Tô Linh nằm trên giường một mình, hồi lâu sau mới ngủ được.
Dù ngủ rồi lại nhanh chóng tỉnh dậy, trong đầu toàn là hình ảnh bóng lưng Triệu Dương khi anh rời đi.
Rốt cuộc anh ấy nhận tin nhắn của ai, tại sao lại đột ngột rời đi như vậy?
Thấy dáng vẻ anh khá vội vàng, chẳng lẽ bệnh tình của cô Triệu chuyển biến xấu?
Nghĩ đến đây, Tô Linh thấy hơi hổ thẹn.
Khoảng thời gian này, Triệu Dương vì chăm sóc cho cô mà phải vất vả chạy qua chạy lại giữa Đế Uyển và bệnh viện.
Thậm chí vì muốn kiếm thêm tiền còn nhận làm thêm công việc bảo vệ ban đêm.
Mà từ khi bà Triệu tỉnh lại, cô chưa đến bệnh viện thăm lần nào.
Nghĩ đến đây, Tô Linh chợt cảm thấy mình hơi quá đáng.
Lúc sáng sớm, dì Mai mở cửa cho Từ Hoa Dương, dáng vẻ diễu võ dương oai và mặt đầy vẻ khinh thường.
Kết quả cả ngày hôm nay cô ở cùng Từ Hoa Dương đã đành, buổi tối còn không về.
Là một người đàn ông, Triệu Dương oán trách vài câu thì đã sao?
Cho dù đánh Từ Hoa Dương thì sao chứ, lẽ nào bắt anh trơ mắt nhìn cô bị người đàn ông khác cướp đi?
Suy nghĩ từ góc độ của Triệu Dương, Tô Linh phát hiện tức giận trong lòng dường như không khó lý giải đến vậy, về phần ý nghĩ mỗi người một ngả trước đó cũng bị cô gạt qua một bên.
Cô lấy di động ra, do dự hồi lâu, mở phần tin nhắn nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì.
Quyết định gửi tin nhắn cho Triệu Dương là một chuyện, mở lời thế nào lại là chuyện khác.
Từ nhỏ đến lớn cô đã quen mạnh mẽ và rất khó cúi đầu trước một người đàn ông, cho dù đã tha thứ cho Triệu Dương cũng không biết mở lời ra sao.
Nên nói thế nào đây?
Ngẫm nghĩ một lát, cô liền gõ mấy chữ: “Thuốc dạ dày để ở đâu?”
...
Bên này Triệu Dương đã giơ tay giữa không trung một lúc lâu, chuẩn bị gõ cửa, kết quả vừa lấy hết dũng khí, lại bị một tiếng chuông báo đột ngột đánh tan.
Anh lấy di động ra xem, sắc mặt thay đổi.
Anh đã biết Tô Linh bị đau dạ dày từ lâu, vì vậy thời gian gần đây thường hầm canh để giúp cô điều dưỡng dạ dày.
Chẳng lẽ tối nay lại phát bệnh?
Nhớ đến cảnh Tô Linh mỗi lần đau dạ dày đều vô cùng quằn quại, anh cũng không để ý nhiều nữa mà lo lắng trả lời: “Bệnh đau dạ dày lại tái phát à?”
“Cần anh quan tâm à?”
Dường như cảm thấy chưa đủ cứng rắn, cô lại gửi thêm một câu: “Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến anh?”
Triệu Dương luống cuống : “Đương nhiên là có liên quan, chỉ cần chúng ta chưa ly hôn thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô!”
“Không cần, nói cho tôi biết thuốc dạ dày để ở đâu?”
“Cô chờ chút, tôi về ngay, nằm yên trên giường đừng nhúc nhích!”
Triệu Dương gửi tin nhắn này xong, lại nhìn cánh cửa trước mặt, không chút do dự rời đi.
Anh nghĩ kỹ rồi, chăm sóc tô Linh là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh, chỉ cần chưa đường ai nấy đi thì anh không nên dễ dàng qua lại với người phụ nữ khác, đây là có trách nhiệm với Tô Linh, càng là sự tôn trọng dành cho Mạnh Kiều.
Trước khi đi, anh đặt chìa khóa xe ở hòm thư ở cửa, sau đó gửi tin nhắn cho Mạnh Kiều.
Mạnh Kiều đã đọc được tin nhắn ngay lập tức.
Cô ta ngồi ở phòng khách cả đêm, cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì, nhất là ban nãy khi nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, trái tim đột nhiên thắt chặt lại.
Kết quả không ngờ rằng, người đàn ông ấy đã đến cửa rồi lại quay lưng rời đi.
Cô ta thở khẽ, trong lòng lại tràn ngập cảm giác thất vọng.
Cái gì của mình cuối cùng sẽ thuộc về mình, không phải của mình thì cố mấy cũng không có được, bây giờ cô ta đã thực sự cảm nhận được câu nói này rồi.
