Triệu Dương ngẩng đầu nhìn, trước mặt chính là khu dân cư cũ được quy hoạch, không có bảo vệ.
Có nhiều người đứng ở căn nhà trước mặt, đa số là các thím và bác gái, đang chỉ vào một tầng nào đó, không cần nói, có lẽ chính là nơi này.
Nhưng không nhìn thấy xe cảnh sát, không biết là cảnh sát chưa đến hay đã đi rồi.
Triệu Dương ngờ vực xuống xe.
Từ Tam đi theo, vừa bước xuống xe liền cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ của nhóm người xung quanh.
Ở khu dân cư này, ngay cả xe BBA cũng là vật hiếm hoi, đừng nói đến loại xe sang như Porsche.
Từ Tam ưỡn ngực: “Anh Dương, tiếp theo nên làm gì?”
Triệu Dương ngậm điếu thuốc thong thả nói: “Đi thôi, đầu tiên đi xem tình hình trước đã rồi nói tiếp”.
Loại chung cư kiểu cũ này căn bản không có thang máy, có tổng tộng bảy tầng, cầu thang cũ kĩ mờ mịt dán đầy những quảng cáo bất hợp pháp.
Triệu Dương theo giọng nói đi đến tầng năm, rồi từ từ dừng lại.
Cầu thang bị một số người chặn lại, trong đó có một hộ gia đình bị người khác phun sơn đỏ, bày trí nhang đèn và vòng hoa.
Triệu Dương và Từ Tam bối rối nhìn nhau, xảy ra chuyện gì vậy?
Trên cầu thang cũng có người đứng quan sát, không đợi họ mở lời, mấy bác gái nhiệt tình đã chủ động giới thiệu.
Căn nhà này xảy ra tranh chấp quyền tài sản, sau khi người già qua đời, hai đứa con trai vì tranh giành bất động sản mà không ngừng gây chuyện.
Đứa con trai lớn thấy không thể ở được, nên cho thuê nhà, một mình độc chiếm tiền thuê nhà.
Sau khi người con thứ hai biết, mỗi ngày đều qua đây gây chuyện.
Không cần bọn họ nói những chuyện còn lại, Triệu Dương cũng đoán được phần nào.
Phỏng đoán chính là Khổng Nguyệt thuê căn nhà này, cô ta muốn rút lại tiền thuê nhà, ông cả họ Vương chắc chắn không đồng ý còn ông hai họ Vương không chịu bỏ qua, sau đó mới có cục diện trước mắt!
Lúc này, một người đàn ông trong số đó gõ mạnh cửa, chửi lớn tiếng: “Đây là căn nhà của mẹ tôi, nếu cô không đi ra thì chúng tôi sẽ hàn kín cửa, tôi không tin cô vẫn có thể không ăn không uống?”
Im lặng một lúc, cửa căn hộ được mở ra, đôi mắt Khổng Nguyệt đỏ au rồi đột nhiên bật khóc.
Cô ta siết chặt tay nói: “Các người ức hϊếp người khác quá đáng, tôi thuê căn hộ này, cũng trả tiền thuê nhà rồi. Dựa vào cái gì đuổi tôi đi? Muốn tôi đi cũng được, hãy trả tiền thuê nhà cho tôi!”
Người đàn ông đắc ý nói: “Tiền thuê nhà không phải do tôi thu, ai thu thì cô tìm người đó mà đòi!”
Khổng Nguyệt nói bất lực: “Tôi không liên lạc được với ông ta”.
Người đàn ông giở trò khốn nạn: “Tôi cũng không tìm thấy ông ta, hơn nữa, tôi tìm ông ta cũng vô dụng, cô đang ở phòng này thì tôi phải tìm cô!”
Khổng Nguyệt tức giận không nói gì, ngực phập phồng lên xuống.
Một người phụ nữ trung niên bước lên: “Phí lời với cô ta làm gì?”
Cô ta chỉ vào Khổng Nguyệt và nói: “Bây giờ chỉ có hai con đường, hoặc là bây giờ cô chuyển ra ngoài, hoặc là cô đưa tiền thuê nhà cho tôi!”
“Các người dựa vào cái gì bắt tôi dọn ra ngoài? Hơn nữa tôi đã trả tiền nhà rồi, dựa vào cái gì bắt tôi nộp lần nữa?”
Người phụ nữ ngang ngược nói: “Tiền cô thuê nhà là của năm nay, tiền tôi bảo cô đưa là của năm sau, không liên quan gì đến nhau”.
Khổng Nguyệt cũng không ngốc: “Chủ nhà có biết tôi trả tiền thuê phòng năm sau cho bà không? Đến lúc đó ông ta lại đến gây chuyện thì làm thế nào?”
Người phụ nữ quay người nói: “Ông ta không nhúng tay vào được, chúng tôi cũng là chủ nhà, tôi nói cô có thể ở thì cô có thể ở!”
Khổng Nguyệt nói xong chuẩn bị đóng cửa: “Chuyện nhà các người không liên quan đến tôi, thương lượng xong thì đến tìm tôi”.
Người đàn ông tiến lên xô đẩy: “Không được, không đưa tiền thì hôm nay cô phải chuyển ra ngoài cho tôi!”
Người phụ nữ xông lên bắt đầu ra tay.
Khổng Nguyệt phản kháng: “Các người đang cưỡng chế xông vào nhà dân, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Đây là nhà tôi, sao lại là cưỡng chế xông vào nhà dân? Tôi còn muốn báo cảnh sát đấy, báo cô chiếm dụng nhà tôi phi pháp!”
