Cô giơ móc khoen, nhìn anh, cười ngọt ngào: “Chúng ta kết hôn đi.”
“…”
Diệp Nam Bình sững sờ tại chỗ, trong một lúc không thể phân biệt được cô có đùa hay không.
Tân Vãn Thành vẫn nhìn thẳng vào anh, nụ cười dần dần thu lại: “Nếu anh không đồng ý, chúng ta chia tay.”
Diệp Nam Bình vươn tay, kéo cả tay cô lẫn móc khoen nắm vào tay mình, nghiêm túc nhìn cô, “Đừng gây chuyện.”
Mặt Tân Vãn Thành không biểu cảm nhìn anh một lúc lâu, chợt như không kiềm được, nở nụ cười: “Được. Không ầm ĩ gây chuyện.”
Cô rút tay khỏi tay anh, tùy tiện ném móc khoen lên mặt bàn.
Diệp Nam Bình thấy cô có vẻ thả lỏng mỉm cười, nghĩ là câu đùa đó đã qua. Anh biết cô cảm giác gì, đúng là lúc đó khi vừa nghe Hứa An Bình xảy ra chuyện, anh không kịp nghĩ đến bất cứ chuyện gì, trong lòng cô chắc hẳn thấy hụt hẫng. Diệp Nam Bình rũ mi suy nghĩ một hồi, hy vọng lời nói tiếp theo có thể giúp cô yên tâm hơn: “Hứa An Bình nói cô ấy rất thích Dương Nham.”
Tân Vãn Thành kinh ngạc: “Chị ấy chính miệng nói?”
“Đúng vậy.”
“Vậy anh thấy thế nào?”
Anh dùng sức ôm eo cô để lên ghế cao bên quầy bar, anh đứng, cô ngồi, tầm mắt song song nhau: “Tuy lần này tin tức của Triệu Tử Từ sai, “nước ngoan ngoãn” kia không liên quan gì tới Dương Nham. Nhưng Dương Nham không phải đối tượng tốt để kết hôn, anh hy vọng cô ấy xem xét thêm, thấy tốt thì phát triển, không được thì thay đổi.”
Tân Vãn Thành cúi mắt, yên lặng nghiền ngẫm câu cuối cùng của anh.
Đúng vậy, tốt thì phát triển, không được thì đổi, có ai rời xa một người nào đó mà không sống nổi đâu?
Diệp Nam Bình thấy tầm mắt cô không biết trôi dạt đến phương trời nào, nâng cằm cô lên để cô nhìn vào mình: “Nghĩ gì vậy?”
Tân Vãn Thành không trả lời vấn đề này của anh, chỉ ngáp một cái: “Em mệt rồi.”
Diệp Nam Bình thấy khóe mắt cô ứa nước, cũng không nói tiếp chuyện này với cô, quay lại nhìn đồng hồ treo tường.
Gần 12h giờ.
Anh lấy mu bàn tay lau hai giọt nước mắt kia của cô: “Vậy đi ngủ thôi.”
Nói rồi ôm cô từ trên ghế cao xuống. Xem ra cô thật sự rất mệt mỏi, không muốn động đậy, mở hai tay ra với anh, muốn anh ôm cô vào phòng ngủ.
Diệp Nam Bình cười —
Cô nhóc này luôn có bản lĩnh đem cảm xúc anh từ dưới đáy trở lại bình thường.
Anh bế ngang cô lên đi về phòng ngủ.
Không hiểu sao cô vòng tay lên cổ anh, ôm chặt hơn mọi lần, chặt như muốn vùi cả người vào l*иg ngực anh.
…
Gần đây chất lượng giấc ngủ của Diệp Nam Bình rất tốt, đêm nay tự dưng lại tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Theo bản năng biết chắc cô còn ở đây, liền ôm chặt cô vào lòng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
10h30 hôm nay anh muốn tới tham gia lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật của Hướng Duyên Khanh, ban đầu định đưa cô theo nhưng Diệp Nam Bình nghĩ lại, tối hôm qua ngủ muộn như thế, để cô ngủ thêm một lát. Khi anh tỉnh dậy là 8 giờ sáng, vốn định yên lặng xuống giường thì lại phát hiện cô không còn ở trên giường.
