Chương thứ tám mươi mốt
Chúc Yến Ẩn dựa lên người Lệ Tuỳ, rất nghiêm túc phân tích cục diện trước mắt.
Kể từ khi Phan Sĩ Hầu đuổi kịp đại đội Võ Lâm Minh, cơ bản chỉ làm một việc, đó chính là luôn luôn dán đến bên Vạn Chử Vân, thương thảo phải san bằng Phần Hoả Điện như thế nào, đồng thời không ngừng thúc giục Lệ Tuỳ đối phó với Xích Thiên, lý do là sốt ruột cứu con trai - mà hiện tại cái thúc giục ấy lại được ông ta giải thích vì nôn nóng báo thù, miễn cưỡng có thể coi như xuôi.
Nhưng nói lại, cứ xem như không có ông ta, mục đích chuyến này của Võ Lâm Minh cũng là Phần Hoả Điện, sẽ không vì Phan Sĩ Hầu chết mà chấm dứt thảo phạt, cho nên độc thủ sau màn không thể nào vì sự thúc giục ấy mà muốn gϊếŧ người.
Vậy là một khả năng khác, vì che giấu chân tướng nào đó. Chúc Yến Ẩn nêu ra: "Có khi nào do Phan Sĩ Hầu biết được bí mật gì đó, cho nên đối phương muốn gϊếŧ người diệt khẩu không, đêm nay ngươi và Vạn Minh chủ thẩm vấn ông ta có kết quả chứ?"
Lệ Tùy nói: "Ông ta không nhắc đến bí mật gì cả, chỉ nói muốn cứu Lam Yên ra, lấy công chuộc tội."
Chúc Yến Ẩn rướn lên một chút: "Cứu thế nào?"
"Những năm gần đây Xích Thiên liên tục lôi kéo đệ tử của các môn phái lớn, không phải do coi trọng bản lĩnh của bọn họ, mà là coi trọng xuất thân của bọn họ."
Ví dụ như Lưu Hỉ Dương, lại ví dụ như đám người Thôi Nguy đã chết ở trên đường, đều là những kẻ võ công cẩu thả bình thường, nhưng sau lưng lại có đại thụ rất to chống đỡ. Chúc Yến Ẩn suy xét một chút, nói: "Chắc gã bị mắc bệnh tự ti, cho nên mới hễ gặp ai cũng khẩn trương vơ vào, bất kể gà vịt chó gì không cần lựa, sau này tiện khoác lác rằng ngay cả môn phái lớn nổi danh cũng không cách nào cưỡng lại mị lực của mình."
Ý tưởng của Phan Sĩ Hầu giống với Vạn Chử Vân đề nghị mấy hôm trước - đều là cậy vào thể diện nhiều năm nay Thiên Chu Đường cọ được từ "hiền chất", dụ dỗ Ngân Bút Thư Sinh đến lôi kéo. Xích Thiên đã đói khát đến mức ngay cả Thôi Nguy cũng không kén, huống chi là người có quan hệ cực kì khăng khít, ít nhất nhìn có vẻ cực kì khăng khít với Lệ Tuỳ như Phan Sĩ Hầu? Chỉ sợ chân trước Thiên Chu Đường vừa lật bài với Võ Lâm Minh, chân sau đã có một đống ruồi bọ của Phần Hoả Điện bay tới cửa rồi.
Chúc Yến Ẩn không ý kiến với Vạn Chử Vân, nhưng có ý kiến với Phan Sĩ Hầu, một kẻ không hề giữ gìn nguyên tắc đạo đức, vì con trai mà sẵn sàng làm cỏ đầu tường đổi phe qua lại, thực sự có thể trở thành một mắt xích trong kế hoạch thảo phạt ư? Đừng có mà chưa bắt đầu đã rỉ rớt cả dây xích rồi đấy.
Lệ Tuỳ nói: "Giam cầm ông ta trong Võ Lâm Minh cũng không có tác dụng gì, chi bằng thả ra."
Chúc Yến Ẩn phàn nàn: "Nói như vậy không sai, nhưng bình thường cái gì ngươi cũng mặc kệ, ta đương nhiên phải cẩn thận nghĩ hết một lượt hậu quả của tất cả các loại khả năng."
Lệ Tuỳ kéo má y, ừ, cái gì ta cũng mặc kệ.
Chúc Yến Ẩn thầm nghĩ, ngươi còn rất đúng tình hợp lý.
