Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 209: Đến chơi là khách

Bên phía anh cả không biết nên trả lời mẹ kiểu gì, cũng không biết nói như nào.

Đương nhiên anh quen người trước mặt, là Thư Tình, hơn nữa cô ta từng có một thời gian ở bên Tiểu Dương.

Anh ta cũng biết chuyện này, cũng có hỏi riêng Triệu Dương, đối phương là người đề nghị chia tay, nguyên nhân đại khái là gia đình bên nữ yêu cầu khá cao.

Nếu đã như vậy thì không nên dây dưa, không làm khó dễ nữa mới phải.

Chẳng lẽ nhìn thấy sự xuất sắc của cô Tô nên lại hối hận?

Lần trước vì cô ta mà Tiểu Dương và Thôi Kiếm xích mích đến nỗi không mấy vui vẻ, may mà cô Tô không tính toán.

Nhưng hôm nay cô ta tự tìm tới tận nơi là có ý gì?

Thật ra không chỉ có mỗi hôm nay, mấy ngày gần đây Thư Tình cứ liên tiếp chạy tới phòng bệnh của bà Triệu.

Miệng thì nói quan tâm bệnh tình của bà Triệu, muốn tới thăm.

Nhưng anh cả có ngu dốt như nào cũng nhìn ra được thực chất là vì Triệu Dương.

Chẳng lẽ cô ta không sợ trưởng khoa Thôi đó ghen sao?

Dù cho cô ta không sợ, anh cả cũng không muốn vì cô ta mà ảnh hưởng tới tình cảm giữa Tiểu Dương và Tô Linh.

Anh ta chặn cửa nói: “Bác sĩ Thư, sao cô lại tới đây?”

“Nghe nói hôm nay cô xuất viện, đúng lúc em đang rảnh nên tới thăm”.

Thư Tình cũng nhìn ra vẻ đề phòng của anh cả với cô ta, nhưng cô ta cũng không biết có chuyện gì, cứ nghĩ tới hôm nay mẹ của Triệu Dương xuất viện, khả năng Triệu Dương sẽ tới đây nên cô ta muốn tới coi thử.

“À, cảm ơn bác sĩ Thư quan tâm, chúng tôi hơi bận, sợ không tiện tiếp đãi cô, đợi khi khác tôi sẽ tới bệnh viện cảm ơn sự chăm sóc của cô trong thời gian qua!”

Anh cả vẫn không định cho cô ta vào, người kia từ lúc qua lại với cô Tô, mỗi lần nhìn thấy Thư Tình tới đều thầm quở trách sau lưng một trận.

Nếu hôm nay để cô ta vào liệu hai người sẽ không cãi nhau chứ?

Ai ngờ sợ cái gì cái đó đến, chị dâu nhìn thấy anh cả cứ đứng mãi ở đó liền bước tới phàn nàn: “Anh làm gì vậy? Mẹ hỏi anh kìa! Người ngoài đó tìm ai thế?”

Nói xong, chị ấy đẩy anh cả ra, khi nhìn thấy Thư Tình thì sắc mặt bỗng thay đổi.

Anh cả không biết chuyện Tiểu Dương và Thư Tình chia tay, còn chị ấy thì biết rõ mọi chuyện qua lời kể của Triệu Dương.

Triệu Dương giải thích thay cho Thư Tình nhiều như thế nhưng vẫn không giấu nổi chị ấy.

Sở dĩ ban đầu họ chia tay không hẳn là do vấn đề của hai người.

Thứ nhất là kẻ nịnh hót như bà Thư chê Tiểu Dương sau khi xuất ngũ không tìm được việc gì nở mày nở mặt, không xứng với con gái bà ta – một bác sĩ của bệnh viện Thiên Châu.

Thứ hai là tuyệt tình, cả nhà họ đều như thế, vì trèo cao mà tình cảm mấy năm cũng có thể nói buông là buông!

Còn mục đích mà hôm nay Thư Tình tới, tuy anh cả không biết, nhưng cùng là phụ nữ nên chị dâu hiểu rất rõ.

Chị ấy nhìn ra được thực chất Thư Tình vẫn có ý với Triệu Dương.

Lúc đó dưới sức ép của mẹ và sự xuất sắc của trưởng khoa Thôi nên cô ta mới gác lại chuyện tình cảm của hai người sang một bên.

Bây giờ cô ta thấy Tiểu Dương tìm được một cô gái xuất sắc hơn nên thấy mất mát trong lòng, nhớ tới điều tốt đẹp trước kia của Tiểu Dương liền không quên nổi tình cũ.

Nói hay chút thì cô ta nhung nhớ tình cũ, nói khó nghe chút thì là cô ta ích kỷ, không chịu nổi cảnh Triệu Dương sống tốt hơn cô ta, không cam lòng để thua Tô Linh!

Chị dâu dám chắc rằng nếu sau khi Tiểu Dương chia tay với cô ta xong, tìm được một người bạn gái không bằng Thư Tình, thì cảnh gặp mặt hôm nay chắc chắn sẽ là một cảnh tượng khác!

