Vô Thượng Niết Bàn

Chương 109: Thánh Pháp

Cửa lớn phát ra tiếng "răng rắc", khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cánh cửa hoàn toàn biến thành màu máu đỏ, phảng phất như một viên ngọc lục bảo khổng lồ, linh khisí không ngừng tỏa ra bốn phía.

Dưới tác dụng của thần thông của Lôi Đại Cang, cửa lớn hiện lên một đồ hình kỳ dị. Lôi Đại Cang đột nhiên hét lớn một tiếng.

"Mau ra tay”

Dương Khải Kỳ nghe thấy vậy thì ngay lập tức ra lệnh,

“Tất cả mọi người màu dồn linh lực lên cánh cửa”

Tức thì. Một trận chấn động còn mạnh hơn lần trước ba phần xuất hiện, nương theo đó là vài tiếng sấm từ bên trong điện phát ra. Nhìn thấy cảnh đó. Trên mặt đám người Lôi Đại Cang cơ hồ đồng thời hiện lên vẻ vui mừng.

Tiếp đó, mỗi lần Lôi Đại Cang thi pháp lại có một cỗ lam quang chói mắt đột nhiên từ trong điện bắn mạnh ra ngoài, cánh cửa dương như hơi nhúc nhích.

Mội lần cánh cửa động đậy, đám người ở đấy liền cảm thấy một luống hơi lạnh khủng khϊếp từ trong điện tỏa ra, ngay cả Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ cũng phải rùng mình mấy lượt.

Hai gã đều nhanh chóng niệm chú, quanh đó lienf có Một đạo quang tráo màu xanh lập lòe đang bao lấy tất cả vào bên trong. Hơi lạnh lập tức không thấy đâu nữa.

"Cẩn thận một chút! Đại điện mà mở ra, sẽ bạo phát ra hàn lưu lợi hại gấp mấy lần so với lúc trước. Ban đầu khi việc bất ngờ này phát sinh, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu sĩ không đề phòng ăn phải quả đắng"

Dương Khải Kỳ thần sắc trịnh trọng, lẩm bẩm căn dặn đám thuộc hạ

“Đa tạ thái tử quan hoài”

Đám người Vân Tam Nương đều cung kính trả lời

Phong Ấn trên cánh cửa này vô cùng hùng mạnh, nhiều cao thủ như vậy lại dùng toàn lực mà lúc này nó mới chỉ hé mở mà thôi. Lam quang trong điện càng ngày càng chói mắt.

Mắt thấy của của Độc Long Điện từng chút từng chút một bị kéo ra. Ngoại trừ tiếng kèn kẹt phát ra đó, những người khác đều ngưng thần sử dụng hết linh lực mà hội tụ lại

Bỗng nhiên vang lên một tiếng "rắc" từ phía đằng sau mọi người truyền lại. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lúc này đám người đều yên lặng không nói, tự nhiên khiến cho thanh âm càng to hơn bình thường. họ Dương và Họ Lôi cả kinh,, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì sắc mặt Lôi Đại Cang khẽ biến, quát to một tiếng, sau đó vỗ vào túi linh thú ở bên hông, một đạo hoàng quang bắn ra. Con yêu thú của lão nhanh chóng xuất hiện

Còn DƯơng Khải Kỳ cũng lạnh lùng nói:

"Triệu Thiên Hào, ngươi dám chống lại chúng ta".

Vân Tam Nương quát

" Thái Tử, chỉ cần tận lực trì hoãn thêm một lát thời gian nữa, nếu lúc này dừng lại, cánh cửa sẽ càng khó mở"

Lúc này Triệu Thiên Hào hay nói đùng hơn là Triệu Thiên Hào giả mạo, đứng cách đoàn người một đoạn, vẻ mặt của hắn cười mà như không cười thốt ra mấy chữ.

“Các ngươi nhanh cút khỏi đây, có thể ta còn tha chết”

Đám người nghe xong, ai nấy nhìn nhau, nhất thời không biết lời của đối phương có dụng ý gì.

"Ha Ha ha, gϊếŧ ta, họ Triệu ngươi cũng không khỏi quá tự đại, đừng nói ngươi, cho dù Lôi Đại Cang cũng không dám nói sẽ gϊếŧ được tất cả mọi người ở đây “

Dương Khải Kỳ trừng mắt, không khách khí đáp trả.

"Ngươi còn chưa xứng cho ta ra tay!" Triệu Thiên Hào thản nhiên nói.

Nói xong, hắn liền khua tay một cái, phát ra một quầng sáng màu lục.Đám người Lôi Đại Cang ngẩn ra, không biết đối phương đang làm trò gì.

Bỗng nhiên bạch quang lấp lóe, tiếp đó thoát ra một làn khói màu lam, như một tia chớp bay đến bám vào cánh tay của Lôi Đại Cang, khiến hắn mất liên lạc với pháp trận, cánh cửa hé được một chút, giờ lại đóng sầm trở lại,.

