Trong phòng họp, hai bên đều rơi vào bế tắc.
A Thần dẫn theo một vài người đứng chặn ở bên cạnh. Cửa ra vào của phòng họp bị cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt, cứ thế nhìn chằm chằm không rời mắt.
Về phần Triệu Dương, tâm trạng anh không hề bình tĩnh như dáng vẻ bề ngoài. Từ sau khi trở về Thiên Châu, đây đã là lần thứ hai anh tiếp xúc với cảnh sát.
Lần đầu là bởi vì anh Đao, anh suýt chút nữa bị tạm giam với tội danh “cố tình gây rối”, may thay Đường Nhu đã xuất hiện và giúp anh giải quyết mọi rắc rối.
Không ngờ rằng, chẳng bao lâu đã bị cảnh sát tìm tới nơi.
Bây giờ Triệu Dương đã có thể khẳng định, đây là hậu quả từ sự việc ở câu lạc bộ De-Royale.
Bởi vì trước khi Hùng Thần đi làm nhiệm vụ, anh ta đã nhắc nhở Triệu Dương phải cẩn thận trước sự trả thù của nhà họ Hạ.
Mà người nhà họ Hạ lại chính là ông chủ đứng sau của câu lạc bộ De-Royale.
Khi đó, để đòi lại công bằng cho Tô Linh, anh đã đập vỡ bảng hiệu của câu lạc bộ De-Royale, sự việc này đã làm không ít người mất thể diện.
Thế nhưng sau đó Triệu Dương cũng không hề cảm thấy hối hận. Nếu như không phải lúc đấy anh do dự quá nhiều thì nhất định sẽ không bỏ qua cho những kẻ có mưu đồ xấu xa với Tô Linh.
Triệu Dương vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn sang căn phòng kế bên. Đường Nhu và mấy viên cảnh sát đi cùng đã ở đó hơn mười phút, cũng không biết cuộc thương lượng diễn ra như thế nào rồi.
…
Bên trong căn phòng nhỏ, tâm trạng của Đường Nhu cũng không hề thoải mái.
Bây giờ cô ta đã nhận ra Triệu Dương là một kẻ chuyên gây rối, vừa làm hỏng tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết, điều này khiến cô ta đau lòng không thôi.
Giờ thì hay rồi, mới đó cảnh sát đã kéo tới trước cửa.
Cửu Xử đã hoạt động hợp pháp ở công ty nhiều năm nay, đây cũng là lần đầu bị cảnh sát chặn cửa. Thế nhưng vì phải giữ bí mật nên cô ta không thể tiết lộ thân phận với đối phương.
Cơn bực tức cuối cùng cũng không có nơi nào để trút ra, cô ta chỉ biết chửi thầm Triệu Dương một trận.
Ở một bên khác, cảnh sát Hồ nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại.
“Sao các cậu đã đến đấy rồi?”
“Chúng tôi đi làm nhiệm vụ”.
“Có chứng cứ rõ ràng chưa?”
“Chứng cứ xác thực đều đã có đầy đủ cả rồi”.
“Đừng cố tiến vào, nếu như bọn họ không chịu giao người thì cứ đợi ở bên ngoài thôi, chẳng lẽ cả đời hắn cũng không chịu ra ngoài sao?”
Cảnh sát Hồ hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống như vậy, canh giữ kẻ tình nghi phạm tội nhưng lại không bắt được hắn.
Đầu dây bên kia an ủi: “Công ty này không đơn giản như cậu nghĩ, tôi cũng không tiện nói thêm gì cả, nhưng cậu nhất định phải ghi nhớ kỹ điều này”.
“Sếp cứ nói”.
“Nếu tên này thật sự có tội thì dù thế nào cũng không được để cho hắn thoát. Nhưng có một điều tiên quyết là không được có bất kỳ va chạm nào với người của bọn họ”.
Cảnh sát Hồ cảm thấy điều này thật khó giải quyết. Dùng toàn lực để bắt người nhưng lại không được xảy ra va chạm, vậy thì biết tác chiến ra sao?
Thấy anh ta vừa cúp máy, Đường Nhu liền nhẹ giọng nói: “Xem ra cảnh sát Hồ đã hiểu rõ rồi”.
Cảnh sát Hồ cũng khách sáo đáp lời: “Cô Đường, dù không biết rõ thân phận của cô nhưng việc bắt người thì chúng tôi chắc chắn sẽ làm được. Cô giữ chân được hắn ta một lúc, nhưng rồi sau đó thì sao?”
Đường Nhu khẽ cau mày, tên Triệu Dương đáng chết, rốt cuộc lần này đã gây ra phiền phức gì mà ngay cả Cửu Xử cũng không khống chế nổi?
Cô ta ngờ vực hỏi: “Có thể nói rõ ngọn ngành cho tôi biết không?”
Cảnh sát Hồ sững người trong giây lát. Về lý mà nói, anh ta không nên nói cho đối phương biết về tình tiết vụ án.
Nhưng cấp trên cũng kiêng dè thân phận của đối phương như vậy, anh ta nghĩ rằng bản thân vẫn nên nói rõ sự tình.
Nếu có thể, anh ta cũng muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp, còn nếu thật sự buộc phải làm lớn chuyện, dù anh ta có bắt được người về cũng không dễ dàng giải thích.
“Đây là một vụ án mạng. Chứng cứ, nhân chứng và động cơ phạm tội, chúng tôi đều đã nắm rõ cả rồi. Cô Đường, tôi nói điều này e rằng không phải phép, nếu cô nhất định muốn giúp hắn xử lý chuyện này, e là chỉ tốn công vô ích”.
