Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 131: Buồn vì tiền

Từ Tam cười ha ha nhưng thật ra trong lòng hơi thất vọng, hoàn toàn không phải vì nguyên nhân nào khác.

Vương Như Nguyệt tuy không phải kiểu nữ thần tuyệt vời như Tô Linh, nhưng cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô sở hữu một công ty với hàng trăm nhân viên, có nhà đẹp xe sang, đúng nghĩa một người phụ nữ giàu có.

Từ lâu Từ Tam đã mơ tưởng về một người phụ nữ trẻ đẹp có một đời chồng như cô, có điều cậu ta có gan mơ mộng lại không có gan làm.

Nhất là sau khi biết được thủ đoạn của chồng cũ Vương Như Nguyệt, cậu ta càng không dám tơ tưởng nữa.

Theo Từ Tam thấy, chắc chắn cậu ta không thể thu phục được người giỏi giang như Vương Như Nguyệt, chỉ anh Dương mới có khả năng này!

Nếu không thì sao anh Dương mới gửi một tin nhắn mà Vương Như Nguyệt đã chạy đến ngay, còn cậu ta chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi.

“Không có gì, chỉ là không ngờ chị Như Nguyệt sẽ đến đây!”

Vương Như Nguyệt tròn mắt: “Nếu không thì sao, mau lên xe đi!”

“Tuân lệnh”, Từ Tam mỉm cười, kéo Tiểu Ngũ lên xe.

Hai người đều rất biết ý, nhường ghế phụ lái cho Triệu Dương.

Sau khi lên xe, Từ Tam vẫn đang nhỏ giọng thì thầm, bày trò cười để tránh cho Tiểu Ngũ bị ngượng ngùng.

Tiểu Ngũ hiểu ý gật đầu, xấu hổ nói: “Chào chị Như Nguyệt, em là em của anh Dương, chị có thể gọi em là Tiểu Ngũ”.

Vương Như Nguyệt khách sáo đáp lại một câu: “Chào cậu”.

Nói xong, cô liếc gương chiếu hậu rồi cười vui vẻ.

Nguyên nhân là vì phát hiện ra cậu em trai Triệu Dương dẫn theo này quá thú vị, vừa bị cô nhìn một cái, khuôn mặt cậu ta đã đỏ bừng.

Vương Như Nguyệt che miệng cười: “Cậu em, cậu căng thẳng thế làm gì? Tôi cũng không ăn thịt người mà!”

Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng cười, càng thêm xấu hổ.

Mặc dù có kỹ năng máy tính siêu đỉnh, nhưng vì cậu ta ít tiếp xúc với người khác nên cậu ta khá tự ti, luôn cảm thấy mình làm Triệu Dương mất mặt.

Theo cậu ta thấy, Triệu Dương sẽ thuận lợi phát triển tới đỉnh cao.

Vừa mới gia nhập công ty được một tháng, anh đã trở thành đội phó, mặc dù là chức phó nhưng lương đã cao hơn cậu ta vài nghìn tệ.

Chỉ tùy tiện gọi một cuộc điện thoại liền có người đẹp chạy xe sang đến đón bọn họ, bây giờ sự sùng bái của Tiểu Ngũ với Triệu Dương đã không thể diễn tả bằng lời.

Vương Như Nguyệt thấy Tiểu Ngũ ngại ngùng nên không trêu chọc cậu ta nữa, nhưng trong lòng lại thấy đắc ý.

Lúc trước, cô bị chồng cũ coi như vật phẩm tặng cho cậu Hoa Tư, sau đó lại bị Triệu Dương từ chối.

Vương Như Nguyệt luôn cảm thấy mình đã già, sắc đẹp đã tàn phai, không còn sự trẻ trung nữa, bằng không, đám đàn ông đó sao có thể không nhìn đến cô.

May mà hôm nay có Tiểu Ngũ giúp cô lấy lại chút tự tin.

Vương Như Nguyệt vừa khởi động xe, vừa nhìn Triệu Dương: “Cậu em này của em khá thú vị đó, thật dễ thẹn thùng”.

Triệu Dương mỉm cười: “Không phải cậu ấy thẹn thùng mà là sức hấp dẫn của chị quá lớn!”

Vương Như Nguyệt nghe vậy, nhướng mày: “Ồ, mới mấy ngày không gặp, sao em lại biết nói lời ngon ngọt rồi thế?”

“Lời thật việc thật mà”.

“Này, thưởng cho em, mở ra xem đi”.

Triệu Dương nhận lấy hộp quà tinh xảo từ tay cô, anh nghĩ giá của món đồ bên trong có lẽ khá đắt.

Khi mở ra xem thử, bên trong là một chiếc thắt lưng hàng hiệu dành cho nam, chí ít cũng phải mấy nghìn tệ.

Vương Như Nguyệt lại nhìn vào ghế sau: “Hôm nay không biết hai cậu cũng ở đây, lần sau tôi tặng bù nhé!”

Triệu Dương từ chối: “Chị Như Nguyệt, món quà này đắt quá, em không dám nhận!”

Vương Như Nguyệt giả bộ không vui, nói: “Sao lại không dám nhận? Em xem chị là chị gái, mà chị tặng món quà cũng không được ư? Nếu em không nhận thì bây giờ xuống xe luôn đi!”

