Tôi Ở Thành Phố

Chương 1: cơ hội lên thành phố

Tôi là Long sinh ra ở Cần Thơ , cái mảnh đất người ta nói với nhau là " Cần Thơ gạo trắng nước trong , ai đi đến đó là không muốn về " Tôi thì khác , tuy Cần Thơ là quê hương của tôi nhưng tôi lại chẳng hề muốn quay lại nơi đây kể từ ngày tôi lên thành phố . Không phải là tôi chê bai gì nơi đây chỉ là mỗi lần về nơi đây tôi không biết phải đối mặt ra sao với gia đình mình .

Gia đình tôi gồm bốn người ba mẹ , chị gái và tôi . Chị tôi tên My hơn tôi 3 tuổi chi rất xinh đẹp , do ba mẹ thường đi làm xa lên chị có vẻ trưởng thành trước tuổi khá nhiều , lúc bé chị là người mà tôi yêu quý nhất . Chị rất thương tôi luôn luôn chăm sóc cho tôi khi ba mẹ đi công tác.

Còn nhớ hồi nhỏ có lần tôi bị lũ trẻ trong xóm bắt nạt, bị chúng đánh túi bụi , khi đó tôi uất ức lắm ba mẹ thì đi làm xa chị là người đã chăm sóc cho tôi rồi ra mặt giúp tôi . Khi tôi lên 12 tuổi cái tuổi người ta gọi là trẻ trâu đặt chân vào lớp 6 , tôi dần trở lên hư hỏng hơn tôi tham gia vào những vụ đánh nhau nhỏ lẻ ở trường sau đó luôn có một ông anh học cùng lớp với chị tôi ra mặt bảo vệ , có lẽ ông đó thích chị nhưng lúc đó tôi không để ý đến việc đó tôi chỉ nghĩ là do mình vừa mắt ông anh kia lên luôn coi trời bằng vung , tôi thấy lời nói của mình rất có trọng lượng trong lớp cũng như trong khối ai cũng nể mặt tôi cả . ( khi đó tôi tưởng thế là ngầu :)) )

Cứ thế tôi lớn lên trong sự che chở của chị mình ra ngoài thì có ông anh làm đầu gấu của trường làm chỗ dựa . Rồi đến cuối năm lớp 8 thì tôi bắt đầu biết nhìn mông và ngực con gái , nhìn quanh tôi chỉ thấy có chị tôi là dáng đẹp nhất , mấy con cùng lớp thì thôi ( mỗi lần vô tình địa map chúng nó là tôi muốn bụ chọc mù con mắt luôn ) có lẽ không phải do chúng nó quá xâu hay gì mà chắc tại chị tôi xinh quá da thì trắng dáng lại chuẩn làm tôi chới với không thôi . Có lần chị tôi đi tắm và quên bộ đồ lót ở trong phòng tắm tôi đã lấy nó và ngửi thử , hương thơm nhè nhẹ của chị tôi pha lẫn chút mùi mồ hôi làm tôi ngây ngất . Rồi dần dần tôi bắt đầu chở lên nghiện mùi hương ấy ( mỗi lần ngửi một cái là như vừa lên thiên đường :)) ) . Rồi cành ngay tôi càng chở lên biếи ŧɦái tôi lục tìm đồ lót của chị trong thau đồ vừa ngửi vừa thủ da^ʍ và mỗi lần như thế tôi lại càng mẹ chị my hơn . Càng ngay tôi càng thấy chị đẹp , gương mặt thanh tú với sống mũi dài thẳng tắp, 2 mắt to tròn long lanh và khuôn miệng xinh xắn. Đôi lúc tôi hay nhìn chị lấu cớm và từ khi đó tôi đã biết iu rồi :)))

Thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt cái tôi vào lớp 9 , khi đó tôi nhận được hung tin . Chị tôi được gia đình cho lên thành phố học tôi chỉ nghe qua là có nhà cô chú bên ngoại ra thành phố lập nghiệp cũng đã ổn định hơn nữa chị tôi học cũng giỏi lên ra thành phố học đại học có cô chú lên cũng k sợ chị gặp quá nhiều khó khăn , có lẽ nó là tin tốt đối với chị nhưng với tôi đó là ngày buồn nhất . Rồi ngày đó cũng đến ngày chị đi tôi buồn lắm , tôi thấy trong lòng luôn có một khoảng trống nhất định , nước mắt tôi rơm rớm nhìn chị . Thấy đứa em của mình như thế chị cũng thương

Chị : thôi hai lên thành phố học nha , út ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ , học cho tốt rồi khi nào hai về hai mua quà cho nhé ( rồi chị nở nụ cười hiện hậu làm cho tôi thấy vơi bớt phần nào nỗi buồn )

Tôi : Dạ hai đi cẩn thận ! Nhớ về thăm em thường xuyên nhé . ( tôi cũng không muốn để chị đi nhưng không còm cách nào khác )

Mẹ tôi thấy tôi và hai thân nhau cũng vui lắm nhưng có lẽ nhìn đứa con gái lớn của mình phải đi xa học bà cũng mủi lòng. Nhưng bà muốn con mình học giỏi có thể tự lực về tài chính giống như bà để sau này không phải phụ thuộc vào nhà chồng . Bà chỉ đứng đó tuy không nói ra nhưng chắc bà buồn lắm .

Bà tôi thấy tôi vậy đi đến vỗ vai tôi

Ba : com trai của ba lớn rồi không được khóc , để chị đi học mai mốt học xong chị lại về .

Tôi : vâng ạ ...

Rồi chúng tôi nhìn chị lên xe , bóng chiếc xe xa dần , tôi buồn bã trở lại phòng ngồi vào một góc suy nghĩ về chị My cũng là người con gái đầu tiên mà tôi thương yêu .

Chiều tối , không gian trong nhà chìm trong sự tĩnh lặng bữa cơm gia đình thiếu đi một thành viên khiến khoang khí càng trở nên yên lặng hơn thỉnh thoảng ba mẹ tôi có hỏi vài câu về việc học hành tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi ngồi ăn tiếp . Cả bữa tôi chỉ ăn được nửa bát cơm

Tôi : Dạ con ăn xong rồi

Rồi tôi đứng dậy bước ra hướng cửa thì mẹ tôi hỏi

Mẹ : tối rồi còn đi đâu hả con.. ?

Tôi : tự nhiên con thấy hơi ngột ngạt lên định ra ngoài đi dạo chút thôi ..

Rồi tôi bước ra ngoài . Mẹ tôi nhìn ba thở dài

Mẹ : thằng bé này chắc quấn chị nó quá rồi , lên giờ chị nó đi chắc nó cũng buồn ... Haiizz

Ba : cũng không trách nó được từ lúc nó còn bé tối và bà đã thương xuyên rồi xa nó , chỉ có chị em nó thân với nhau thôi .... Nói cho cùng thì cũng là vì cơn áo gạo tiền . Muốn chị em nó sau này có mảnh đất căn nhà để mà sinh sống .

Mẹ : haizz... Đành vậy .

Rồi ba mẹ lại nói chuyện tiếp .

Đi trên con đường bằng đất đá tôi vô tình gặp anh Tuấn Anh ( ông anh lớn của trường thích chị tôi hồi nãy có nói qua ) ngồi trong quán nước một mình , thấy tôi ông cũng vẩy tôi vào . Đang buồn thì gặp ông này lên tôi cũng tạt vào ngồi xông cái ghế đối diện . Vừa đặt mông xuống

TA : chắc chị mày lên thành phố rồi hả .

Tôi : sao anh biết ???

TA : tao là bạn chị m mà ... Nhóc cứ yên tâm đi chị mày đi rồi thì có anh thay chị mạy lo cho m thằng nào hỗn cứ gọi anh .

