Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 202: Người phụ nữ kiên cường

Quả thật, đàn ông ở cái tuổi như anh đa phần đều không tránh được những thiếu sót này, hoàn cảnh gia đình anh bình thường, hơn nữa còn có một người mẹ bệnh nặng và một chị dâu kiên cường cứng rắn.

Sở dĩ ban đầu bà Thư không ngăn cản hai người qua lại, cũng là vì nhà Triệu Dương có một căn nhà cũ ở khu tồi tàn Thiên Châu, nếu sau này phá bỏ và dời đi nơi khác thì khoản tiền đền bù không phải một con số nhỏ.

Kết quả không như mong muốn, chờ đợi ba năm, không đợi được tin phải phá bỏ để nhận tiền đền bù, mà ngược lại lãnh đạo bệnh viện lại theo đuổi con gái của bà ta!

Giáo sư khoa thần kinh du học nước ngoài trở về, lại là trưởng khoa, tiền đồ phát triển không giới hạn, vừa so như vậy đã lập tức kéo Triệu Dương xuống hố bùn.

Ban đầu vì muốn phá hỏng chuyện hôn nhân giữa Triệu Dương và con gái, bà ta cũng đã vắt hết óc suy nghĩ.

Cuối cùng cũng được như ý muốn, nhưng kết quả không như mong ước, gần đây con gái bà ta lại ầm ĩ muốn chia tay.

Hôm nay bà ta đến cũng là để khuyên nhủ Thư Tình, không ngờ lại gặp Triệu Dương.

So với ba tháng trước, quả thật là thay đổi long trời lở đất, đầu tóc hơi rối, nhưng tròng mắt đó lại có hồn hơn trước kia.

Bà Thư từng bán hàng ở cửa hàng cao cấp trong trung tâm thương mại, bà ta vừa liếc mắt đã nhìn ra bộ đồ tây trên người Triệu Dương là hàng thiết kế thủ công của nhãn hàng nào đó, chỉ riêng phí thủ công đã lên tới năm con số.

Giày da thủ công, đồng hồ đeo tay tinh xảo, không cái nào là không phải hàng đắt tiền.

Ánh mắt lại nhìn ra phía sau, một chiếc Audi A4L màu trắng, tuy không được coi là xe sang gì, nhưng dù thế nào cũng không thể nhận ra Triệu Dương trước mặt và tên nhóc nghèo chán nản vừa xuất ngũ kia là một người.

Phía tài xế taxi đã cắt đứt suy nghĩ của bà Thư: “Người anh em, anh phân tích xem ai đúng ai sai đi, có loại người này à? Hai tệ cũng không lấy ra được thì gọi xe làm gì? Nếu thật sự tiếc hai tệ, thì xuống xe ngay cổng lớn đi!”

Bà Thư chống nạnh nói: “Nói chuyện kiểu gì vậy hả? Đây là chuyện tiền bạc à, con gái tôi là bác sĩ trực ban của bệnh viện Thiên Châu, tiền lương mỗi tháng vài nghìn tệ, còn thiếu cậu hai tệ này à?”

“Vậy thì bà đưa tiền đây!”

“Tôi không đưa đấy! Trước đó tôi gọi xe đến đây cũng với giá tiền này, dựa vào cái gì mà đến chỗ cậu lại hơn hai tệ chứ? Không những tôi không đưa mà tôi còn phải đến công ty các người khiếu nại cậu, nói cậu đi đường vòng!”

Bà Thư xoay người muốn ghi biển số xe, đồng thời cũng lấy điện thoại ra.

Tài xế taxi mệt mỏi cả ngày, đoán chừng cũng là lần đầu gặp được kiểu khách cố tình gây rối này, nếu bị một cuộc điện thoại của bà ta gọi lên tổng đài khiếu nại thì số tiền hôm nay kiếm được coi như mất trắng.

Anh ta càng nghĩ càng tức, nhặt một cây cờ lê để phòng thân bên dưới chỗ điều khiển, khuôn mặt xấu xa muốn tiến lên phía trước.

Triệu Dương sợ anh ta làm ra chuyện ngốc nghếch nên nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

Tài xế kìm nén cơn giận nói: “Ở đây không có chuyện của anh, anh tránh ra, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải dạy dỗ bà ta một trận!”

Bên phía bà Thư phát hiện điều bất thường nên thấy hơi sợ hãi, có điều thấy Triệu Dương đang ngăn lại, bà ta liền hung hăng nói: “Sao nào, cậu còn muốn ra tay đánh người à? Cậu động vào tôi một cái thử xem! Tiểu Dương, cậu chặn cậu ta lại, tôi báo cảnh sát!”

Triệu Dương vô cùng buồn bực, bà Thư này cũng quá gian xảo, sao còn không buông tha cho người ta chứ? Tài xế taxi cũng không làm gì bà ta, chỉ là bị dọa sợ một chút thôi mà.

Nếu bà ta gọi điện cho cảnh sát thì chẳng phải anh tài xế sẽ bị lỡ việc sao?

Bên phía tài xế tức giận đùng đùng: “Các người quen nhau ư?”

Anh ta hiểu lầm cho rằng Triệu Dương cũng định tố cáo bậy nên trên tay tăng thêm mấy phần sức lực.

Triệu Dương vẫn không nhúc nhích, ngoài miệng lại nhỏ giọng nói: “Anh tài xế, anh đừng hiểu lầm, tôi quen biết con gái bà ta mà thôi, chúng ta không cần phải chấp nhặt với loại người này. Tiền xe bao nhiêu? Tôi trả giúp bà ta, nuôi gia đình không dễ dàng, đừng vì loại người này mà làm lớn chuyện”.