Khổng Nguyệt là một cô gái yếu đuối, có vẻ không chống đỡ nổi, sắp đánh nhau đến nơi.
Thật sự Triệu Dương không chịu nổi, người nhà này quá vô liêm sỉ!
Đừng nói hôm nay anh đến giúp Khổng Nguyệt, cho dù không phải Khổng Nguyệt thì khi thấy chuyện này anh cũng không thể trơ mắt nhìn không làm gì được.
“Dừng tay lại cho tôi!”
Triệu Dương hét lên, giọng nói hùng hồn vang lên trong hành lang, tràn đầy khí thế.
Người đàn ông giật cả mình, vô thức quay đầu lại nhìn, đột nhiên sửng sốt khi thấy một người có thân hình cao lớn bước đến, cao hơn ông ta một cái đầu, theo sau lưng là một người trợ giúp.
Triệu Dương chen qua đám đông, bước lên trước, nhân lúc bọn họ còn đang ngẩn người ra đã bước tới bên cạnh Khổng Nguyệt.
Khổng Nguyệt không nói gì, cô ta chỉ cảm thấy Triệu Dương hơi quen, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra từng gặp ở đâu.
“Hai người làm gì vậy hả?”
Người đàn ông hỏi một cách thiếu tự tin khi nhìn thấy cơ thể cường tráng của Triệu Dương cùng ánh mắt đằng đằng sát khí của anh.
Người phụ nữ cũng phụ họa theo: “Tôi không quan tâm các người muốn làm gì, đừng lo chuyện bao đồng, đây là chuyện nhà chúng tôi, cảnh sát cũng không quản được đâu!”
Triệu Dương cười khẩy: “Cảnh sát quản không được nhưng tôi quản được đấy!”
Người đàn ông hỏi lại: “Cậu là ai?”
Triệu Dương quát hỏi: “Các người ức hϊếp em gái tôi, còn dám hỏi tôi là ai à?”
Người phụ nữ kia cuối cùng phản ứng: “Em gái cậu thì đã sao? Hôm nay phải đưa ra cách giải quyết cho chuyện này!”
Triệu Dương quay đầu: “Tiểu Nguyệt, đưa hợp đồng thuê nhà cho anh”.
Khổng Nguyệt hơi sững sờ, người trước mặt tự xưng là anh trai cô ta, còn có thể gọi tên cô ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Nhưng theo bản năng, cô ta cảm thấy Triệu Dương có lẽ đến giúp mình.
Khổng Nguyệt vội vàng chạy vào, không lâu sau đã đưa ra một túi hồ sơ trong suốt.
Lúc đưa túi hồ sơ cho Triệu Dương, cô ta lén nhìn anh, sau đó lập tức cúi đầu và đỏ mặt tim đập thình thịch.
Bỗng nhiên, cô ta nhớ ra điều gì đó, nhưng lòng dạ rối bời nên chưa chắc lắm.
Triệu Dương nhìn tài liệu, sau đó hỏi: “Đây là hợp đồng thuê nhà, còn có bản phô tô chứng từ nhà đất, các người muốn tiền thuê nhà sao? Cũng được, đưa chứng cứ ra, chứng minh căn nhà này là của các người!”
Người đàn ông cũng rút ra một bản phô tô: “Đương nhiên có chứng cứ, đây là di chúc của mẹ tôi!”
Triệu Dương nhìn bản phô tô, sau đó cười xem thường và nói: “Vài dòng chữ qua loa, đến ký tên cũng không có, cái này cũng được coi là di chúc sao? Sao ông không nói toàn bộ tòa nhà là của nhà ông đi?”
Câu nói này chọc cười đám hàng xóm hóng hớt đứng xem xung quanh.
Ông hai họ Vương nói không nên lời.
Người phụ nữ có tài ăn nói không tệ: “Cái này do mẹ chồng tôi tự tay viết, mặc dù không có chữ kí, nhưng có người làm chứng!”
Triệu Dương bừng tỉnh: “Thì ra là chuyện này, nói như vậy, các người thật sự có tư cách thu tiền thuê nhà!”
Tất cả mọi người đều sững sờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh ta chẳng phải là anh trai của cô gái sao, rốt cuộc là đến giúp ai nói chuyện?
Khổng Nguyệt cũng lo lắng, nhưng cô vẫn tin tưởng anh nên im lặng không nói gì.
Người phụ nữ kia ngẩn ngơ: “Vậy cậu đồng ý đưa tiền cho tôi sao? Cô… Tiểu Khổng, chúng ta đều nghe thấy những gì anh cô nói, đừng hòng ăn quỵt tiền nhà!”
Triệu Dương ra hiệu: “Yên tâm, sẽ không ăn quỵt!”
Từ Tam cũng hơi sững sờ, lẽ nào anh Dương tự bỏ tiền túi ra giúp Khổng Nguyệt giải quyết rắc rối? Mặc dù cũng là một cách giải quyết, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy hơi uất ức.
Ngay khi cậu ta đang hoài nghi, Triệu Dương đã cầm bản hợp đồng thuê nhà ra, đồng thời quăng cây bút: “Kí tên trên hợp đồng thuê nhà, kí xong thì cầm tiền!”
Người đàn ông và vợ ông ta nhìn nhau, mặc dù trong lòng ngờ vực, nhưng không thể nói ra lí do, chuyện này đơn giản như vậy sao?
Trên hành lang lặng ngắt như tờ, ngay cả Khổng Nguyệt cũng không nói gì, mọi người không chớp mắt nhìn Triệu Dương, giống như trên mặt anh đang nở một đóa hoa!