Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 87: Giống tôi năm đó

Ông Vương không để cho Triệu Dương nghĩ nhiều, nhướn mày hét lớn: "Triệu Dương, chúng ta đều là đàn ông, cậu nghĩ thế nào cũng không giấu được tôi đâu! Nếu như cậu thật sự coi Như Nguyệt là nhân tình, coi là đồ chơi của cậu, lại không muốn chịu trách nhiệm thì tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu!"

Triệu Dương đứng nguyên tại chỗ, bàn tay dần dần nắm chặt.

Ông Vương nói tiếp: "Người vợ mà cậu nói kia, cho dù có tốt như thế nào đi chăng nữa, nếu như cậu muốn ở cùng với Như Nguyệt vậy thì phải ly hôn với cô ta, sống với Như Nguyệt cho thật tốt! Nếu không, cậu tránh xa nó ra một chút!"

"Còn gì nữa không?"

"Còn, cậu đừng cho rằng Như Nguyệt đã ly hôn thì nó không còn gì nữa, tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi có ba căn bất động sản ở Thiên Châu, hơn nữa đều gần đường lớn, tiền thuê mỗi tháng lên tới mấy chục nghìn tệ, sau này những thứ này đều để lại hết cho Như Nguyệt!"

Thấy Triệu Dương không nói gì, ông Vương nói tiếp: "Như Nguyệt xinh đẹp lại có gia cảnh tốt như vậy, chẳng phải vượt xa so với một tên bảo vệ nhỏ nhoi như cậu sao? Tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kĩ!"

"Cảm ơn ý tốt của chú Vương, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi!"

Ông Vương ngạc nhiên: "Thật sao?"

Triệu Dương mỉm cười đi về phía trước: "Đương nhiên là thật rồi!"

Vừa nói dứt lời, anh đấm thẳng vào mặt ông Vương.

Ông Vương cũng biết chút võ thuật nhưng dẫu sao cũng không thể mạnh hơn Triệu Dương, phản kháng mấy lần cũng bị khuất phục.

Triệu Dương hừ một tiếng: "Năm đó Hàn Phong cũng bị ông lấy lợi ích ra dụ dỗ như thế này đúng không? Sao nào, hại chị Như Nguyệt một lần, lại muốn hại chị ấy lần nữa hả?"

Ông Vương xoa má: "Cậu có ý gì?"

Triệu Dương chỉ vào mặt ông ta: "Tôi cảnh cáo ông, đừng nói tôi có ý gì với chị Như Nguyệt, cho dù tôi và chị ấy có chuyện gì cũng không đến lượt ông động tay động chân vào! Loại người không có trách nhiệm như ông lấy tư cách gì để làm bố của chị ấy? Có tư cách gì chen vào cuộc sống của chị ấy? Cú đấm này tôi trả lại cho ông, sau này đừng để tôi nhìn thấy ông nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"

Nói xong anh liền rời đi.

Ông Vương cũng không đuổi theo, đứng nguyên tại chỗ một lúc, sự tức giận trên mặt dần biến mất, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm.

Ánh mắt ông ta nhìn về bóng dáng của Triệu Dương và lẩm bẩm: "Năm đó đã nhìn lầm một lần, xem ra lần này không nhìn sai rồi! Chỉ cần Như Nguyệt thích, cho dù cậu thật sự có gia đình thì đã sao? Chẳng lẽ con gái của Vương Hiêu này không xứng với cậu sao?"

Ông Vương đi hai bước, lại chửi một câu: "Thằng oắt con, ra tay cũng nặng thật đấy, thật giống mình năm đó!"

Nói xong, ông ta nhổ ra một chiếc răng đầy máu.

...

Triệu Dương không để tâm đến chuyện này, anh đi dọc theo con đường, một tòa nhà sang trọng nhanh chóng hiện ra trước mắt.

Đây vốn là trung tâm mua sắm của Đế Uyển, sau khi bàn giao nhà kỳ một và kỳ hai, mấy căn không bán được được chuyển thành trung tâm quản lý tòa nhà tạm thời.

Công ty quản lý tòa nhà mà anh muốn tìm nằm ở trên tầng ba của tòa nhà này.

Trước khi đến Triệu Dương đã bảo Tiểu Ngũ đi điều tra hết tất cả các chi tiết, nói là công ty quản lý tòa nhà, thật ra chỉ là một văn phòng trực thuộc công ty quản lý, phụ trách vài khu biệt thự trong Đế Uyển mà thôi.

Giống tập đoàn lớn như Hoa Khoa, tất cả những tòa nhà trực thuộc đều tự mình mở ra, tự mình buôn bán và tự mình quản lý.

Bất kể là tòa nhà văn phòng, tòa nhà chung cư, hay trung tâm mua sắm lớn, tất cả những công việc hậu cần đều do một công ty quản lý tòa nhà thống nhất quản lý.

Vì vậy, công ty quản lý tòa nhà thực chất là một công ty chi nhánh độc lập với tập đoàn, tự đặt tên là "Tập đoàn quản lý tòa nhà Hoa Khoa", đã có đủ tư cách tự thành lập một thương hiệu riêng trên thị trường.

Bên dưới là công ty chi nhánh quản lý tòa nhà Thiên Châu, văn phòng quản lý biệt thự Đế Uyển, cuối cùng mới là đội bảo vệ kỳ một Đế Uyển.

Còn Hàn Phong kia chính là phó tổng giám đốc của công ty chi nhánh Thiên Châu, phụ trách công tác bảo đảm tài sản cho toàn bộ bất động sản của Hoa Khoa tại Thiên Châu.

Tuy chỉ là chức phó tổng giám đốc nhưng quyền quyền lực rất lớn, nếu không cũng sẽ không thể nào kết giao được với cậu Hoa Tư.

