Dì Mai cười khẩy: “Hứa ư? Đừng nói việc bám váy phụ nữ trở nên cao thượng như thế!”
Triệu Dương kiên trì giải thích: “Dì à, dì hiểu lầm rồi”.
Ánh mắt của dì Mai thoáng qua sự lạnh lùng: “Hiểu lầm sao? Cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu nghĩ gì, mặt dày mày dạn quấn lấy Tiểu Linh là vì cái gì chứ? Còn không phải là gì gia sản nhà họ Tô sao?”
Triệu Dương biết dì Mai có thành kiến với anh, cho dù có giải thích thêm cũng không có tác dụng.
Anh hỏi thẳng: “Dì Mai, rốt cuộc dì muốn cháu làm gì mới thừa nhận cháu đây?”
Lần đầu tiên dì Mai cười với Triệu Dương: “Muốn tôi thừa nhận cậu sao? Được thôi, đơn giản”.
Nói xong bà ta lấy điện thoại ra: “Tôi là người thích nói thẳng, nhìn thấy chưa, tháng sau có một khoản vay ngân hàng ba mươi triệu tệ đến hạn phải trả, nếu như cậu có thể trả được khoản nợ này thì tôi sẽ cho phép cậu và Tiểu Linh qua lại!”
Triệu Dương gượng cười: “Cháu không có tiền”.
Dì Mai càng thêm khinh thường: “Không có tiền sao? Vậy cậu thề thốt với tôi làm gì, lại còn muốn tôi chấp nhận cậu. Tiểu Linh chấp nhận được cậu chứ tôi thì không!”
Triệu Dương cúi đầu không nói gì, cảm thấy trên người như đang bị một ngọn núi lớn đè xuống, vô cùng nặng nề khiến anh thở không ra hơi.
Lần trước mẹ của Thư Tình cũng y hệt như vậy, dùng một khoản tiền để ép anh rời xa cô ta.
Ngày hôm nay dì Mai cũng nói những lời như thế, chung quy lại cũng chỉ vì một chữ “Tiền”!
Không có tiền sao?
Thật ngại quá, vậy thì mời cậu rời xa Tô Linh!
Điều khác biệt duy nhất là Thư Tình đã lựa chọn thỏa hiệp trước sự uy hϊếp của mẹ.
Còn Tô Linh từ đầu đến cuối đều không đồng tình với dì Mai.
Triệu Dương xoa phần thái dương đau nhức, chậm rãi ngẩng đầu.
Tô Linh mở miệng muốn giúp đỡ chia sẻ với anh một chút, kết quả bị anh ngăn lại.
Anh hít một hơi thật sâu, nói: “Dì Mai, lẽ nào trong mắt của dì chỉ có tiền mới có thể giải quyết mọi việc hay sao?”
Dì Mai hỏi ngược lại: “Muốn chế giễu tôi à? Hay là muốn chuyển sang nói lý lẽ?”
Triệu Dương lắc đầu: “Cháu không có ý đó”.
Anh chỉ cảm thấy hơi mệt, kể từ sau khi anh quay về Thiên Châu, tất cả mọi người đều lấy tiền ra để đánh giá năng lực của một người.
Lẽ nào không có tiền thì đã định trước sẽ bị người khác coi thường sao?
Dì Mai không hề tức giận: “Không sai, mặc dù tiền không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề nhưng điều then chốt là cậu có thể giúp gì được cho Tiểu Linh?”
Bà ta nhìn vào bàn ăn, sắc mặt càng thêm khinh thường: “Mỗi ngày ba bữa ăn no sao? Người giao đồ ăn hoặc bảo mẫu có thể giải quyết được vấn đề này, tôi cần cậu làm gì chứ?”
Tô Linh không nhịn được nữa: “Đủ rồi, trong vòng ba ngày nữa tôi chuyển đi là được!”
Dì Mai chỉnh lại cổ áo, tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Dương: “Vì cậu mà nó đoạn tuyệt với người nhà, đây là điều cậu muốn nhìn thấy sao?”
Đương nhiên Triệu Dương không muốn như vậy.
Tô Linh cãi lại: “Những điều này không liên quan đến anh ấy, cho dù không có chuyện này thì tôi cũng sẽ không thỏa hiệp với dì đâu”.
Dì Mai thở hắt một hơi, thay đổi thái độ nói: “Được rồi Tiểu Linh, vậy tao nhượng bộ một bước, tao sẽ không hỏi đến chuyện hôn nhân của mày, đừng làm loạn nữa, về nhà với tao”.
Tô Linh sững sờ tại chỗ, về nhà sao?
Cô không biết nên trả lời thế nào, nguyên nhân mà cô không về nhà cũng không hoàn toàn là vì dì Mai.
Mà cô càng căm ghét hơn những người thân thích của bố mình, ngoài mặt thì đạo đức giả tương thân tương ái, sau lưng lại ném đá sau lưng không quan tâm đến tình thân.
Còn có bố của cô cũng khiến cô vừa tôn kính vừa căm hận.
Từ nhỏ đến lớn ông ấy vẫn luôn ngầm cho phép dì Mai tham gia vào cuộc sống của cô, ngang ngược lên kế hoạch cho tương lai của cô.
Ngoài việc làm ăn và kiếm tiền, trong mắt của ông ấy như thể chưa từng có đứa con gái như cô.
