi thế nào”

Lời vừa nói ra đã khiến cho đám người phía dưới xôn xao, từ một tên gác cổng lại còn là nhân loại leo lên vị trí thành chủ, Yêu chủ không khỏi quá đường đột, một tên trong bọn nhảy ra nói:

“Yêu chủ đại nhân, tu vi của Bạch huynh đệ mà đảm nhiệm thành chủ chỉ sợ…. “

“Ngươi định bảo ta nuốt lời ư”

Thấy Viên Thuật đã nói như vậy, cả đám câm như hến, không ai lên tiếng dị nghị gì nữa. Bạch Hàn Phong ôm tay thi lễ:

“- Tạ ơn Yêu chủ đề bạt, ta muốn mang theo vài tên thuộc hạ đi cùng, không biết yêu chủ có thể ân chuẩn”

- Có thể!

“Tạ ơn Yêu chủ, đây là đồ vật trên người đám phản tặc mong yêu chủ thu nhận”

Bạch Hàn Phong đưa mấy cái túi trữ vật lên, những thứ tốt phần lớn đã bị hắn bí mật thu lấy, nhưng những thứ còn lại giá trị cũng không nhỏ. Viên thuật thu lấy năm cái túi, đưa thần thức vào kiểm tra rồi gật đầu. đoạn ra lệnh:

“Thu dọn chiến trường, Chu Doãn, lệnh cho ngươi tạm thời trông coi mỏ linh thạch, nếu có chuyện gì xảy ra, bản nhân sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi”

…….

Mười ngày sau, trên một cánh rừng thưa, có ba người đang phi thân vun vυ't trong gió.

- Lão đệ, chúng ta thật sự sẽ tới thành Khô Lâu sao?

Trên đường, Thường Phong không ngừng hưng phấn thấp giọng hỏi, hắn rất may mắn, cũng được Bạch Hàn Phong mang đi.

“- Như thế nào, Thường huynh không muốn đi sao? Không muốn mà nói người có thể trở về.”

Bạch Hàn Phong cười nói

“- Không! Không! Không! Như nào ta lại không muốn đi, ta ở cái địa phương quỷ quái làm gác cổng kia đủ rồi.”

“- Lão Toàn Phong thì sao?”

Bạch Hàn Phong quay đầu lại hỏi Toàn Phong.

Toàn Phong cười hăng hắc:

- Ta đương nhiên thật cao hứng, ở lại Càn Nguyên thành phục vụ yêu chủ cố nhiên cũng có lợi, nhưng mãi mãi vẫn chỉ là tên gác công đi theo lão đệ, nhoán một cái đã đứng trên vạn người, ai mà không muốn”

“- Ngươi nói xem thành Khô Lâu này là như thế nào?”

Toàn Phong nói:

“- Khô Lâu thành này là một tòa cô thành, nhưng lại gần địa bàn của xà tộc chính là biên giới của yêu chủ chúng ta, ngươi đến đo e rằng, cũng sẽ thường xuyên gặp phải đám xà nhân và người của các lộ khác nhập cảnh xâm phạm, nói chung Thành Khô Lâu không được an bình. Có lẽ nó có cái tên như vậy cũng là vì thế/. “

THường Phong cũng nói:

“Không chỉ có thường xuyên chiến loạn mà chính là ngôi thành này cũng có mấy thế lực khác nhau, trước kia Vạn thành chủ kia cũng chịu không ít đau khổ”

“Ồ tại sao lại vây, “

Bạch Hàn Phong ngạc nhiên hỏi, theo hắn thấy thì đã là thành chủ hẳn phải có lực trấn áp nhất định, mặc dù trong tối các thế lực có làm gì nhưng ngoài sáng ít nhất phải cho Vạn Văn mấy phần mặt mũi mới phải

Thường Phong nói:

“Thành này có mấy nhóm có thế lực chống lưng, có lúc yêu chủ cũng không làm gì được”

“- Các ngươi yên tâm đi! Nước lên thuyền lên không có gì phải sợ hãi cả”

Khi gần đến Khô Lâu Thành thì Trong đám đông phía trước chợt có tiếng hét to:

– Thiên Kê tộc các ngươi đừng quá đáng, người của Phủ thành chủ các ngươi cũng dám chọc vào ư!”