...
Triệu Dương về nhà, tìm thấy thuốc đau dạ dày ở hộp thuốc dưới tầng, rồi đứng ở cầu thang nói vọng lên: “Đỡ hơn chút nào chưa? Tôi tìm thấy thuốc dạ dày rồi, tôi mang lên hay tự cô xuống lấy?”
Tô Linh nằm trên giường, tỏ vẻ đắc ý.
Cô đột nhiên phát hiện mình thích cảm giác này, được một người đàn ông nuông chiều và trân trọng.
Bất kể đang ở đâu, chỉ cần một tin nhắn, người ấy liền chạy về bên cạnh cô, giống hệt như bị niệm thần chú.
Tô Linh đang định gây khó dễ cho anh thêm chút nữa, kết quả bụng đau quằn quại, mồ hôi lạnh tuôn ra.
Vốn dĩ nhờ có Triệu Dương chăm sóc, bệnh đau dạ dày đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng hôm nay thức đêm, uống khá nhiều rượu lại thêm vụ tức giận với Triệu Dương nên mới tái phát.
Cô không khỏi cười nhạo, cái bệnh đau dạ dày này nói đến là đến, không cần ứng nghiệm vậy đâu!
Không lẽ đây là trừng phạt cho cô đêm nay?
Triệu Dương ở dưới tầng gọi hồi lâu, thấy trên tầng không có động tĩnh gì nên hơi nôn nóng: “Vậy tôi lên nhé?”
Tô Linh cắn chặt răng, sức lực cả người dồn vào một chỗ, chẳng có cách nào trả lời Triệu Dương.
Triệu Dương cẩn thận từng ly từng tý bước lên tầng.
Đây là lần thứ hai anh bước lên tầng trên, lần trước đã là nửa tháng trước, Tô Linh vì trả thù mà bắt anh xách hai mươi bình nước lên, sai bảo anh như trâu bò.
Hôm nay lại bước lên tầng lần nữa, thân phận so với trước đây đã thay đổi hoàn toàn. Mặc dù còn chưa thể coi là người đàn ông trụ cột trong nhà, nhưng đã có mối quan hệ được pháp luật công nhận cùng Tô Linh.
Tầng hai là phòng để quần áo, phòng ngủ cho khách và phòng tập thể thao.
Tầng ba là phòng ngủ chính, phòng làm việc và phòng tắm siêu rộng.
Dù đã biết rõ cấu trúc từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh đường hoàng đứng trước cửa phòng ngủ của Tô Linh.
Phòng ngủ chính tối om, ngay cả đèn đầu giường cũng không bật.
Đứng ở cửa, thậm chí anh có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, không phải mùi nước hoa, mà là mùi hương đặc trưng của khuê phòng con gái.
“Cô đỡ hơn chưa, tôi... tôi vào nhé?”
Tô Linh đau đến chảy nước mắt, ngắt quãng nói: “Nói... nói... nói nhảm gì vậy... còn không mau... đưa thuốc cho tôi!”
Triệu Dương giật mình khi nghe giọng nói khàn khàn của Tô Linh.
Vừa mở đèn vừa chạy hai ba bước đến.
“Cô đừng cử động, để tôi!”
Còn chưa lại gần, anh đã thấy cả người Tô Linh co rúm lại, không đắp chăn, giống như một chú mèo con cuộn thành một cục.
Anh vội đỡ cô dậy, đút thuốc vào miệng rồi lấy nước ấm cho cô.
“Nước không nóng đâu, từ từ thôi”.
Tô Linh uống một hơi hết nửa cốc nước, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, bụng vẫn đau quặn từng cơn.
Cô thử tính ngày, chợt buồn bực, đau dạ dày và đến tháng cùng lúc.
Triệu Dương thấy Tô Linh cau mày, tay cũng lạnh ngắt, lờ mờ đoán được điều gì đó.
“Cô đừng nhúc nhích, tôi giúp cô...”
Anh nói xong, áp hai lòng bàn tay vào nhau nhanh chóng xoa, một lát sau, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Tô Linh.
Tô Linh không đoán trước được hành động của Triệu Dương, chờ khi cô nhận ra, cả người liền cứng đờ.
Dù hai người là quan hệ vợ chồng, vả lại cũng đã mơ mơ hồ hồ phá bỏ tầng giới hạn kia.
Nhưng vào lần đầu tiên cả hai đều say, sự việc sau đó đều quên sạch.
Lần thứ hai lại là vì trả thù và phát tiết, lúc đó đầu óc trống rỗng nên chẳng nhớ gì cả.
Mà lần này lại khác, cảm giác rất kì lạ, thân nhiệt nhanh chóng tăng lên, tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, từng lỗ chân lông đều rùng mình run rẩy.
Đến mức Tô Linh sững sờ tại chỗ, nhất thời quên cả nói chuyện...