Thậm chí Tô Linh còn cảm thấy từ sau khi mẹ cô qua đời, trong ánh mắt của bố cô nhìn cô dường như còn mang theo sự chán ghét và lạnh lùng.Đọc truyện nhanh nhất tại s1apihd.com
Vì vậy từ nhỏ đến lớn cô không dám phản kháng lại, luôn luôn làm theo ý và quy tắc của dì Mai.
Lần đầu tiên cô phản kháng trong đời cũng là bởi vì Từ Hoa Dương, nhưng hắn lại không nói lời nào mà lặng lẽ rời đi khiến cô thất bại.
Nếu Triệu Dương không đột nhiên xuất hiện, gần như cô đã muốn cúi đầu trước vận mệnh.
Ngày hôm nay dì Mai lại bỗng thỏa hiệp, mọi chuyện đơn giản như vậy sao?
Dì Mai nhìn ra được sự do dự của Tô Linh: “Tao biết mày đang lo lắng điều gì, chỉ cần mày về nhà thì tao bằng lòng chuyển hết số cổ phần mà mình đứng tên sang cho mày, đến lúc đó không còn ai dám ức hϊếp mày nữa”.
Tô Linh cười khẩy nhắc nhở: “Số cổ phần đó vốn dĩ là của mẹ tôi”.
“Không sai, chỉ cần mày đồng ý quay về nhà thì tao sẽ trả lại cho mày”.
“Đơn giản như vậy sao?”
“Đương nhiên tao có một điều kiện”.
Triệu Dương lờ mờ cảm nhận được điều kiện này có lẽ liên quan đến anh.
Tô Linh không thích mặc cả, hỏi thẳng: “Dì nói đi!”
Dì Mai chỉ vào Triệu Dương: “Chọn lại cuộc hôn nhân một lần nữa, bất cứ người nào mày thích đều được, chỉ duy nhất không thể là cậu ta”.
Đầu của Triệu Dương như bị người khác đập mạnh một cái, anh vẫn luôn không hiểu tại sao dì Mai lại có ác cảm với mình như vậy.
Anh từng thử thay đổi, thử nỗ lực, kết quả mỗi lần ở trước mặt dì Mai đều bị đả kích đến mức thương tích đầy mình.
Lần này bà ta lại dùng số cổ phần ra để trao đổi, hoàn toàn phán cho anh tội tử hình.
Triệu Dương không biết Tô Linh sẽ lựa chọn như thế nào, tâm trạng của anh lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Điều nên tới sớm muộn gì cũng phải tới, muốn trốn cũng không thoát được.
Sắc mặt của Tô Linh thay đổi: “Tại sao?”
Dì Mai thở dài: “Bố mày bảo tao phải chăm sóc tốt cho mày, nếu mày đưa người đàn ông như này về nhà thì sao tao còn mặt mũi đối mặt với ông ấy?”
Tô Linh mỉm cười lạnh lùng: “Dì có biết tôi ghét dì ở điểm nào nhất không?”
Dì Mai không trả lời, bà ta có một dự cảm, sự việc đã dần dần thoát ra khỏi sự kiểm soát.
Thật ra không chỉ lần này, từ sau chuyện hủy hôn với Ngụy Đông Minh, bà ta phát hiện tính cách của Tô Linh đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Đây cũng là một nguyên nhân khác mà dì Mai ghét Triệu Dương, bà ta không tin đằng sau đó không có sự xúi giục hay khích bác nào của Triệu Dương.
Nếu không, sao đang yên ổn làm một cô chủ nhà họ Tô, Tô Linh lại đột nhiên trở nên chống đối như vậy?
Dì Mai càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt nhìn Triệu Dương càng trở nên u ám hơn.
Tô Linh ngăn lại ánh mắt của bà ta: “Tôi ghét nhất việc dì lấy danh nghĩa là quan tâm tôi để giả vờ làm người tốt trước mặt bố của tôi! Tôi nói cho dì biết, cho dù dì có làm gì cũng vĩnh viễn không thay thế được mẹ của tôi đâu!”
Dì Mai hít một hơi thật sâu: “Tao vì muốn tốt cho mày, cho dù mày hiểu hay không thì tao vẫn chỉ có câu nói đó, tao không cho phép mày ở cạnh cậu ta!”
Tô Linh chế giễu nói: “Vậy tôi còn cần phải cảm ơn dì nữa sao?”
“Bây giờ có thể mày sẽ hận tao, nhưng tương lai một ngày nào đó mày sẽ phải cảm kích tao đấy”.
Dì Mai không muốn nhắc tới chủ đề này nữa: “Ba ngày, đến lúc đó sẽ có người đến dọn phòng, nếu mày hối hận thì có thể gọi điện cho tao bất cứ lúc nào, tao sẽ cho người tới đón mày về nhà”.
“Cảm ơn, không cần đâu, không có dì tôi vẫn sẽ sống tốt”.
Dì Mai tức giận, bà ta hiểu được tình hình kinh tế hiện giờ của Tô Linh, cũng hiểu rất rõ gia cảnh của Triệu Dương.
Từ nhỏ đến lớn Tô Linh đều ăn sung mặc sướиɠ chưa từng chịu khổ, mất đi môi trường sống đầy đủ thì tình cảm của cô và Triệu Dương có thể dựa vào đâu để tiếp tục?
Tiền lương của Tô Linh, cho dù tiết kiệm cũng chỉ đủ để sống, làm sao còn dư ra để cải thiện cuộc sống.
Còn Triệu Dương, chỉ dựa vào chút tiền lương kia của anh, một khi trả tiền thuê nhà xong thì lấy đâu ra tiền để nuôi gia đình nữa đây?