Dựa vào suy nghĩ này, chị dâu chưa đuổi cô ta ra ngoài là nể mặt Tiểu Dương lắm rồi, chứ đâu cần giữ thể diện cho cô ta?

“Sao cô tới đây?”

Thư Tình cười nói: “Chào chị dâu, em tới để thăm cô”.

Chị dâu khoanh tay trước ngực: “Mẹ tôi rất khỏe, sắp xuất viện rồi, cảm ơn cô đã quan tâm, không có chuyện gì thì mời cô đi cho”.

Nói xong, chị ấy định đóng cửa.

Thư Tình đẩy cửa, quả quyết nói: “Chị dâu, hôm nay em tới không có mục đích gì cả, chỉ là muốn thăm cô thôi, chào hỏi cô xong em sẽ đi, chị đâu cần từ chối người ta như thể xa cách lắm vậy?”

Chị dâu cau mày, chị ấy vốn chẳng phải người dễ đối phó, sở dĩ hôm nay chị ấy nói năng tử tế là nể mặt mẹ và Tô Linh đang đứng phía sau.

Thư Tình này thì hay rồi, chào hỏi khi nào chả được, cứ phải đến vào lúc này?

Hết lần này tới lần khác gây hấn, bắt nạt người mà yếu đuối trong chuyện tình cảm như Triệu Dương thì đã đành, chẳng lẽ cả nhà họ Triệu không có ai trị nổi cô ta?

Chị dâu ra hiệu sang phía bên cạnh: “Chúng ta ra ngoài đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô”.

Thư Tình cũng không sợ chị ấy: “Được thôi”.

Thật ra thời gian này chia tay với Thôi Kiếm, cô ta đã nghĩ rất nhiều, chuyện mà cô ta nghĩ nhiều nhất chính là chuyện lúc cô ta và Triệu Dương ở bên nhau.

Ban đầu do sức ép của mẹ nên cô ta bị ép phải chia tay với Triệu Dương.

Từng chuyện nhỏ nhặt giữa hai người cũng bị cô ta cố gắng vứt sang một bên, vốn tưởng rằng đã không bận tâm nữa, đã thoải mái rồi.

Không ngờ rằng từ sau lần gặp đầu tiên với Tô Linh, những tình cảm mà cô ta cố tình gạt đi lại như dòng nước lũ ập tới, muốn cản cũng không cản nổi.

Mỗi khi đêm tới lại giày vò đến trằn trọc, phải gửi cho Triệu Dương một tin nhắn mới có thể cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng kết quả đều như nhau, số tin nhắn này đều không có hồi âm.

Ban sáng cô ta cũng có tới phòng bệnh vài lần, hoặc là vồ trượt, hoặc là bị anh cả chặn ở ngoài cửa.

Thư Tình biết, Triệu Dương đang trốn tránh cô ta, cũng ám chỉ rằng giữa hai người không còn khả năng.

Nhưng cô ta không cam lòng, rõ ràng trước kia cô ta và Triệu Dương yêu nhau như thế, dựa vào đâu mà nay lại bị ép chia xa?

Trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều im lặng.

Cuộc trò chuyện giữa chị dâu và Thư Tình không giấu nổi người có lòng, bà Triệu mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà ấy chỉ nhìn Triệu Dương mà không nói gì.

Thấy hai người sắp rời đi.

Anh cả thở phào nhẹ nhõm, lúc quay đầu lại còn lườm Triệu Dương một cái, đều là mớ rắc rối mà em gây ra đó!

Triệu Dương thẹn thùng, thấy chị dâu xử lý được vụ Thư Tình, anh cũng thở phào một hơi.

Nhỡ hiện giờ mà để Thư Tình xông vào, anh sợ bầu không khí gượng gạo, không biết phải thu dọn tàn cuộc như nào.

Ai ngờ đột nhiên có một người trong phòng bệnh lên tiếng.

“Chị dâu, chị để cô ta vào đi, đến chơi là khách, nào có kiểu chặn khách ở ngoài cửa chứ?”

Người nói là Tô Linh, lúc anh cả ra ngoài cô đã nghe ra được người bên ngoài là Thư Tình rồi.

Cô không biết nhiều về chuyện giữa Triệu Dương và người phụ nữ này, trước kia cô không muốn quản và cũng lười chẳng muốn quản, bởi khi đó mối quan hệ giữa cô và Triệu Dương vẫn đang mập mờ.

Bây giờ cô đã quyết định cho Triệu Dương một cơ hội, cũng xuất hiện trước mặt bà Triệu với thân phận là bạn gái anh.

Vậy nên cô cũng không thể làm ngơ chuyện này được.

Vào lúc này mà Thư Tình còn dám chủ động tìm tới, không phải gây hấn thì là gì?

Đương nhiên Tô Linh không sợ cô ta, khoảng thời gian Tô Thị khủng hoảng trầm trọng, một mình cô vẫn phải đối mặt với đủ loại người tàn ác, giờ có mỗi một Thư Tình nhỏ bé, lẽ nào còn phải nhờ chị dâu ra tay hộ?

Nếu không e là người phụ nữ ngoài cửa kia sẽ tưởng cô là người dễ bắt nạt!