Lúc này, trên mặt Triệu Thiên Hào mới nở ra nụ cười, nhìn về phía đám người Lôi Đại Cang, không nói năng gì.

"Khốn kiếp sao ngươi dám”

Lôi Đại Cang quát lên, hắn hận không thể băm tên phản chủ này ra hàng trăm mảnh,

"Hắc hắc! Hiện tại, bản nhân cho các vị hai lựa chọn, một là để ta kích sát chết hết các vị, hai là các vị tự hóa thân, thế nào hả"

Triệu Thiên Hào vừa cười vừa nói

“Khốn kiếp ngươi là cái thá gì”

Lôi Đại cang đã thực sự nổi giận, tên triệu thiên hào này hôm nay ăn phải gan báo hay sao mà giám phản bội.

"Để ta tự vận ư? Triệu Thiên Hào ngươi nghĩ cũng hay lắm! Muốn mang của ta ra, trước hết để xem nắm tay của ai cứng hơn rồi hãy nói!"

Vừa nói xong, Lôi Đại Cang cũng không nói hai lời, yêu thú của lão đang nằm trước người bỗng nhiên đứng, gầm nhẹ một tiếng, miệng nó mở to phóng ra một cột sáng màu đỏ, hướng đến Triệu Thiên Hào ở đối diện mà phóng đến.

"Súc sanh, muốn chết!”

Triệu Thiên Hào không khỏi nổi giận quát một tiếng. sau đó hai tay hắn huy động đánh ra một lớp kim quang nghênh đón con yêu thú

Tiếp theo một âm thanh "lảng cảng" vang lên, sau va chạm, tử quang của Triệu Thiên Hào không ngờ bị đánh bay. Hắn lắp bắp nói:

“Ma Linh Thú”

Vừa nghe được mấy chữ "Ma L:inh Thú" thì tất cả mọi người ở đây lộ ra thần sắc khϊếp sợ.

Ma linh thú chỉ là thượng cổ linh thú cực kì hiếm thấy. chúng chính là truyền nhân của ma thu và linh thú kết hợp bằng vào một biến dị ào đó mà trở nên hùng mạnh và có công năng đặc dị, thông thường nếu bố là ma thú thì hậu nhân gọi mà Ma Linh Thú, còn nếu bố là linh thú chúng sẽ được gọi là Linh Ma Thú.

Chỉ bất quá là loại này cực kỳ hiếm thấy. Số lượng cũng không nhiều, bình thường rất khó để tìm thấy. mỗi một con đều tồn tại độc nhất vô nhị, năng lực của chúng do tổ tiên truyền lại kết hợp với nhau, tạo ra một loại năng lực hoàn toàn mới và duy nhất.

Loại biến dị này tốt xấu không giống nhau, nhưng một ít trong số đó sau khi biến dị lại có năng lực cực kỳ độc đáo, vô cùng lợi hại. Thậm chí có thể làm được một ít pháp thuật mà bình thường không thể thực hiện được.

Triệu Thiên Hào thấy Lôi Đại Cang có một con Ma Linh Thú thì vô cùng kinh ngạc

“Không nghĩ đến thú cưỡi của người chính là Ma Linh Thú trong truyền thuyết. xem ra bản nhân đánh giá thấp ngươi”

Sau khi nói xong như thếTriệu Thiên hào lại phát ra một âm thanh thê lương, biến thành một đạo trường hồng nhằm về nhóm người phóng đến. lão vung ống tay áo lên, từ bên trong phóng ra vô số thanh ty, theo sau công kích đến.

Nhìn thấy người trong ma đạo động thủ trước, Dương Khải Kỳ cũng không hề khách khí, Triệu Thiên hào này theo hắn nghĩ thì là cái thá gì, một mình hắn cũng có thể tiêu diệt huống hồ, ở đây có nhiều cao thủ như vậy, Triệ Thiên Hào muốn gϊếŧ người đoạt bảo là không thể nào.

Hắn đưa hai tay lên bắt quyết, đạo bào của hắn tung bay, Vô số lục ti xung quanh hắn như vật sống, đều bắn nhanh tới, trong chớp mắt có vô số lục ti trói chặt lấy đạo trường hồng, hắn nói với vân tam nương:

“Mau lên sử dụng Thiên Nhai Đệ Tam Cấm”

Nhận được lệnh của chủ nhân, không nói hai lời, ngay lập tức vân tam nương bỏ cây quải trượng rời khỏi tay rồi bay lơ lửng lên không, trong nháy mắt, da mặt của Vân Tam Nương căng phồng rồi nhanh chóng biến đổi, từ một lão bà, lúc này gương mặt của Vân Tam Nương chỉ như hai mươi tuổi.

Cơ thể trẻ lại, dường như khiến cho linh lực của Vân Tam Nương cuồng bạo hẳn lên, nàng nhắm về phía đạo trường hồng quát lớn một tiếng:

“Ma Thiên Thánh Pháp”