Lần này Tân Vãn Thành có thể công khai mặc áo sơ mi của anh. Hai chân thon dài lộ ra, lắc lư qua lại trong phòng làm việc của anh. Trên kệ sách đúng là sách gì cũng có, mỹ thuật, kiến trúc cũng có.
“Sao anh có cả sách kiến trúc vậy?”
“Trong lĩnh vực nhϊếp ảnh thì ngoài việc có phong cách độc đáo thì quan trọng nhất là bồi dưỡng thẩm mỹ cho mình. Đọc nhiều sách sẽ có lợi.” Diệp Nam Bình ngồi sau máy tính, tiếp tục xem xét chỉnh sửa kế hoạch cuộc thi nhϊếp ảnh mà trước đó anh chưa hoàn thành.
Tân Vãn Thành nhón chân lấy trên kệ sách một tập tranh, lật ra xem, toàn tiếng Anh, cô đọc chỉ hiểu một nửa. Nghe tiếng lật sách, Diệp Nam Bình ngước mắt, hơi nghiêng đầu, tầm mắt vòng qua máy tính thấy cô gái đứng trước mặt anh đang nhón chân, vạt áo sơ mi khó lắm mới che khuất được đùi, ánh mắt anh tối sầm lại, rồi khôi phục lại như cũ: “Lại đây.”
Tân Vãn Thành ôm tập tranh quay nhìn anh: “Làm gì ạ?”
Anh hất hàm chỉ màn hình.
Tân Vãn Thành cúi đầu nhìn, là kế hoạch cuộc thi nhϊếp ảnh mà lần trước ở bảo tàng Hướng Duyên Khanh đã nói. Lúc đó cô còn âm thầm nhờ trợ lý Hướng Duyên Khanh gửi cho mình 1 bản kế hoạch. Lúc đó kế hoạch phác thảo lần thứ nhất, chưa có thời gian cụ thể, bây giờ trong máy tính Diệp Nam Bình có lẽ là bản thảo đã chỉnh sửa, thời gian đã xác định, ngày 20 tháng 3 năm nay. Quá trình thi đấu khá thú vị, vòng đấu loại là ảnh chụp từ máy kỹ thuật số. Vòng chung kết lại chỉ được thực hiện bằng điện thoại di động. Hướng Duyên Khanh sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật không theo cách thông thường, ông tổ chức thi đấu cũng không đi theo con đường thông thường.
Nhà tổ chức có liên kết với quỹ nghệ thuật của Hướng Duyên Khanh. Các nhà đồng tổ chức khác có nhãn hàng máy ảnh kỹ thuật số nổi tiếng, nhãn hiệu điện thoại di động nổi tiếng, Thời thượng Phong Hành cùng In studio, đều là những đơn vị đứng đầu trong nước.
Quán quân không những được ký hợp đồng với In studio, thành lập studio cá nhân,hợp đồng trị giá trăm vạn, còn có thể lên ảnh bìa của một tạp chí nổi tiếng, có bài viết riêng.
Cô vốn hăm hở muốn thử, nhìn thấy giải thưởng thì khí thế lại xìu xuống: “Giải thưởng phong phú như vậy, cao thủ dự thi chắc chắn không ít.”
“Nếu người đã nổi tiếng thì không quan tâm tới tiền thưởng, cũng ngại thể diện không tham gia; em không nổi danh thì còn sợ cái gì?”
“Anh có cho em đi cửa sau không? Giám khảo tiên sinh.”
“Không.”
Biết ngay anh không mà, Tân Vãn Thành cũng thấy bình thường, bĩu môi.
Diệp Nam Bình thấy bộ dạng cô như vậy, chợt nói chuyện khác: “Em biết ai mua những bức ảnh kia của em không?”
“Ai ạ?”
“Hướng Duyên Khanh.”
Tân Vãn Thành lên tinh thần ngay lập tức.
Xem ra cô hiểu ý anh, nói chuyện cùng cô rất đơn giản, nói qua là hiểu: “Em cảm thấy ánh mắt ông ấy sẽ mua những tác phẩm bình thường sao?”
“…” lời này là thật, trong ánh nhìn chằm chằm của Tân Vãn Thành tràn ngập vẻ khẳng định.
“Nhưng chắc ông ấy không nghĩ tới việc mình tiêu tiền mua ảnh của em, em quay đầu lại góp tiền vào quỹ của ông ấy.