Tim Diệp Nam Bình đột nhiên thắt lại, ngay sau đó nghe tiếng bàn chải điện mơ hồ vang lên trong nhà tắm, anh mới khôi phục lại vẻ bình thường, xuống giường vào nhà tắm.
Tân Vãn Thành đang đánh răng.
“Em dậy sớm vậy?” Diệp Nam Bình nghiêng người dựa cửa, khoanh tay nhìn cô.
Sáng sớm, cô có vẻ tinh thần sảng khoái, miệng còn bọt kem nói lúng búng: “Em muốn xin nghỉ một ngày.”
Diệp Nam Bình bước lại sau lưng cô. Chiều cao hai người chênh lệch, gáy cô vừa vặn chạm đến xương quai xanh của anh.
Diệp Nam Bình vòng tay qua cô, lấy bàn chải đánh răng của mình, bôi kem đánh răng lên: “Em làm gì à?”
“Lúc trước em nói bạn em có kế hoạch cầu hôn đó, hôm qua em lỡ hẹn với cô ấy rồi, hôm nay muốn đến tìm cô ấy.”
“Được thôi.” anh nhấn bàn chải, bắt đầu đánh răng.
Cô chờ anh một lát, hai người súc sạch bọt kem, để bàn chải lên bồn rửa tay.
Anh lấy bọt cạo râu chuẩn bị cạo, cô lại giữ tay anh lại: “Từ từ đã—”
Cô ở trong lòng anh đang quay lưng về phía anh, quay người lại, bốn mắt đối diện nhau.
Cô chu môi lên với anh.
Diệp Nam Bình nhìn thấy bật cười, cô vẫn không lên tiếng, cứ chu môi lên. Diệp Nam Bình nhịn cười, cúi đầu hôn cô.
Ngay khi anh định rời môi ra, cô chủ động hôn sâu hơn.
Nụ hôn này, so với bất kỳ lúc nào trước đây thì đều triền miên hơn.
Cô gái này, cũng dính người hơn bất cứ lúc nào trước đây…
Hôn chừng năm phút mới khó khăn mà tách nhau ra.
Cô rửa mặt xong thì đi ra ngoài, Diệp Nam Bình còn ở lại cạo râu.
Anh cạo râu xong thì cô cũng thay quần áo xong.
Diệp Nam Bình thuận miệng hỏi: “Anh đưa em đi nhé?”
Lễ khai mạc lúc 10h30, chắc anh kịp đưa cô tới chỗ bạn mình.
“Không cần đâu, không tiện đường mà.” Cô nghiêng người qua, hôn anh, cười nói với anh, “Tạm biệt.”
…
Diệp Nam Bình tham gia lễ khai mạc xong, buổi trưa ăn một bữa cơm xã giao, buổi chiều về phòng làm việc. Lúc 5 giờ chiều nhắn cho cô, hẹn cô cùng ăn cơm, ăn cơm xong thì đi xem phim. Có một bộ phim bom tấn Hollywood đang chiếu, lần trước cô nói muốn đi xem nhưng Diệp Nam Bình luôn không có thời gian đi cùng cô. Thật ra tối nay Triệu Tử Từ hẹn anh nhưng anh từ chối. Anh muốn ở bên cạnh bạn gái, ít nhiều đền bù khuyết điểm tối qua của mình.
Tân Vãn Thành lại trả lời là cô muốn mời bạn mình ăn cơm.
Diệp Nam Bình cũng không ép. Hôm nay anh với Hướng Duyên Khanh đã bắt đầu tổ chức cuộc thi nhϊếp ảnh, Diệp Nam Bình nhắc cô không nên bỏ qua thời gian nộp tác phẩm dự thi.
Lần này vì để công bằng cho những người dự thi, người dự thi được đánh số, không công khai tên họ. Anh thân là giám khảo cũng không biết được cô có dự thi hay không, không thể biết tác phẩm dự thi của cô là cái nào.
Tân Vãn Thành bên kia wechat nhắn lại đồng ý với lời anh nói.
Tất cả như bình thường.
7 giờ tối, Diệp Nam Bình tới trung tâm thương mại, Triệu Tử Từ đã ở nhà hàng trên tầng 7 chờ anh.
Diệp Nam Bình dự đoán được mình không thể tránh khỏi bị hỏi han, vừa ngồi vào chỗ, Triệu Tử Từ mở miệng không phải lại chuyện tối qua Dương Nham và Hứa An Bình đã xảy ra chuyện gì mà lại là: “Bạn gái cậu tối hôm qua về có gây gổ với cậu không?”