Án mạng?
Đường Nhu ngẩn người, nếu như chỉ là chuyện nhỏ thì cô giúp Triệu Dương nói vài lời cũng chẳng có gì khó khăn.
Nhưng cái tên sao Triệu Dương này có thể dính líu tới việc gϊếŧ người cơ chứ? Hơn nữa như lời của cảnh sát Hồ thì có vẻ mọi chứng cứ đều rất chắc chắn.
Chuyện này phải làm sao đây?
Đường Nhu không thể giúp Triệu Dương. Nếu như anh thật sự làm chuyện phạm pháp thì chẳng ai có thể giúp được anh.
Thế nhưng nếu không giúp anh thì tổ hành động đặc biệt do Bạch Băng lãnh đạo sẽ không thể bắt đầu làm việc, thời gian này dẫn Triệu Dương đi liệu có làm ảnh hưởng tới Ngũ Cường hay không?
Giờ phút này, cô ta cứ băn khoăn suy nghĩ mãi không thôi, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Thật ra trong lòng Đường Nhu vẫn hơi nghi hoặc, dù không ưa Triệu Dương cho lắm nhưng cô ta vẫn cảm thấy với tính cách của anh mà nói thì không nên phạm phải sai lầm cơ bản như vậy.
Cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên có người từ ngoài cửa bước vào.
Hạ Minh hỏi: “Nghe nói Triệu Dương dính vào một vụ án mạng?”
“Sao anh lại đến đây?”
Đường Nhu cảm thấy đau đầu, cô ta cũng chỉ vừa mới biết một chút tình tiết vụ án thông qua cảnh sát Hồ.
Vậy mà tại sao cái tên này lại biết sớm như vậy?
Đường Nhu nhướng mày, chuyện này không lẽ cũng có liên quan tới nhà họ Hạ?
Lần trước, cô ta giúp Triệu Dương xử lý một số chuyện rắc rối và cũng nhạy bén cảm nhận được chút gì đó không ổn.
Làm thế nào mà chỉ một chút bất hòa với mấy tên côn đồ lại có thể làm sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy?
Sau này, cô ta lần theo manh mối đã phát hiện được sự dính líu của nhà họ Hạ, từ đó lại tiếp tục điều tra về sự việc tại câu lạc bộ De-Royale.
Vốn dĩ Đường Nhu cho rằng chuyện lần trước chỉ là một bài học dạy dỗ Triệu Dương, qua rồi thì thôi.
Kết quả không ngờ rằng, nhà họ Hạ lại không muốn thả Triệu Dương đi, hơn nữa lần này Hạ Minh cũng nhúng tay vào.
Công tư phân minh – đây là yêu cầu duy nhất của cô ta đối với cấp dưới, lần này Hạ Minh nhúng tay vào đã phạm phải điều kiêng kị trong lòng cô ta.
Hạ Minh vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của Đường Nhu: “Anh cảnh sát, xin cho tôi một chút thời gian để nói chuyện với cấp trên”.
Đợi cảnh sát Hồ rời đi hắn mới mở lời hỏi: “Trưởng phòng Đường, em định giải quyết chuyện này thế nào?”
Đường Nhu trả lời: “Hành động quan trọng, đợi nhiệm vụ kết thúc rồi mới giao anh ta cho cảnh sát”.
Hạ Minh vặn lại: “Anh không đồng ý. Lỡ như trong khoảng thời gian này anh ta bỏ trốn thì phải làm sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Đường Nhu quả quyết nói: “Tôi chịu trách nhiệm”.
Hạ Minh vội vàng giải thích: “Trưởng phòng Đường, anh không có ý đó, em biết mà, anh là lo cho em...”
Đường Nhu lên tiếng nhắc nhở: “Tổ trưởng Hạ, trong lúc làm việc xin đừng đề cập tới những chủ đề không liên quan”.
Hạ Minh không còn cách nào khác, đành phải đổi cách nói: “Được, anh thừa nhận Triệu Dương có chút năng lực, nhưng hiện giờ anh ta đang dính vào một vụ án mạng, anh cảm thấy cần phải xem xét lại có nên cho anh ta gia nhập tổ hành động hay không”.
“Không có gì cần phải xem xét lại cả. Chuyện này tôi đã bàn với tổ trưởng Bạch rồi, hơn nữa cũng đã thảo luận trong cuộc họp”.
“Nhưng lúc đó mọi người vẫn chưa biết nhân cách Triệu Dương không tốt”.
“Cảnh sát mới chỉ mời anh ta về hợp tác điều tra, vụ án vẫn chưa có kết luận cụ thể, kể cả có bằng chứng rõ ràng thì anh ta vẫn có cơ hội để chứng minh mình vô tội. Anh đừng tùy tiện kết luận như thế”.
“Trưởng phòng Đường, dù sao anh cũng sẽ tuân thủ nguyên tắc. Là tổ trưởng tổ giám sát, ý kiến của anh là ngay lập tức giao nộp anh ta cho cảnh sát và xóa tên anh ta ra khỏi tổ hành động”.
Đường Nhu chưa kịp phản đối, hắn lại tiếp tục nói: “Chuyện này anh đã xin ý kiến cấp trên rồi, ý kiến của họ hoàn toàn giống anh, dùng người phải cẩn trọng”.
Đường Nhu vô cùng bực bội, vốn dĩ đang định tạm thời đè ép chuyện này lắng xuống, không ngờ tên Hạ Minh này lại báo cáo với cấp trên.