Hướng Duyên Khanh ra giá chắc là… không thấp, Tân Vãn Thành chợt nghĩ tới trước đó mình nói tiền bán những bức ảnh chụp cô chỉ lấy 1.000, không khỏi nuốt nước miếng: “Vậy… em có thể đổi ý không?” Hay là quyên góp 1 nửa giữ 1 nửa tốt hơn…
Diệp Nam Bình đoán được cô muốn đổi ý chuyện gì, cười nhéo mũi cô: “Không được.”
Tân Vãn Thành thở dài, “Thôi.”
“Nhưng để bồi thường —” anh bỏ lửng câu nói.
Tân Vãn Thành nháy mắt lại hăng hái lên, anh đúng thật là, biết cách trêu người khác, lại càng biết cách khơi lòng ham muốn của người ta. Tân Vãn Thành hôn anh, lại hôn hôn anh. Anh hài lòng, nói: “— anh có thể đem bí tịch võ công truyền cho em.”
“Bí tịch võ công?”
“Anh chuyển đổi thành công từ chụp ảnh tin tức sang nhϊếp ảnh thương mại, em tưởng là tất cả do thiên phú sao?”
“…” cô thật sự tưởng vậy mà.
Diệp Nam Bình vỗ vỗ tập tranh mà cô cầm khi nãy: “Em xem mà hiểu rõ kết cấu bố cục của tất cả danh họa trong đây thì ít nhất có thể vượt qua được 60% đối thủ trong cuộc thi này.”
“Đây là bí tịch võ công của anh?” Đơn giản quá vậy…
“Đây chỉ là nhập môn, em phải tích trữ nhiều về thẩm mỹ đi, anh mới dạy tốt bước tiếp theo được.”
“…”
“Nghĩ gì vậy?” thấy cô bần thần, anh kéo cô lại ngồi lên người mình.
“Em nghĩ,” anh ôm cô, cô ôm tập tranh, hình ảnh rất hài hòa, “Em đúng là nhặt được món hời, vậy mà lại câu được anh.”
“Câu được?” Diệp Nam Bình cau mày, “có thể đổi từ khác không?”
“Cua được anh.”
“Thôi cứ câu được đi.”
Tân Vãn Thành gác tập tranh lên bàn, vòng tay ôm cổ anh: “Nói nghiêm túc —“
Diệp Nam Bình nghiêm mặt lại, đợi cô nói câu tiếp theo. Cô ôm mặt anh, nghiêm trang nói: “Đợi em đoạt được quán quân có hợp đồng trăm vạn, em bao nuôi anh.”
Một câu nói đùa lại được cô nói nghiêm túc vậy, Diệp Nam Bình bị vẻ đối lập này chọc cười, anh giấu nụ cười, nghiêm túc nói với cô: “Bao nuôi anh rất tốn kém, một trăm vạn không đủ.”
“Biết anh quý giá rồi, được chưa?” Tân Vãn Thành nhe răng với anh, lại dừng, “Anh không quý giá thì em xem thường anh rồi.”
Không hiểu sao nhìn người đàn ông quý báu trước mắt, Tân Vãn Thành chợt nhớ tới câu Thương Dao nói đêm nay. Trong mắt cô thoáng hiện lên một tia buồn bã bị Diệp Nam Bình bắt gặp: “Sao vậy? Còn vì chuyện bao nuôi anh mà rầu rĩ hả?”
Chuyện này Tân Vãn Thành tạm thời không nghĩ nữa, có nghĩ cũng vô dụng, đúng là bao nuôi không nổi, “Em chỉ đột nhiên nghĩ tới, hôm nay em với Thương Dao cãi nhau, cô ấy hỏi em, nếu Diệp Nam Bình không tiền không địa vị, em có còn thích anh không?”
Diệp Nam Bình tò mò, vừa quấn đuôi tóc cô nghịch vừa hỏi cô: “Em trả lời thế nào?”
“Vậy mà em không trả lời ngay được.”
“…”
Tân Vãn Thành lại nói: “Nhưng sau đó em suy nghĩ thật kỹ, thật ra thì, ban đầu em chỉ đơn giản thấy anh đẹp trai.”
Trước đó Diệp Nam Bình còn nín thở chờ nghe, cho là nghe được câu trả lời thế nào, bây giờ chỉ còn biết bó tay, búng vào trán cô, Tân Vãn Thành bị đau xoa trán: “Sao chứ? Nói thật cũng không được?”
“Ngoài đẹp ra thì sao?”
“Ặc…” Tân Vãn Thành nghiêng đầu nghĩ, rồi cười toe với anh, “Không có!”
