Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 217: Khô khan như khúc gỗ

Tô Linh hiếm khi thấy dáng vẻ này của anh nên tò mò hỏi: "Triệu Dương, anh... sao thế?"

Triệu Dương lắc đầu: "Không sao, cây đàn ghi-ta này là của một đồng đội của tôi".

"Đồng đội của anh?"

Triệu Dương hạ thấp giọng: "Ừ, nhưng cậu ấy hi sinh rồi".

Tô Linh vội xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết..."

"Không sao, tôi học chơi đàn một chút từ cậu ấy nhưng đàn không hay lắm, nếu cô thích thì tôi đàn cho cô nghe".

"Được đấy!"

Tô Linh như một cô bé phát hiện ra điều gì mới, trước đây, cô luôn tưởng tượng Triệu Dương là người luộm thuộm, thậm chí còn hơi bảo thủ.

Vừa nhìn thấy cây đàn ghi-ta, cô chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ Triệu Dương sẽ đàn thật.

"Đi, chúng ta lên tầng".

"Lên tầng?"

Tô Linh khựng lại, nhà cũ có tổng cộng ba tầng, thế là lên tầng nào?"

"Đi theo tôi".

Triệu Dương không giải thích. Anh đi đằng trước, Tô Linh đi đằng sau.

Cô không nhận ra rằng anh đang dẫn lên mái nhà cho đến khi cô đi lên cầu thang.

Tô Linh quay đầu nhìn cảm thán: "Oa, chỗ này đẹp quá!"

Diện tích mái khá lớn, khoảng hai trăm mét vuông, nền lát sàn gỗ, nền nhà tuy hơi tồi tàn nhưng mang nét cổ kính, trông rất thú vị.

Một nửa mái trồng rau, một nửa trồng hoa hồng leo. Hoa leo tùm lum và nở rất đẹp, giống như một thiên đường.

Tô Linh tung tăng như một cô bé, còn không nhận ra Triệu Dương bên kia đã bắt đầu điều chỉnh đàn rồi.

Dây đàn khẽ động, vang lên một giai điệu vô cùng thư giãn, hòa âm với giọng hát trầm khàn của Triệu Dương.

Tô Linh dần chìm đắm vào đó. Thật ra anh hát không tốt lắm, nhiều chỗ cao độ hát chưa chính xác, nhưng giọng anh rất hay, lời ca anh hát ra vô cùng mê đắm.

Tận hưởng một hồi, cô mới hỏi: "Bài hát này quen quá, tên là gì vậy?"

"Cô gái giữa vườn hoa".

Tô Linh cười: "Hát tặng tôi sao?"

Triệu Dương lắc đầu, thành thực thú nhận: "Thật ra... tôi biết có mỗi một bài..."

Tô Linh liếc mắt: "Anh đúng là khô khan như khúc gỗ".

Triệu Dương cũng hơi buồn, đang nghĩ cách để thay đổi tình hình, thì chị dâu dưới tầng nói vọng lên: "Tiểu Linh à xuống ăn cơm tối!"

Lúc hai người họ xuống tầng, thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn bọn họ.

Tô Linh đỏ mặt, vội kéo bà Triệu rời đi trước.

Anh cả ở đằng sau nháy mắt: "Nhóc, được đấy, từ lúc nào đã biết dỗ dành phụ nữ thế hả?"

Triệu Dương lúng túng: "Anh, đừng làm loạn nữa".

Anh cả đột nhiên túm lấy anh: "Người làm loạn không phải anh, anh nói với em chuyện này, em hãy chuẩn bị tâm lý cho kĩ".

Anh cả nói xong, Triệu Dương sững sờ: "Lý Đan là ai?"

"Là em gái của anh Lý ở tầng dưới đó, em quên à?"

Triệu Dương nghĩ một chút thì mơ hồ nhớ ra: "À, là cô gái có đôi mắt to tròn, da trắng như tuyết đó hả?"

"Đúng rồi, là cô gái đó!"

"Anh đùa em à, em mới gặp cô ấy một lần, sao mà cô ấy đã thích em được?"

Triệu Dương nhớ ra rồi. Lúc anh giải ngũ về Thiên Châu, có vào nhà hàng của anh Lý nghỉ ngơi, lúc ấy anh Lý còn đưa em gái tới giới thiệu.

Nghe ý anh Lý thì có vẻ cũng muốn tác hợp cho họ.

Nhưng lúc đó anh chưa chia tay Thư Tình, nên không bận tâm đến chuyện đó, về sau cũng quên luôn.

Anh cả cười gượng: "Ừ đấy, anh đâu biết em lại có sức hút lớn như thế!"

Triệu Dương sững sờ: "Vậy làm sao giờ?"

Anh cả hỏi ngược lại: "Em hỏi anh, anh sao biết được?"