Nhưng mặc kệ cũng có mặc kệ này mặc kệ kia, mặc kệ của người thường là không có năng lực phụ trách, mà mặc kệ của Lệ Tuỳ, là lười quan tâm hàng thật giá thật - trên người hắn luôn tràn ngập một loại khí tràng thiếu kiên nhẫn "nếu như quá phiền phức thì ta sẽ gϊếŧ sạch", vừa hung tàn vừa rất mực tự nhiên, cho nên Chúc Nhị công tử không có cách nào phản bác hắn, đành cảm khái một hồi, ngươi cái tên đại ma đầu quấn người này.
Lệ Tùy lại bắt đầu lười biếng sờ mông y.
Chúc Yến Ẩn:...
Người đọc sách chưa từng luyện võ, chỗ nào cũng mềm mại, trắng tuyết.
Vành tai Chúc Yến Ẩn nóng lên lăn vào góc tường, ý đồ quấn chăn đi ngủ, kết quả bị Lệ Tuỳ xách gáy, dễ như trở bàn tay kéo người quay lại trong lòng mình. Ngủ là không thể ngủ rồi, dường như chỉ có ôm lấy nhau mới miễn cưỡng vượt qua được đêm dài mênh mang, Chúc Yến Ẩn bị hắn hôn đến toàn thân phát ngứa, vì thế vừa cười vừa né. Ai mà tin nổi, Lệ Cung chủ khiến người giang hồ nghe danh sợ vỡ mật yêu đương vào thế mà lại là dạng này, suốt ngày không phải rút dây cột tóc của người yêu thì là ôm vào ngực hôn đùa, quả thực nguyên con một thiếu nam ngây thơ thích đếm sao ngắm trăng.
Ngoài phòng đột nhiên có người gõ cửa.
Chúc Yến Ẩn thở hổn hển ngẩng đầu: "Chuyện gì?"
"Nhị công tử." Gia đinh Chúc phủ nói, "Người công tử phái đến Tây Bắc đã trở lại."
Chúc Yến Ẩn:!
Người phái đến Tây Bắc, chính là nhóm người đi điều tra chuyện cũ của nhà họ Lệ. Trước đó Chúc Yến Ẩn chưa từng đề cập với Lệ Tuỳ, lại không phải cố ý giấu giếm, nhưng việc mà ngay cả mình cũng chưa nắm chắc, thật sự chẳng biết nên mở miệng như thế nào - dẫu sao không thể đùng cái đã "Ta cảm thấy nhà họ Lệ lúc trước còn ẩn tình khác, nhưng ta chẳng có chứng cứ gì cả", nghe rất giống như não bị đoản mạch.
Lệ Tuỳ hỏi: "Cần qua xem sao không?"
"Ừm, ngươi ngủ trước đi." Chúc Yến Ẩn ngồi ở mép giường, "Ta sẽ quay về ngay."
Lệ Tuỳ không đưa ra nghi vấn gì với "Tây Bắc" cả, mặc dù bằng trực giác suy đoán biết tám phần là có liên quan tới mình. Sau khi Chúc Yến Ẩn rời khỏi, hắn tuỳ ý ngồi tựa đầu giường, làm ra tư thế ghẹo người có-muốn-ngủ-hay-không, khép mắt dưỡng thần.
Chúc Yến Ẩn ra ngoài khoảng nửa canh giờ, lúc trở lại phòng ngủ trên người còn mang theo hơi lạnh đêm đông. Lệ Tuỳ vươn tay, để người tựa về l*иg ngực mình: "Sao lâu thế?"
Chúc Yến Ẩn nhìn hắn, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Ta muốn nói với ngươi một việc."
Lệ Tùy nhéo má y: "Ngươi phái người đến Tây Bắc điều tra ta?"
"Không phải điều tra ngươi, là tra chuyện cũ của nhà họ Lệ."
Mi tâm Lệ Tùy hơi nảy lên.
...
Ngày hôm sau lại là gió tuyết thét gào, sáng sớm mà tối tăm như hoàng hôn.
Giang Thắng Lâm đã kiểm tra xong thi thể của tiểu tư chăn ngựa, nguyên nhân tử vong là một cây châm độc. Khi Chúc Yến Ẩn và Lệ Tuỳ tới nơi, Đàm Sơ Thu đang mặt mày ủ ê đứng yên một chỗ, hắn cảm thấy mình thật là xui xẻo, mấy tháng trước bị nhốt trong mê trận suýt mất mạng, hiện tại ở nhà lại lòi ra một tên phản đồ phát tán tin tức khắp nơi - hơn nữa còn chết rồi, cứ thế chết đi, mình phải rửa sạch hiềm nghi như nào đây?