Trước khi anh kịp búng vào trán cô phát nữa, cô đã nhanh chóng đứng lên, nhanh nhẹn bỏ trốn, vòng qua bàn, chuẩn bị chạy ra cửa.
Diệp Nam Bình nhắc cô: “Tập tranh của em.”
Lúc đó cô mới dừng chân, lại quay về chạy tới lấy tập tranh trên bàn. Tưởng anh cách một cái bàn thì không có cách đối phó với cô? Diệp Nam Bình đè tập tranh lại, chộp tay cô như thợ săn bắt thỏ, môi nhếch lên: “Chạy đi đâu?”
Cô lộ cái răng nanh bé xíu, giống như con thỏ tinh quái: “Ai nói em muốn bỏ chạy?” nhón chân, cách bàn mà hôn anh.
Nhân lúc anh đang ngạc nhiên thả lỏng tay, cô chộp lấy tập tranh bỏ chạy.
Lần này anh không ngăn cô.
Nhưng cô quên đây là nhà anh, cô có thể chạy đi đâu. Mới ngồi lên giường, lật được 2 trang tranh thì anh đẩy cửa đi vào, lấy tập tranh trong tay cô, nghiêng người tiếp tục nụ hôn còn dang dở trong phòng làm việc khi nãy.
“Em có buồn ngủ không?
“…” Tân Vãn Thành lắc đầu.
“Còn đau không?”
“…” Tân Vãn Thành gật gật đầu.
Diệp Nam Bình đè du͙© vọиɠ mới nổi lên xuống, ôm cô ngủ. Tân Vãn Thành dựa lưng vào anh, mơ hồ nghe tiếng tim anh đập. Cô quay lại, thấy anh khép mắt, dán môi lên tai anh, gần như dùng giọng thì thào nói: “Nhưng em không sợ đau.”
Cô nhóc này thật thú vị, Diệp Nam Bình không mở mắt, cười ôm sát cô vào lòng, làm cô ngoan ngoãn lại: “Ngủ đi.”
Tân Vãn Thành bĩu môi, quay đầu đi, mắt vừa nhắm lại lại mở ra, “Diệp Nam Bình…”
“Ừm?” giọng anh trong bóng tối trầm trầm.
Tân Vãn Thành nghiến răng: “… ngủ ngon.”
Anh hôn lên thái dương cô: “Ngủ ngon.”
…
Thật ra cô muốn hỏi: Vậy anh thích em ở điểm nào?
Nghiến răng nuốt lời muốn nói xuống, sợ anh đột nhiên nghe vậy thì sẽ không trả lời được, cô cũng không xác định được mình sau khi anh yên lặng rồi trả lời, có khổ sở hay không…
…
Đúng như Diệp Nam Bình dự đoán, Tân Vãn Thành “rời nhà trốn đi” hai ngày đã chịu không nổi mà quay về nhà với Thương Dao. Thương Dao đồng ý với cô sẽ phân rõ giới hạn với giám đốc, nhưng đề nghị có thời gian chứ không muốn xé rách mặt với nhau thẳng thừng.
Tân Vãn Thành một bên bày mưu tính kế cho Thương Dao, một bên đưa ra đủ thứ ám chỉ cho Triệu Tử Từ, hy vọng anh ấy nắm bắt cơ hội này. Hoàn cảnh Triệu Tử Từ không kém, cũng là cổ phiếu tiềm năng, dù sao thì vẫn đáng tin hơn là giám đốc mồm mép cả nửa đời hoa hoa cỏ cỏ kia.
Tiếc là gần tới tết âm lịch, Tân Vãn Thành muốn làm cuộc hẹn cho 2 người gặp mặt nhưng không thể. Cô ăn tết thì về Thành đô, Thương Dao về Hiệp Phì, nhà Diêm Giai gần nhất, Thiên Tân. Tân Vãn Thành với Thương Dao điên cuồng tranh mua vé, Diêm Giai thì thong thả ung dung. Hỏi ra mới biết Diêm Giai định ở lại Bắc Kinh ăn tết: “Ba mẹ tôi tái hôn, không ai quản tôi, tôi cũng chả muốn bị quản, ở lại Bắc Kinh ăn tết tự do tự tại hơn.”
Tân Vãn Thành một phần thương Diêm Giai, một phần lại hâm mộ việc Diêm Giai không bị ai quản. Bản thân Tân Vãn Thành không muốn năm mới lại nói chuyện mình nhảy việc với ba mẹ. Ba mẹ cô vẫn nghĩ cô còn làm việc ở Quảng Địch mà cô thì đã làm ở nơi khác gần nửa năm.