Không nghĩ tới Triệu Tử Từ lại quan tâm chuyện này trước tiên, Diệp Nam Bình không khỏi nhìn Triệu Tử Từ lâu hơn: “Không có.”
“Thật sự không có?!” vẻ mặt Triệu Tử Từ không tin.
Có điều gì đó không thích hợp, “Cậu hỏi chuyện đó làm gì?”
Triệu Tử Từ tránh nặng tìm nhẹ, đưa thực đơn cho anh: “Gọi món ăn trước, gọi món ăn trước.”
Gọi đồ ăn xong, Triệu Tử Từ tìm được lý do ổn thỏa: “Tôi chỉ đơn giản là tò mò thôi, bạn gái cậu nhìn cậu bị cô gái khác đánh, thế mà không hề ăn dấm à?”
Trong đầu Diệp Nam Bình lướt qua phản ứng tối qua của Tân Vãn Thành, giọng trầm thấp: “Ghen thì chắc chắn là có.”
“Vậy cậu định sẽ làm gì đây?”
Nhà hàng này cửa sổ sát đất, cách đó một khoảng là cầu vượt, bóng đêm bao trùm trên cầu, dòng xe cộ xuyên qua bên dưới, tạo nên một dải ánh sáng kéo dài, đông đúc chật chội, Diệp Nam Bình nhíu mày, hơi bực mình: “Còn có thể làm sao nữa? Từ từ dỗ dành thôi.”
“Ai chà, Diệp Nam Bình thế mà cũng bắt đầu học dỗ dành phụ nữ?”
“Đừng chỉ lo cười tôi, là anh em thì nên chỉ tôi cách dỗ dành thế nào mới đúng đây?” mấy việc này thì Triệu Tử Từ có kinh nghiệm hơn anh nhiều.
Triệu Tử Từ hào phóng chia sẻ một đống chiêu, lầu một trung tâm thương mại có cửa hàng bán hoa, cơm nước xong Triệu Tử Từ giúp anh đi mua hoa.
“Phụ nữ ấy mà, phải biết dỗ từ những chi tiết nhỏ. Ví dụ như hoa này, cậu chỉ tặng vào những ngày kỷ niệm, vậy là tục tằng; nhưng nếu mỗi ngày cậu đều tặng, đó chính là lãng mạn.”
Diệp Nam Bình không đồng tình lắm: “Mỗi ngày tặng cũng rất tục.”
Triệu Tử Từ thả bó hoa anh đã lựa chọn trở lại quầy: “Vậy cậu đừng mua.”
“…” mua thì vẫn muốn mua, Diệp Nam Bình lại cầm bó hoa lên, ý bảo nhân viên tính tiền, đồng thời đặt cả năm sau đều đưa hoa. Mỗi ngày một bó, từ thứ hai tới thứ sáu đưa tới phòng làm việc, thứ bảychủ nhật đưa tới nhà.
Triệu Tử Từ thấy anh nói một đằng làm một nẻo, tặc lưỡi: “Không phải cậu nói tặng hoa mỗi ngày tục sao? Vậy còn tặng chi?”
“…” tục cũng phải thử xem, Diệp Nam Bình xách theo bó hoa đã gói cẩn thận, bỏ đi.
…
Thời gian còn sớm, Triệu Tử Từ còn muốn uống ly rượu, đứng cạnh thang máy ấn nút: “Làm vài ly không?”
Diệp Nam Bình ấn nút xuống: “Anh em cậu bận về dỗ người, không theo cậu được.”
Triệu Tử Từ bất mãn: “Cậu là đồ qua cầu rút ván!”
“Cậu có thể đi tìm Thương Dao của cậu.”
Nghe Diệp Nam Bình đề nghị, Triệu Tử Từ liếc anh: “Cậu tưởng tôi hẹn được Thương Dao thì còn thèm hẹn cậu? Cô ấy nói hôm nay tam tầm có việc, hủy hẹn tôi rồi.”
“…”
Diệp Nam Bình im lặng, đó là câu trả lời từ chối của anh.
Triệu Tử Từ biết không còn cách gì khác, vẫn mắng một câu: “Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn.”