Chúc Yến Ẩn hỏi: "Nói đi, chuyện là sao."
Đàm Sơ Thu bi thương, ta thực sự không biết. Chẳng những không biết tiểu tư chết như thế nào, còn không biết việc hắn đã bị người mua chuộc đi phao tin khắp nơi nữa. Thương Lãng Bang không thiếu nhất chính là tiền, lương của hạ nhân sắp nhiều gấp hai lần các môn phái khác đến nơi, hắn lại có chút tay nghề, theo lý mà nói hẳn là không thiếu tiền chứ.
Chúc Yến Ẩn hỏi: "Tay nghề gì?"
Đàm Sơ Thu nói: "Đóng móng cho ngựa, trên vùng băng tuyết ngựa hay bị trượt, cần bọc khăn vải, hắn thường xuyên qua các môn phái khác hỗ trợ, nhận mấy công việc ngoài."
"Những môn phái nào?"
"Cái này ta phải đi hỏi một chút."
"Nửa canh giờ đủ không?"
"Hiện tại?"
Lần này Đàm Sơ Thu phản ứng không chậm, co giò lập tức chạy ra ngoài: "Vậy ta đi ngay!"
May thay, tiểu tư kia bình thường thích uống rượu chém gió, Đông Bắc trời rét, nên càng mê uống rượu, càng thích chém gió, chuyên gia ba hoa với bạn cùng phòng hôm nay mình đã đi đâu thu nhập thêm được bao nhiêu, vì thế Đàm Sơ Thu rất nhanh đã vội vàng cầm về một tờ danh sách, bên trên liệt kê rất nhiều môn phái. Chúc Yến Ẩn lần lượt đọc xuống dưới, thoáng nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Lưu Gia Trang.
Lưu Gia Trang có Lưu Hỉ Dương.
Nghĩ kĩ lại, nhà vệ sinh nơi phát hiện ra thi thể của tiểu tư cách chỗ ở của đệ tử Lưu Gia Trang chỉ có một bức tường. Lệ Tuỳ rút tờ giấy từ trong tay y ra, cũng nhìn thoáng qua: "Ngươi vẫn luôn theo dõi hắn, có theo dõi được kết quả gì không?"
"Không kết quả, Lưu Hỉ Dương mỗi ngày chỉ có ăn ăn ngủ ngủ, đến cửa cũng chẳng ra." Chúc Yến Ẩn nói, "Có điều vì để không bị phát hiện, ta chỉ để gia đinh theo dõi từ bên ngoài, chưa từng thϊếp thân giám thị, cho nên nếu hắn muốn nhân tối trời gϊếŧ một người ở nhà vệ sinh... Có thể làm được không?"
Lệ Tùy đáp: "Trừ khi khinh công cực tốt."
Chúc Yến Ẩn chần chừ: "Nhưng chúng ta chưa bao giờ chứng kiến khinh công của Lưu Hỉ Dương."
Lệ Tùy nói: "Đi hỏi là biết."
...
Khi Chúc Yến Ẩn bước vào tiểu viện, Lưu Hỉ Dương đang đứng dưới mái hiên, bang chủ Lưu Gia Trang cũng có mặt, hai người đang nói chuyện thảo phạt Phần Hoả Điện. Đại ý của Lưu Bang chủ chính là "lần này ngươi mò ra thật sự khiến cho thúc thúc ngươi là ta đây quá mất mặt, trừ ăn với ngủ chẳng lẽ ngươi không thể làm vài chuyện gì đó khác sao" các thứ, ân cần giáo dục theo lối mòn, người nghe muốn chai lỗ tai.
Chúc Yến Ẩn đứng ở cửa: "Ta không quấy rầy hai vị chứ?"
"Đương nhiên là không." Lưu Bang chủ vội vàng cười bồi, "Phải chăng Chúc công tử lại có được tranh chữ đẹp gì rồi, định cùng Hỉ Dương thưởng thức?"
"Lần này không có tranh chữ." Chúc Yến Ẩn nhìn Lưu Hỉ Dương, "Ta tới là muốn hỏi, tiểu tư đã chết của Thương Lãng Bang có phải do ngươi gϊếŧ không?"
Lời này của y quá mức thẳng thừng, hai người của Lưu Gia Trang nghe thấy đều sửng sốt, Lưu Bang Chủ mơ mơ màng màng hỏi: "Chúc công tử có ý gì?"