Trước kỳ nghỉ hai ngày, Tân Vãn Thành thu dọn hành lý – trước kỳ nghỉ một ngày sẽ đến nhà Diệp Nam Bình ở, nghĩ đến bảy ngày tết âm lịch sẽ không gặp anh, động tác thu dọn hành lý cực kỳ nhanh gọn. Diêm Giai hiểu nên lại ném cho Tân Vãn Thành một cái 001.
Tân Vãn Thành đang nhai đồ ăn vặt, không nói được nên xua tay liên tục với Diêm Giai, Diêm Giai lại hiểu sai ý cô: “Không đủ hả?”
Lại ném một cái 001 tới.
Tân Vãn Thành lại xua tay rối rít.
Diêm Giai ngạc nhiên cảm thán: “Vẫn không đủ?! Lợi hại quá!” lại ném thêm một cái 001 tới.
Cuối cùng Tân Vãn Thành đã nuốt xong đồ ăn trong miệng: “Không phải không đủ, mà là không cần.”
Tân Vãn Thành vốn đang ngồi xổm thu dọn hành lý đứng lên, nhét 3 cái 001 lại cho Diêm Giai: “Cậu ở lại Bắc Kinh thì trông nhà giúp mình là được, chuyện khác đừng quan tâm, há?”
“Tôi canh nhà miễn phí cho cậu 7 ngày, có phải nên miễn tiền thuê nhà mấy ngày đó không?”
“Cái đó hả…”
Diêm Giai chỉ đùa: “Lão tử sang năm chắc chắn sẽ tìm được việc, không thiếu tí tiền này.”
Tân Vãn Thành còn muốn dặn dò vài câu đã bị di động cắt ngang, Hướng Diễn nhắn wechat tới: “Ngày mấy cô đi? Trước khi đi ăn bữa cơm chứ.”
Tân Vãn Thành tiếp tục dọn đồ, nhắn lại: “Ngày mốt tôi đi.”
“Ngày mốt? Vậy tối mai chúng ta đi ăn đi.”
“Không được, tối mai tôi có hẹn “người ấy”.”
“Người ấy?????”
Hướng Diễn nhắn liền năm dấu chấm hỏi. Tân Vãn Thành nhìn mà ngơ ra, bàn tay cầm quần áo ngưng lại, đang muốn nhắn lại thì Hướng Diễn đã nhắn tiếp: “Cô lén lút sau lưng tôi mà hẹn hò khi nào?”
Tân Vãn Thành ném thẳng quần áo vào vali, đánh chữ bùm bùm: “Ai lén lút sau lưng cậu? Lão tử quang minh chính đại mà tìm.”
Hướng Diễn đang nằm trên ghế dài đồ cổ, bắt chéo chân nhắn wechat: “Sao trên vòng bạn bè không thấy cô tuyên bố gì hết?”
Tân Vãn Thành nhắn lại: “Tôi sợ người ấy của tôi quá đẹp, cậu sẽ thèm thuồng.”
Hướng Diễn bật cười. Cảm giác buồn bực ban đầu khi nghe tin này dần tan đi, nhắn lại: “Lão tử là trai thẳng!”
Mới vừa nhắn đi, cửa phòng chứa đồ mở ra, hai ba người nhân viên mang một đống đồ vào bật đèn.
Trong nháy mắt, gian phòng chứa đồ sáng như ban ngày. Hướng Diễn đang ở trong bóng tối nheo mắt, đưa tay che mắt nhìn về phía cửa. Dì giúp việc đã làm ở nhà hơn 10 năm thấy cậu nằm trên ghế dài từ thế kỷ 19 bị dọa nhảy dựng lên: “Cậu ở đây làm gì vậy?”
“Lúc nhỏ cháu bị phạt thì ba nhốt trong này, cháu thấy ở đây thoải mái hơn ở trong phòng.” Hướng Diễn lại bắt chéo chân nằm xuống, hất mặt chỉ mấy người đang khuân đồ, “Cái gì vậy ạ?”
“Ảnh chụp ba cậu mới sưu tầm về.”
Mấy người nhân viên gỡ bao giấy bên ngoài, chuẩn bị treo lên tường, Hướng Diễn nhìn kỹ, ngạc nhiên. Cậu nhận ra ảnh chụp Diệp Nam Bình. Không khỏi bình luận: “Nhìn thật cay mắt.”
Dì giúp việc không thèm để ý cậu, chỉ huy mấy người thợ treo ảnh lên tường.