“– Vạn Văn cũng còn phải nể cha ta mấy phần, ngươi có là cái thá gì có là gì? Mau quỳ xuống, nếu không sẽ cho ngươi biết mùi!”

Bạch Hàn Phong không định quan tâm nhưng thấy đó là người của Phủ thành chủ thì hắn dừng lại, dù sao hiện tai hắn chính là thành chủ, người mình bị bắt nạt lẽ nào không quản:

“Kia là tên nào mà phách lối như vậy”

Toàn Phong nói:

“Hắn là một trong các thế lực có tiếng ở thành này, Thiên Kê tộc, con gái của gia chủ tộc này chính là ái thϊếp của Yêu Soái

Dọc đường đi Bạch Hàn Phong nghe hai người toàn phong nói về việc thành chủ ở đây bị coi thường, nhưng hắn còn chưa nghĩ đến là đã đến mức độ như vậy, chỉ dựa vào quan hệ gấu quần với đám nữ nhân mà đã dám bắt nạt người được yêu chủ phái đên,

Đường cái bị đám đông chen lấn chật như nêm cối. Chính giữa đường trống trải có ba thanh niên đang đứng, hai người mặc trường sam màu vàng dường như quen biết nhau, xem khí thế toát ra thì tu vi cũng thuộc đạng trung bình

Thanh niên khác khoảng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, tóc ngắn mắt to, ánh mắt sáng ngời. trên mặt vẫn còn lưu lalij một số đường nét của thú tộc nhưng Bạch Hàn Phong không nhận ra đây là tộc nào,

“– Là người Thiên kê tộc trêu chọc người của Phủ thành chủ, có trò hay để xem.”

“Vạn văn còn không dám làm gì thiên kê tộc coi như tên này xui xẻo”

– Tất nhiên rồi. ai bảo người ta có con là ái thϊếp của yêu soái, bình thường phủ thành chủ thường là chịu thiệt không dám hé răng câu nào, “

– Biết làm sao, lấy gì chống lại?”

Bạch Hàn Phong nghe đám người xì xầm bàn tán, hắn nhướng mày biết thêm tình huống của thành chủ nơi này, thấp hơn hắn tưởng tượng.

Thanh niên của Phủ thành chủ kia nhìn hai thanh niên, nói:

“– Hai người muốn sao? Dù gì Lạc Thần ta cũng là người của Phủ thành chủ, các ngươi không nên quá đang”.

Trong hai thanh niên Thiên kê tộc kia, một thanh niên âm hiểm lạnh nhạt nói:

“– Buồn cười, cho rằng phủ thành chủ là to lắm hay sao? Giao viên linh thạch, quỳ xuống nhận sai, nếu không sẽ cho ngươi biết tay.”

Lạc Thần nói:

“– Hϊếp người quá đáng, ta vì sao phải quỳ trước các ngươi?”

Thanh niên kia lại nói:

“ Bằng vào chúng ta mạnh hơn ngươi.”

Dứt lưới Chân khí vận chuyển dưới chân, thanh niên kai đá mạnh vào Lạc Thần.

Lạc Thần thụt lùi ra sau, vỗ chưởng nghênh đón.

Bùm!

Khí kình tứ tán, một chưởng và một cước va nhau, chân khí va chạm đè ép dòng không khí vang tiếng nổ. Thực lực của Lạc Thần không bằng, gã bị đánh bay đi mấy thước té xuống đất.

Thanh niên Thiên Kê tộc lạnh lùng quát:

“– Mau quỳ xuống nhận sai,. Nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi, để xem Vạn Văn và đám người các ngươi dám làm gì?”

Thanh niên thiên kê tộc vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo.

Lạc Thần bò dậy đánh ra thủ ấn:

“Ông đây chết cùng các ngươi”

Chưởng màu lam bay ra, chân khí khuếch tán dấy lên tiếng xé gió.

Bùm!

tên thiên kê tộc lại công kích, chưởng ấn va chạm với Lạc Thần phát ra tiếng nổ. Lạc Thần rớt cái bịch xuống đất, hộc máu. Một cánh tay bị gãy đung đưa dưới hông.

Thanh niên thiên kê tộc quát to:

“– Tiểu tử không biết sống chết, muốn chết cùng chúng ta, ngươi có tư cách đó sao, Bằng Vũ, gϊếŧ hắn đi”

tên thanh niên thứ hai tên là bằng vũ kia giơ trường kiếm đâm xuống Lạc Thần.