Tôi : anh không cần nhắc đâu :))

TA : nhưng ... Nhưng khi nào chị mà có về chơi thì nhớ gọi anh một tiếng nhé !

( ôi đệt , thế méo nào thằng TA mặt dầy màu cũng biết ngại . Mà khoan hình như ý nó là.. )

Tôi giả ngu : làm chi vậy anh ?

TA : m hỏi làm méo gì . Mà thôi m lượn đi t muốn ngồi một mình một nát nữa .

"Ôi đm ông gọi tôi vào mà giờ nói giọng gì đây muốn võ alo à " đấy là những gì tôi nghĩ trong đầu

Tôi : vậy thôi e về .

....

Đi được một đoạn tôi không thấy ông nữa mới tỏ ra khó chịu đm thằng khốn nạn m mà cùng thời tao thì chưa biết "mèo nào cắn mỉu

nào đâu " thằng chó Nhưng nói là nói vậy tôi cao m7 nắng 50kg cái dáng ôm nhom như thằng nghiện còn nó tuy chỉ cao bằng tôi nhưng nó rất đô chắc khoảng 70kg tôi mà láo nháo nó vả cái chắc còm đường húp cháo mà thôi . Tôi thầm nghĩ cứ tưởng thằng này xem mình là anh em hóa ra cũng chỉ vì chị hai thôi chắc giờ phải cụp đuôi mà làm người thôi không có ngày bầm dập thôi .

Cứ suy nghĩ miết rồi cũng về đến nhà thấy tầng 1 tắt điện lên chắc ba mẹ đang ở trên phòng rồi tôi xuống rửa đống chén đũa công việc mà ngày ngày chị hai làm mà giờ chị đi rồi lên tôi làm thế chị . Trong căn nhà thật yên tĩnh đôi lúc còn nghe thấy tiếng nói cười của mấy đôi nam nữ đi ngang qua nhà làm tôi càng đắng lòng .rửa xong tôi đi lên phòng luôn . Vừa vào đến phòng thì mẹ tôi cũng lên , chắc do nghe tiếng lạch cạch lúc tôi rửa chém đĩa mà biết tôi về .

Mẹ : bà mẹ nói chuyện rồi , con có muốn lên thành phố học cùng hai không ?

Hai mắt tôi sáng lên mở to mừng muốn điên nhưng vẫn cố tỏ vẻ

Vậy ba mẹ ở nhà không buồn sao ?

Mẹ : thời gian ba mẹ đi làm ở ngoài nhiều tuy giờ cũng muốn hạn chế nhưng cũng phải do khách hàng , mà va mẹ đi rồi con lại ở nhà một mình không ai quản lí. Mà mẹ biết cái tính của con cứ để vậy con sẽ hư mất .

Tôi : nếu bố mẹ tính thế thì con cũng nghe thôi chứ biết sao giờ .

Mẹ : chả mừng thấy mồ ra còn giả bộ , không biết ai khi hai đi mà khóc thút thít ta ??

Tôi : mẹ này con có khóc đâu , con thấy thương chị phải xa nhà sợ chị cực thôi .

Mẹ : hihihi ... tôi đây nói là anh đâu mà thanh minh thanh nga thế , thôi cố gắng học chi tốt thi cuối cấp điểm cao rồi mẹ kếu ba con nhờ người quen chuyển con lên Hà Nội học cùng hai . Hai chi em cũng đỡ tủi thân .

Nói rồi mẹ về phòng , tôi ngồi lại trong phòng mừng muốn điên lên vậy là chỉ cần thi điểm cao là lên thành phố được rồi . Mà khoan mẹ nói là điểm cao mới cho lên thành phố mà mình học ngủ bỏ cha ra ca này hơi khó nha . Không suy nghĩ thêm tôi lấy đt ra đặt tấm hình chụp chung với chị hại làm màn hình chính để lấy động lực rồi lấy sách ra học một cách nghiêm túc .