Triệu Dương lúng túng: "Được rồi, xuống tầng trước đã, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh Lý rõ ràng".

Anh cũng không còn cách nào khác. Anh quen anh Lý, anh Lý thuê mặt bằng nhà bọn họ đã bốn, năm năm nay, quan hệ hai nhà rất thân thiết.

Nếu vì chuyện này mà xảy ra cái gì không vui thì đúng là không nên.

Hai anh em vội vã đến nhà hàng.

Thấy anh Lý, Triệu Dương vội kéo anh Lý sang một bên.

"Ơ, Tiểu Dương, lâu lắm không gặp, sao khác thế này, đi kiếm tiền ở đâu đấy?"

Anh Lý đánh giá một lượt, anh ta từng nhìn rất nhiều bộ âu phục, nhưng không thấy nhiều người mặc âu phục đẹp như này.

Càng ngắm càng thấy hài lòng, ánh mắt nhìn Triệu Dương càng thêm mấy phần thú vị.

Triệu Dương bị anh ta nhìn chăm chú, trong lòng thầm trách anh cả không giải thích gì, rồi vội vàng giải thích lại với anh Lý.

Anh Lý cau mày: "Triệu Dương, anh Lý thấy em rất tốt, nên mới nghĩ đến chuyện giới thiệu em gái cho em, chứ không phải tham lam gì của cải nhà em. Người em cũng đã gặp rồi, nếu không thích thì nói thẳng, không cần phải lấy cớ để lừa gạt anh!"

"Anh Lý, là thật mà, em lừa anh làm gì?"

"Nghe anh cả nói, em vừa chia tay với cô bác sĩ kia, mà tìm được bạn gái mới nhanh như vậy? Tiểu Dương, hay em thấy em gái anh là gái quê, nên không coi trọng con bé?"

Anh Lý càng nghĩ càng thấy khả năng này rất hợp lý, vội nói: "Em trai, anh Lý không lừa em. Em gái anh là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khác với mấy cô gái nông thôn khác".

"Trời, anh Lý, anh nghĩ em là loại người đó sao? Em từng gặp em Lý Đan rồi, nếu anh nói chuyện này sớm thì em còn vui mừng khôn xiết ấy!"

Anh Lý nửa tin nửa ngờ: "Vậy những gì em nói là thật?"

"Thật, lát nữa em sẽ bảo cô ấy đến đây, không tin anh cứ hỏi anh cả".

Anh cả cũng giải thích lại, cuối cùng hiểu lầm được xóa bỏ.

Anh Lý thở dài, dù sao anh ta cũng muốn xúc tiến cuộc hôn nhân này, nhưng mà duyên phận là chuyện khó nói.

Anh ta không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát nói: "Được rồi, Tiểu Dương, xin lỗi em, anh Lý hiểu nhầm. Thế hai người mau vào đây, anh sẽ bảo nhân viên mang thức ăn lên cho!"

"Anh Lý, Tiểu Đan bên kia..."

Triệu Dương cũng hơi ngại. Anh gặp Lý Đan một lần, cô gái ấy rất xinh, tính cách cũng tốt, nhìn một cái là biết đó là cô gái thuần khiết.

Theo lý thuyết, người ta thích anh, tức là anh rất có phúc.

Nhưng anh và Tô Linh đã xác nhận mối quan hệ, nên dù cô gái đó có ưu tú thế nào, thì cũng đành phải quay lưng lại.

Anh Lý vỗ vai Triệu Dương: "Tiểu Dương, anh em chúng ta còn ngại gì nhau, đúng rồi, lát nữa em phải giới thiệu cho anh đấy!"

Khi anh ta vào bếp thì thấy vợ mình đang đứng ngoài phòng khách, anh ta liền nói lại chuyện vừa nãy.

Vợ anh Lý nửa tin nửa ngờ: "Thật ư, sao có chuyện trùng hợp vậy được?"

"Kệ người ta nói thật hay giả đi, người ta nói thế rồi thì chúng tôi không quan tâm nữa. Để lát nữa nói lại với em gái, em gái mình vừa đẹp vừa tốt như thế, đàn ông nào mà chẳng mê? Anh đi chào hỏi khách khứa đây".

Mọi người đi rồi, cửa phòng nghỉ mở ra, Lý Đan bước ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, cô ta trở thành tiêu điểm trong bếp.

Không chỉ mấy người phục vụ trẻ tuổi, mà cả đầu bếp cũng lén nhìn trộm cô mấy lần.

Trên người mặc một chiếc áo sơ mi ngắn bằng vải lanh, chiếc váy xếp ly màu vàng đậm ở dưới, chân đi một đôi giày cao gót màu đen nhạt, và một đôi mắt to tròn long lanh, cũng chẳng khác gì những cô gái trong thành phố!