Đã nói đến vậy rồi, Triệu Dương cũng không thể từ chối nữa: “Vậy thì cảm ơn chị, nhưng lần sau đừng tặng em mấy thứ này, giữa chúng ta không cần phải vậy, với lại em cũng không dùng đến”.

Vương Như Nguyệt bĩu môi: “Tặng thì cầm đi, nói nhảm nhiều thế làm gì? Đúng rồi, mấy cậu muốn ăn gì? Nếu không kén chọn thì chúng ta đi ăn đồ Trung, bữa nay tôi mời”.

Triệu Dương lắc đầu: “Không được, bữa này nên để em mời, nếu chị không đồng ý thì bọn em sẽ xuống xe ngay!”

Vương Như Nguyệt không cố chấp, nhưng lại hậm hực đạp ga tăng tốc và nhìn kính chiếu hậu trêu đùa: “Hai cậu có cảm thấy, tên này lắm lúc bướng như trâu không?”

Từ Tam và Tiểu Ngũ nhịn cười, mãi sau mới thốt lên một câu: “Giống”.

...

Chỗ đi ăn là nơi Vương Như Nguyệt hay đến, vì suy xét cho Triệu Dương, tiêu chuẩn ở đây tuy không cao nhưng không gian yên tĩnh, thoáng đãng.

Mấy người chọn ngồi phòng riêng, trước khi gọi món, Triệu Dương đã đặt trước ở quầy lễ tân hai nghìn tệ.

Khoảng thời gian này tổng cộng anh kiếm được hơn hai mươi nghìn, đưa cho chị dâu mười nghìn để chăm lo cho mẹ, lại đưa cho Tô Linh mười nghìn tệ để cô dùng làm chi phí tạm thời.

Mấy nghìn còn lại, Triệu Dương giữ để chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày và xã giao.

Nhưng việc đến tay càng lúc càng nhiều, anh luôn cảm thấy tiền không đủ tiêu.

Ví dụ như bữa ăn hôm nay, Triệu Dương dự định sắp xếp theo định mức năm trăm tệ.

Ăn xong một bữa, mấy nghìn tệ bỗng chốc chẳng còn lại bao nhiêu, ngộ nhỡ nửa tháng sau anh may mắn vượt qua thử thách của Tô Linh thì số tiền ít ỏi này sao đủ dùng?

Đến lúc đó sẽ phải mời Tô Linh đi ăn, còn tặng hoa tặng quà, lương mấy nghìn tệ một tháng có vẻ hơi căng.

Vương Như Nguyệt nhìn ra Triệu Dương có tâm sự, vừa vào phòng liền hỏi: “Sao vậy?”

Bị hơi thở nóng bỏng của cô phả vào mặt, Triệu Dương sững sờ một lúc mới đáp lại: “Không sao”.

“Không sao thì uống rượu với chị!”

Dứt lời, Vương Như Nguyệt chủ động nắm tay Triệu Dương và kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

Vương Như Nguyệt có tửu lượng khá cao, Từ Tam là người nhiệt tình, ngay cả Tiểu Ngũ uống liền mấy chén cũng nói nhiều hơn.

Chỉ có Triệu Dương không thích xã giao nhưng ba người họ cũng không ép anh nên bữa cơm này khá vui vẻ.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, hai tiếng nhanh chóng trôi qua.

Ăn xong Triệu Dương đi thanh toán, tổng cộng hết hơn bốn trăm tệ, không vượt quá dự định.

Chưa kịp nói lời tạm biệt, Vương Như Nguyệt đã kéo tay anh không buông: “Không cho đi, bữa nay chị để em trả, lát nữa chị mời em uống rượu, nhất định không được tranh trả tiền với chị!”

“Còn đi uống nữa? Hay thôi đi?”, Triệu Dương xem đồng hồ, đã sắp tám giờ rồi.

Nếu là ba người đàn ông thì được, nhưng có một người đẹp như Vương Như Nguyệt đi cùng khiến anh nảy sinh chút ý định đứng núi này trông núi nọ.

Chị gái trên danh nghĩa không hề có ràng buộc, chỉ là phòng tuyến trong lòng, lỡ một hồi rượu say vượt quá thân phận thì sau này anh phải đối mặt với Vương Như Nguyệt và Tô Linh thế nào?

Triệu Dương đẩy cô ra và nói: “À, hai cậu đi uống với chị Như Nguyệt đi, tôi không đi đâu”.

Vương Như Nguyệt không buông tha: “Em dám về? Chị nói cho em biết, lát nữa chị có tin tốt muốn tiết lộ cho em, em mà không đi thì đừng hối hận!”

“Vậy ngày mai chị nói với em đi!”

“Mơ đi, ngày mai chị không nói, đó là việc dễ dàng kiếm được tiền đấy!”

Triệu Dương đang lo lắng về vấn đề tiền bạc nên nghe vậy hai mắt anh sáng rực lên: “Chị nói thật à?”

Vương Như Nguyệt khẳng định chắc chắn: “Dài dòng, rốt cuộc có đi hay không?”

Triệu Dương do dự một lát, liền xoay người đi theo.