Tài xế thấy anh nói chuyện đứng về phía mình, lúc này mới nguôi giận.

Bên phía bà Thư ồn ào ầm ĩ, vẫn không chịu bỏ qua: “Sao hả? Sợ rồi à? Cậu lao đến đây! Nói cho cậu biết, tôi chưa từng gặp ai ghê gớm hơn tôi đâu!”

Triệu Dương thanh toán tiền xe, cũng không để tài xế trả lại tiền thừa, vội vàng đẩy anh ta ra.

Tài xế cảm ơn, trước khi đi còn nói: “Người anh em, nghe tôi khuyên một câu, làm mẹ mà như vậy thì con gái cũng không khá hơn là bao, anh vẫn nên nhân lúc còn sớm hãy nhảy ra khỏi đống lửa đi!”

Triệu Dương không lên tiếng, chỉ đành gật đầu tỏ ý.

Bên bà Thư đuổi theo chiếc xe muốn đánh: “Cậu nói ai, cậu đứng lại cho tôi, tôi tố cáo cậu tội đánh người!”

Triệu Dương không muốn quan tâm chuyện này nữa, anh dừng xe vào vị trí đỗ.

Vừa đi vào thang máy, đã nhìn thấy bà Thư đuổi theo.

Giọng điệu bà ta đầy vẻ tò mò: “Tiểu Dương à, lâu ngày không gặp, gần đây bận gì vậy?”

Triệu Dương ậm ờ mấy câu, cuối cùng cũng gần đến tầng một.

Bà Thư lại nói: “Cháu không biết đấy thôi, khoảng thời gian gần đây cô rất nhớ cháu, mẹ cháu thế nào rồi, sức khỏe đỡ hơn chút nào chưa? Tiểu Tình đang làm việc trong đó, có chỗ nào cần giúp đỡ thì cháu nhất định đừng khách sáo, con bé cũng thường nhắc tới cháu với cô đó”.

Triệu Dương cảm thấy chán ghét, bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu được cái gì là lòng người nóng lạnh, cái gì là nịnh nọt nâng đỡ.

Lần trước, bà Thư không dùng thái độ này để đối xử với anh, bà ta quan tâm đến bệnh tình của mẹ anh từ khi nào vậy?

Trước kia bà ta chỉ sợ bạn bè người thân trong nhà biết sự tồn tại của anh, chưa bao giờ mời anh đến nhà làm khách và càng sợ bệnh tình của mẹ anh sẽ dính dáng tới Thư Tình.

Kết quả không ngờ rằng, chẳng bao lâu, bà ta lại như biến thành một con người khác!

Lúc này đột nhiên Triệu Dương kiên định với một suy nghĩ, nhất định phải dựa vào bản lĩnh của mình để thể hiện mình.

Không chỉ vì Tô Linh, cũng là vì bản thân anh và mẹ.

Không nói cái khác, ít nhất cũng phải để những người ban đầu từng khinh thường đều hối hận đến chết!

Lần này Triệu Dương lười ứng phó, anh đi thẳng ra khỏi thang máy.

Bà Thư không từ bỏ, đang muốn đuổi theo hỏi mấy câu, hoặc xin phương thức liên lạc mới thì nhìn thấy bên ngoài có một người phụ nữ bước đến.

Cô gái này vô cùng xinh đẹp, đứng trong đám người lại cực kỳ chói mắt, đoạn đường cô bước qua, đã thu hút vô số ánh mắt, quan trọng nhất là cô lại quen biết Triệu Dương.

Thấy quan hệ của hai người không giống người bình thường, Triệu Dương nhận lấy trái cây và hộp quà trong tay cô, sau đó cùng nhau vào thang máy.

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, lúc này bà Thư mới phản ứng lại.

Bà ta nghi ngờ, xoay người đi vào phòng làm việc của Thư Tình.

“Mẹ, sao mẹ đến đây?”

Hai ngày nay tâm trạng Thư Tình không tốt lắm, một phần là chia tay với Thôi Kiếm, phần khác là vì Triệu Dương lạnh nhạt với cô ta, tin nhắn gửi đi trước nay anh đều không chủ động trả lời.

Cô ta biết Triệu Dương đang trốn tránh mình, nhưng cũng không biết tại sao cô ta thấy không cam tâm.

Giọng điệu của bà Thư cũng không cam tâm: “Còn hỏi mẹ sao lại ở đây, đang yên lành, sao con lại chia tay với Tiểu Thôi chứ?”

Thư Tình bình tĩnh giải thích: “Không có gì, hai người không hợp thì dứt khoát chia tay thôi”.

Thật ra cô ta không nói thật, câu chia tay này cũng không phải cô ta chủ động đề xuất, mà là Thôi Kiếm.

Bà Thư ngạc nhiên: “Không hợp ư? Không hợp thì phải làm cho hợp, sao có thể nói chia là chia được? Tiểu Thôi đâu, mẹ tìm cậu ấy nói chuyện”.

“Anh ấy không ở Thiên Châu.”

“Vậy cậu ấy đi đâu rồi?”

“Ở nước ngoài, thay mặt bệnh viện trao đổi phỏng vấn”.

Lúc Thư Tình nói lời này cảm thấy hơi cay đắng, nếu không có chuyện ra nước ngoài thì có lẽ cô ta và Thôi Kiếm cũng không cãi nhau đến bước này!