Mặc dù Triệu Dương đã lật đổ được đối phương nhưng vẫn cách Hàn Phong vài bậc, đội trưởng đội bảo vệ, trưởng phòng an ninh, chủ nhiệm phòng quản lý tòa nhà, đội trưởng bảo vệ công ty chi nhánh, cuối cùng mới là phó tổng giám đốc phụ trách.

Đây mới chỉ là hệ thống nội bộ của công ty quản lý tòa nhà cấp dưới, còn cách đội trưởng đội bảo vệ khu vực Thiên Châu Uông Giang một cấp, cao hơn nữa là tổng bộ tập đoàn đặt tại Thiên Kinh.

Vì vậy lúc đầu Uông Giang nói rằng sẽ giao toàn bộ cho anh phòng an ninh của công ty chi nhánh Thiên Châu cho anh, trong lòng anh không tin lắm.

Anh chỉ là một bảo vệ nhỏ vô danh, nếu như không có chút công trạng, cho dù có thật sự thăng chức thì sẽ có ai phục anh?

Suy nghĩ miên man một lúc, Triệu Dương đã tới tầng ba.

Môi trường văn phòng trước mặt không tệ, vừa trong lành và trang nhã, còn bật điều hòa, một làn gió mát thổi qua.

Triệu Dương cảm thán, chẳng trách ai cũng muốn làm quản lý, ngày ngày ngồi trong văn phòng, gió không thổi tới mặt, nắng không chiếu đến đầu, đúng là tốt hơn rất nhiều so với một bảo vệ cả ngày mồ hôi nhễ nhại như anh.

Đúng hai giờ, phòng ban đúng giờ làm việc, anh lại bị ngăn ở cửa: "Chờ đã, anh là người của bộ phận nào, đến tìm ai?"

Triệu Dương khiêm tốn nói: "Tôi là đội phó đội bảo vệ kỳ một, đến phòng nhân sự làm thủ tục!"

Anh mới chỉ nhận được lệnh của đội trưởng Uông qua lời nói, theo điều lệ bình thường, nếu không có đóng góp gì đặc biệt, một nhân viên thực tập cấp mười hai muốn làm phó đội trưởng cấp mười bốn, ít nhất cũng cần ba năm làm việc!"

Vì vậy anh vẫn nên đích thân chạy đến đây để làm thủ tục ở phòng nhân sự.

Giọng điệu của người này không mấy quan tâm: "Ồ, tôi biết rồi, anh là đội phó Triệu của kỳ một phải không?"

"Không dám", Triệu Dương khách khí, lấy ra một điếu thuốc đưa cho người đó.

Tên kia liếc mắt, thấy thuốc lá Hồng Mai, liền cười mỉa mai từ chối: "Trong thời gian làm việc không được hút thuốc, anh chờ một lát đi, các lãnh đạo đang họp, không có thời gian gặp anh".

Nói xong hắn cắm đầu vào máy tính trước mặt làm việc, không để ý đến Triệu Dương nữa.

Triệu Dương hơi ngượng ngùng đứng nguyên tại chỗ, người ta không chào hỏi, anh cũng ngại không dám ngồi xuống.

Cứ đứng như vậy hơn mười phút, một đám người trong phòng họp đi ra, trở về phòng làm việc.

Triệu Dương lên trước hỏi: "Người anh em, tôi có thể đi vào rồi chứ?"

Tên kia coi như không nghe không thấy, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên lạnh lùng: "Bảo anh chờ thì cứ ngoan ngoãn mà nghe đi, không muốn chờ thì có thể về! Nhiều lời như thế làm gì chứ? Ở trước mặt đội trưởng Tôn các anh cũng không có quy tắc như vậy sao?"

Triệu Dương chửi thầm, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Tôn mập đã dặn trước, cố ý chặn anh ở chỗ này.

Anh càng nghĩ càng tức, đang muốn mở cửa thì một cô gái xinh đẹp đã đi vào.

Cô ta ăn mặc thời thượng, cả người mặc bộ đồng phục màu xanh nước biển của phòng quản lý tòa nhà, dáng người mảnh khảnh, chân đi giày cao gót màu đen, tuổi tác không lớn lắm, vừa nhìn đã biết là sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Cô gái thấy Triệu Dương lạ mặt, ngạc nhiên nhìn một cái, lịch sự gật đầu sau đó mới nói: "Tổ trưởng Hàn, trưởng bộ phận bảo tôi gửi bảng biểu cho anh, kết quả máy tính có chút vấn đề, anh qua đây giúp tôi một chút".

Người đàn ông được gọi là tổ trưởng Hàn vội vàng đứng dậy, nghĩ một chút, dùng giọng điệu ra lệnh nói với Triệu Dương: "Anh ở đây chờ đây, không có sự cho phép của tôi, không được đi lung tung".

Chờ hai người đi xa, Triệu Dương vẫn còn nghe thấy được cô gái kia hỏi: "Tổ trưởng Hàn, anh ta là ai? Hình như trước kia tôi chưa từng gặp".

Tổ trưởng Hàn không để ý hỏi cô ta: "Không ai cả, là công nhân thời vụ của khu biệt thự phía dưới, đúng rồi, máy tính của cô có vấn đề gì?"

Triệu Dương cười khẩy, mẹ kiếp, anh mới là nhân viên thời vụ, cả nhà anh đều là nhân viên thời vụ!"

Dùng ông đây ra để trêu ghẹo con gái sao? Mẹ kiếp chờ đấy cho tôi!

Thấy xung quanh không có người, anh lấy USB mà Tiểu Ngũ đưa cho cắm vào máy tính của tổ trưởng Hàn.

Không bao lâu, camera ở trong góc khẽ động.