"Tiểu tư Thương Lãng Bang do ngươi gϊếŧ, lời đồn cũng là ngươi truyền." Chúc Yến Ẩn tiếp tục nhìn Lưu Hỉ Dương, "Ta đoán không sai chứ?"
Lưu Hỉ Dương còn chưa nói lời nào, Lưu Bang chủ đã sốt ruột trước. Cái nồi này không phải thứ người bình thường có sức cõng đâu, ai mà đỡ nổi trong nhà lòi ra một phản đồ câu kết với Ma Giáo? Bèn ngắt lời nói: "Chúc công tử, trong này liệu có hiểu lầm gì chăng, từ sau khi Hỉ Dương bị bắt cóc vẫn luôn sa sút tinh thần, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, vừa nãy ta còn đang răn dạy nó không lo làm việc đàng hoàng, sao có thể âm thầm qua lại với Phần Hoả Điện được?"
Chúc Yến Ẩn nói: "Nếu ta đã tới, đương nhiên là có chứng cứ."
Lưu Hỉ Dương nhìn y: "Chứng cứ nào?"
Chúc Yến Ẩn móc từ trong ngực áo ra một tờ giấy lớn, bên trên viết chi chít chữ, không thấy rõ là cái gì. Lưu Hỉ Dương do dự vươn tay đón lấy, có thể do người đối diện thực sự quá hùng hồn, hắn khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, vừa hoảng loạn là không coi chừng động tĩnh sau lưng, mãi tới khi tiếng xé gió đến gần bên tai mới mãnh liệt phát giác việc này có trá, hai chân đã làm ra phản xạ trước đại não, tốc độ đổi bước, hệt như dẫm lên máng băng, nháy mắt đã trượt sang một góc khác của tiểu viện.
Không phải võ công mà Lưu Gia Trang nên có, ngược lại vài phần tương tự với bộ pháp của Lệ Tuỳ - đó cũng là võ công Xích Thiên được học.
Chúc Yến Ẩn một lần nữa gấp tờ giấy kia lại, thong dong cất vào tay áo: "Cái này ngươi không cần xem đâu, là công thức nấu ăn, binh bất yếm trá."
Lưu Hỉ Dương mặt mũi xanh mét.
Lệ Tuỳ đứng bên người Chúc Yến Ẩn, hắn không định gϊếŧ Lưu Hỉ Dương thật, vừa nãy chỉ là ra tay thử cho nên trước mắt đầu của đối phương hãy nguyên lành nằm trên cổ.
Nhưng dự đoán rất nhanh sẽ không còn nữa, bởi Lưu Bang chủ đã hồi thần từ cơn kinh ngạc, đang không thể tin nổi phẫn nộ quát lên: "Ngươi... ngươi thế mà lại, nghịch tử, ngươi lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?"
Khả năng là ông cũng tức phát choáng rồi, quên mất phải tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại, tiếng gào đến tai rất nhiều người của Võ Lâm Minh đang ở gần đó.
Lưu Hỉ Dương cắn chặt cứng khớp hàm, huyệt Thái Dương cũng ẩn hiện giật lên gân xanh, hắn ngàn vạn lần không ngờ thế nhưng sẽ bị bại lộ dễ dàng đến vậy.
Chúc Yến Ẩn thiện chí đề nghị: "So với tiếp tục ngẫm nghĩ lý do giấu trời qua biển, chi bằng thật thà khai ra, tốt cho tất cả mọi người."
Bội kiếm của Lưu Hỉ Dương để trong phòng không cầm theo.
Hắn quay đầu nhìn thúc thúc mình, dường như định mở miệng nói gì, chân lại đột nhiên lùi về phía sau, xuất ra toàn bộ bản lĩnh, xông lên nóc nhà.
Âm thầm luyện võ rất lâu rồi, chính là để giữ mạng vào những thời điểm như thế này đây. Trên thực tế, hắn đích xác cũng có chín phần mười cơ hội đào thoát thành công dưới con mắt của bao người, nhưng không khéo ở chỗ, non một phần "trời có tuyệt đường người" còn lại kia cũng đứng ở trong sân.
Lưu Hỉ Dương giữa không trung phun ra một ngụm máu.
Mấy môn phái khác - thực sự cũng chưa nắm rõ là đã xảy ra chuyện gì: Tại sao lại có người định chạy trốn dưới mí mắt Lệ Cung chủ nhỉ, người này phải chăng đầu óc có vấn đề?