Nghe thấy Triệu Dương chất vấn như vậy, quản lý Tề chỉ nhún vai: "Những lời cậu Triệu vừa nói, tôi càng nghe càng thấy khó hiểu?”
Triệu Dương hờ hững lắc đầu: "Nghe không hiểu cũng không sao, tôi giải thích cho anh một chút thì anh sẽ hiểu thôi!"
Ngay khi vừa dứt lời, cả người anh giống như một mũi tên bật dậy từ ghế sofa.
Quản lý Tề đã chuẩn bị từ trước, hai mắt khẽ nheo lại, vô thức nghiêng người về phía sau.
Cùng lúc đó, hai tên bảo vệ phía sau cũng đồng thời ra tay.
Trước khi đến đây, quản lý Tề đã ngầm dặn dò, một khi có cơ hội ra tay thì phải hạ gục người đàn ông đó xuống, hơn nữa phải đánh nhanh thắng nhanh, không được làm lớn chuyện thêm nữa.
Không giống như những màn đánh đấm thường thấy trong phim, những cú đấm của cả hai đều có tốc độ nhanh chóng vừa đấm xuống liền tách ra ngay.
Hai tên bảo vệ khác cũng xông lên, vây kín bốn phía.
Dường như Triệu Dương đã đoán trước được chuyện này, anh dùng lực trượt về phía sau, thoát khỏi vòng vây nguy hiểm.
Quản lý Tề gào lên: “Bảo vệ giám đốc Hàn!”
Hai tên bảo vệ phía sau giám đốc Hàn lập tức phản ứng, nhưng đáng tiếc bọn họ vẫn chậm nửa bước.
Chờ đến khi bọn họ tiến về phía trước, thì giám đốc Hàn đã bị Triệu Dương xách lên như xách một con gà!
Sau một cuộc xung đột ngắn, phòng VIP nhanh chóng yên tĩnh lại, sáu tên bảo vệ vây xung quanh Triệu Dương.
Tình hình đã thay đổi rõ rệt, tuy rằng căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng bầu không khí cũng vô cùng kỳ dị.
Quản lý Tề sải bước đi tới: "Cậu Triệu, chuyện còn có thể bàn bạc, tôi khuyên cậu đừng nóng vội!"
“Làm hại người phụ nữ của tôi, còn muốn tôi đừng nóng vội? Anh đang nói đùa với tôi à?"
Lần đầu tiên Triệu Dương công khai quan hệ của mình với Tô Linh, không phải là để khoe khoang, nhưng bởi vì những chuyện xảy ra tối nay khiến anh quá bực bội, trong lòng đang rất khó chịu.
Luôn luôn có người công khai hoặc đứng trong bóng tối nhằm vào Tô Linh, nhưng bởi vì phải kiêng dè nhiều thứ nên anh mới khoanh tay đứng nhìn, không thể làm hết sức mình, do đó anh cũng cảm thấy bản thân mình rất vô dụng!
Quản lý Tề không biết suy nghĩ của Triệu Dương, hắn cười khẩy: “Thế cậu muốn thế nào? Gϊếŧ anh ta sao?”
"Không đến nỗi phải gϊếŧ hắn, nhưng con người làm sai thì vẫn phải trả giá cho những gì đã làm, anh nói có đúng không?"
Quản lý Tề nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Dương, lần đầu tiên trên mặt hiện rõ sự hoảng sợ.
Những lời nói của Triệu Dương chắc chắn là một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thậm chí là một lời tuyên chiến.
Không chờ đợi quản lý Tề lên tiếng, trong phòng VIP đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng răng rắc.
Răng rắc!
Đó là tiếng xương gãy.
Quản lý Tề nhìn về phía âm thanh vang lên, liền cảm thấy da đầu tê dại.
Tay phải của giám đốc Hàn bị gập về phía sau theo một góc độ quái dị, mơ hồ nhìn thấy phần xương trắng hiện ra!
Không phải hắn chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu, những năm nay ở câu lạc bộ De-Royale nhìn thấy rất nhiều những cảnh tượng còn đẫm máu hơn so với cảnh tượng ở trước mặt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp loại người như Triệu Dương!
Trên khuôn mặt của anh không hề nhìn thấy vẻ hoảng sợ, khát máu, hoặc là điên cuồng.
Thậm chí không có một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt tên này, cứ như thể chuyện vừa nãy không liên quan gì đến anh.
Tiếng gào thét đau đớn của giám đốc Hàn vang lên trong phòng VIP.
Ngay lúc đó, hắn đau đớn đến mức đầu đổ mồ hôi lạnh, rồi nhanh chóng ngất xỉu.
Triệu Dương ném hắn sang một bên rồi đưa tay sờ túi quần.
Một hành động nhỏ đơn giản khiến tất cả mọi người trong phòng đều lo lắng, ngay cả quản lý Tề cũng phải lùi lại một bước.
"Đừng căng thẳng, tôi hút một điếu thuốc thôi mà”.
Một lời giải thích tưởng như không có ý gì, nhưng lại một lần nữa dọa bọn họ sợ hãi, trình độ kiêu ngạo ngông cuồng của tên này đã đến một mức độ nhất định rồi.
Triệu Dương không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh chỉ phì phèo điếu thuốc rồi liếc xéo người đối diện.
"Mối quan hệ ân oán của tôi và giám đốc Hàn đã được giải quyết xong, bây giờ, nên nói về chuyện của chúng ta thôi!”