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, nếu cậu ta dỗ Tân Vãn Thành không được, cô ấy đòi chia tay, lại nói ra là do lão Triệu cũng khuyên cô chia tay…
Triệu Tử Từ nghĩ vậy thì lạnh gáy, bấm nút xuống bãi đỗ xe với Diệp Nam Bình: “Vậy cậu đưa tôi về nhà trước. Xe tôi hôm nay đi bảo hành.”
…
Diệp Nam Bình đưa Triệu Tử Từ về nhà, lại quay về nhà mình, mới có 10 giờ. Anh mở một bình rượu, vừa mở rượu vừa lựa phim. Lựa phim tới lui tới hoa cả mắt mới phát hiện anh cũng không biết cô thích loại phim gì. Cuối cùng tìm ra được một bộ.
Bật máy chiếu đã lâu không sử dụng, chuẩn bị tất cả sẵn sàng, rượu đã chuẩn bị tốt, Diệp Nam Bình rót cho mình một ly, bọt rượu li ti phản chiếu ánh sáng xanh của màn hình máy chiếu. Anh nếm thử, vị vừa phải, phụ nữ sẽ thích. Lại nhìn thời gian, nhắn wechat cho Tân Vãn Thành.
Tân Vãn Thành không trả lời.
Diệp Nam Bình đợi tầm mười phút, gọi điện cho cô.
Thông báo nói đối phương đã tắt máy.
….
Diệp Nam Bình ngồi trên sofa, liếc mắt nhìn ly champagne và bó hoa, hơi dở khóc dở cười, nhắn wechat cho cô. Định nói “Đừng gây rối”, lại nhắn là:
Em ở đâu?
Có lẽ cô trừng phạt tối qua anh quăng cô sang một bên, đương nhiên cũng có khả năng đơn giản chỉ là điện thoại hết pin.
Lúc này, có tin nhắn lại.
Hệ thống thông báo—
Đối phương đã hủy kết bạn.
…
Qua 0 giờ, lại gọi điện thoại cho cô, được thông báo là: dãy số này đã không còn tồn tại.
Nếu chỉ là giận dỗi thì không tới mức hủy cả số diện thoại, nhưng Diệp Nam Bình vẫn còn may, anh đến chỗ nhà cô thuê.
Diêm Giai ở nhà nhưng không mở cửa cho anh, chỉ đứng trên lầu nói qua màn hình điện thoại: “Tân Vãn Thành không có ở đây.”
Diêm Giai không hề có ý định để anh lên lầu, nói xong thì cúp máy.
Đây không phải là việc mà người hiếu khách như Diêm Giai sẽ làm, đáp án thật ra đã rõ.
Diệp Nam Bình ngồi dưới nhà cô chờ, rạng sáng 4h mới lê bước chân nặng nề về tới nhà. Chợt nhớ mình đã quên một việc, nhanh chóng bước vào phòng để đồ.
Quả nhiên, đồ đạc của cô đã dọn đi rồi.
…
Một đêm không ngủ.
Diệp Nam Bình ngồi trên sofa, từ rạng sáng, đến sáng sớm, lại tới buổi sáng…
Càng nhiều chi tiết theo mặt trăng lặn xuống, mặt trời mọc lên, càng ngày càng rõ ràng hiện lên trong lòng.
Cô nói: Anh không đồng ý, chúng ta chia tay…
Anh nói: Đừng gây chuyện…
Cô cười nói: Được. Không gây chuyện.
Anh hỏi cô: Nghĩ gì?
Cô ngáp một cái nói: Em mệt rồi.
Khóe mắt cô vương giọt nước mắt, phảng phất như ngáp chảy nước mắt…
Nụ hôn triền miên xưa nay chưa từng có của cô trong buổi sáng.
Cùng với câu “tạm biệt” nói với anh khi rời đi…
Cô mệt rồi.
Cho nên, không cãi cọ, không gây rối, nói tạm biệt với anh…
…
Một ngày đó, Diệp Nam Bình hiểu rõ ràng một đạo lý.
Người thật sự muốn rời đi, trước nay không phải gióng trống khua chiêng, mà là trong một sáng sớm trời trong nắng ấm, cười nói tạm biệt với anh, sau đó, không còn trở về nữa.
Cô gái ấy cứ vậy mà biến mất trong thế giới của anh, tựa như chưa từng xuất hiện.