Quản lý Tề tưởng mình đang nghe nhầm, trong tình huống như vậy mà tên này còn dám chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao?
Sau một hồi bàng hoàng, hắn nói: "Đã đập phá đồ đạc của câu lạc bộ, lại đánh khách của câu lạc bộ, bây giờ cậu còn muốn bàn bạc gì nữa?”
Nghĩ đến những tủi nhục mà hôm nay Tô Linh phải chịu đựng, giọng nói Triệu Dương dần trở nên khàn đặc: “Bàn bạc gì ư? Tôi muốn đòi lại công bằng!”
Quản lý Tề nheo mắt cười khẩy: "Vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một đạo lý, kẻ nào có nắm đấm mạnh hơn thì kẻ đó chính là công bằng!"
Sáu tên bảo vệ nghe thấy vậy liền xông lên, như thể mồi lửa được châm lửa ngay lập tức!
...
Tô Linh tỉnh dậy chỉ cảm thấy cổ đau nhức, khi mở mắt ra đã thấy cô đang nằm trên giường bệnh, băng quấn quanh đầu nên tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng một chút.
“Triệu Dương!”, cô chật vật ngồi dậy.
Cô thư ký nằm cạnh giường cũng bị đánh thức, ngạc nhiên hỏi: "Giám đốc Tô, chị tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ!”
Tô Linh giữ chặt lấy cô ấy, vội vàng hỏi: "Triệu Dương đâu?"
Nhìn thấy bộ dạng nghi ngờ của cô, cô thư ký liền giải thích: "Chính là..."
Cô thư ký biết Tô Linh đang hỏi ai, vội vàng đáp lại: "À … em biết ai rồi! Anh ấy… anh ấy nói là xử lý xong chuyện ở bên đó sẽ đến đây ngay!”
Tô Linh tức giận: “Tên chết này, giả ngầu gì chứ?"
Cô xoa cổ, lấy điện thoại di động ra xem, đã một giờ trôi qua, cô gọi điện cho Triệu Dương nhưng điện thoại anh đã bị tắt.
Cô gọi liên tục bốn năm lần, nhưng vẫn chỉ nhận được một thông báo tắt máy!
Trực giác mách bảo Tô Linh rằng chắc chắn Triệu Dương đang gặp rắc rối, nếu không anh nhất định sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.
Vốn dĩ cô cho rằng Triệu Dương không hề quan trọng, lúc này mới nhận ra bóng dáng cao lớn kia đã sớm khắc ghi vào lòng cô từ lâu, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi.
Phải làm sao bây giờ?
Triệu Dương vì cô mà gặp nguy hiểm, sao cô có thể thờ ơ?
Nhưng không có gia tộc chống lưng thì cô giúp anh bằng cách nào đây?
Lần đầu tiên Tô Linh cảm thấy bất lực như vậy, sau một lúc do dự, cuối cùng cô cũng gọi điện.
Ngoại trừ nhà họ Tô, cô không còn nghĩ ra được cách nào khác.
Hai ngày nay dì Mai không ngủ ngon giấc, đặc biệt là chuyện của công ty, vừa phải đối phó với nhà họ Ngụy, vừa bị áp lực từ nhiều phía, không dễ dàng mới có ngày đi ngủ sớm.
Nhìn thấy thông tin hiển thị trên điện thoại, bà ta sững sờ một lát mới bắt máy.
Tô Linh không thích nói nhiều lời dư thừa: “Câu lạc bộ De-Royale, giúp tôi đưa Triệu Dương trở về!"
Cơn buồn ngủ của dì Mai dần dần tan biến, bà ta sững sờ một lát mới hỏi:"Muốn tao giúp đỡ thằng bảo vệ đó ư?”
Tô Linh biết bà ta đang ngạc nhiên điều gì, cô hứa với bà ta: “Chỉ cần dì đưa anh ta trở về an toàn thì tôi sẽ đồng ý điều kiện của dì!”
Dì Mai cau mày, bà ta không ngạc nhiên với kết quả này, nhưng giọng điệu của Tô Linh khiến bà ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Theo những gì mà bà ta biết, thì Tô Linh không thể nào lại thích cái tên bảo vệ kia, còn lý do vì sao cô không chịu nghe lời hoàn toàn là vì tức giận với gia đình.
Chờ đến khi cô không thể chịu đựng được nữa, thì cô sẽ chủ động cúi đầu giống như trước đây.
Nhưng những gì Tô Linh vừa nói khiến dì Mai phải cảnh giác, cô lại vì cái tên bảo vệ nhỏ đó mà cúi đầu với bà ta ư?
Sao có thể như vậy chứ!
Dì Mai tắt máy, trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ, mặc dù bà ta chưa bao giờ đến câu lạc bộ De-Royale, nhưng bà ta từng nghe nói, để có một chỗ đứng cao ở Thiên Châu nhiều năm như vậy thì đúng là không hề dễ dàng gì.
Chỉ là bà ta không hiểu nổi, một tên bảo vệ tép riu thì có quan hệ gì với câu lạc bộ của De-Royale?
Hơn nữa nghe giọng điệu của Tô Linh, bà ta biết vấn đề này có lẽ không hề nhỏ!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Dù không giải tỏa được những nghi ngờ trong đầu, nhưng bà ta vẫn gọi vài cuộc điện thoại.
Cuộc gọi cuối cùng là gọi cho đội trưởng đội bảo vệ của công ty.