Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 73: Thành công rồi, rút lui thôi

Những chi tiết phía sau Triệu Dương không muốn nghe, dù sao nó cũng liên quan đến việc tranh đấu giữa các lãnh đạo cấp cao trong công ty, bây giờ anh chỉ là một bảo vệ thực tập của công ty quản lý tòa nhà, tiếp tục ở lại trong căn phòng rõ ràng không thích hợp.

Dù sao cậu Hoa Tư cũng đã phân rõ được bạn và thù, chuyện ngày hôm nay cũng xem như thành công lớn, có thể rút lui được rồi.

Triệu Dương đưa Từ Tam rời khỏi căn phòng, chỉ có Vương Như Nguyệt ở lại.

Bên ngoài căn phòng, ba vệ sĩ của cậu Hoa Tư mặt mày tươi cười hớn hở.

Sau khi làm quen, một tên đứng đầu ôm lấy Triệu Dương nói: "Cậu Triệu, vừa nãy cậu ra tay nặng thật đấy, bây giờ cổ của tôi vẫn còn đau đây này!"

Triệu Dương không dám lơ là, nếu như coi nhà họ Hoa là một vương triều rễ sâu lá tốt, đặt vào trong thời cổ đại, mấy tên trước mặt này cũng được xem như các vị quân thần thân cận.

Tên đứng đầu mặt chữ điền, vỗ mạnh vào vai của Triệu Dương: "Không sao, hôm nay cậu đã cứu cậu Tư, sau này anh em chúng tôi nói không chừng còn phải nhờ cậu chiếu cố đấy!"

Triệu Dương không dám kể công: "Không dám, không dám".

Tên vệ sĩ đứng đầu thấp giọng nói: "Haiz, cậu Triệu đừng khiêm tốn quá, mọi người đều ở cùng công ty, sau chuyện hôm nay, chúng ta cũng không còn là người ngoài nữa! Nói cho cậu biết, sau này người nắm giữ tập đoàn Hoa Khoa của chúng ta chắc chắn là cậu Tư".

Triệu Dương ngạc nhiên, chẳng trách chuyện này lại nghiêm trọng đến thế, hóa ra liên quan đến chuyện tranh đấu người thừa kế của gia tộc trăm tỷ.

Nhưng anh không nghĩ đây là chuyện tốt, ngày hôm nay anh trùng hợp giúp được cậu Tư, nói không chừng đằng sau lại đắc tội với người nào đó.

Mấy người vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, trong lúc đó đàn em của Hàn Phong cũng đã bị người đưa về phòng dụng cụ đánh cho một trận.

Một giờ sau tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết xong.

Vương Như Nguyệt gọi hai người vào trong.

Cậu Hoa Tư đi thẳng vào vấn đề: "Tổng giám đốc Vương đã kể chi tiết chuyện này cho tôi rồi, hai người đã lập được công lớn, muốn được thưởng gì cứ việc nói, tôi chắc chắn sẽ giữ lời!"

Trong lúc nói, hắn dùng ánh mắt đánh giá hai người trước mặt.

Từ Tam không có biểu cảm gì, chuyện này nếu như không phải Triệu Dương lên kế hoạch, e rằng đến mép cửa cậu ta cũng không chạm vào được, bất kể Triệu Dương nói gì, cậu ta chỉ cần nghe theo là được.

Triệu Dương thành thật nói: "Tôi không dám nhận công, chỉ là do may mắn mà thôi, nếu như sớm biết chuyện này liên quan đến cậu Hoa Tư, e là hai người chúng tôi cũng không dám nhúng tay vào”.

Cậu Hoa Tư không đáp lời ngay, phản ứng của Từ Tam trong mắt của hắn cũng không nằm ngoài dự đoán.

Ngược lại là Triệu Dương, vừa rồi hắn đã cảm thấy tên này không bình thường, bây giờ lại càng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Mặc dù còn khá trẻ nhưng hắn cũng đã lăn lộn làm ăn trong gia tộc nhiều năm, loại người nào cũng đã từng gặp, nhưng người giống như Triệu Dương thì hắn mới gặp lần đầu.

Tâm trạng của cậu Hoa Tư không tệ, gật đầu nói:"Thấy anh cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi, đã giúp tôi chuyện lớn mà lại không đòi công lao, thật thú vị!"

Triệu Dương xua tay: "Cậu Hoa Tư, lời này của anh đừng nói quá sớm như vậy! Không có lợi làm sao làm được, nếu như không có chút lợi ích, anh em chúng tôi cũng sẽ không thể liều mạng như vậy được, anh nói có đúng không?"

Cậu Hoa Tư cười sảng khoái: "Cũng đúng, nói đi, muốn gì cứ việc nói, tôi bảo đảm sẽ không ý kiến!"

Triệu Dương cũng không phí lời: "Không cần phiền phức như vậy, anh em tôi có đắc tội với với một người ở trong công ty quản lý tòa nhà, đội trưởng phòng an ninh muốn đuổi chúng tôi, cậu Tư nói giúp chúng tôi một tiếng là được rồi".

Cậu Hoa Tư nghe xong sững sờ, nói giúp với đội trưởng phòng an ninh của công ty quản lý toàn nhà, đây sao được xem là phần thưởng chứ? Chuyện này không cần đến hắn, Vương Như Nguyệt nói một câu không phải đã ổn rồi hay sao?

Hắn nghĩ Triệu Dương ngại mở miệng, nhanh chóng làm chủ: "Thế này đi, số tiền trên giường đều là do các anh đuổi theo lấy về được, vừa rồi tôi đã bảo tổng giám đốc Vương tính toán rồi, tổng cộng bốn triệu tám trăm hai mươi nghìn, số lẻ tôi lấy, phần còn lại các anh lấy tự chia nhau!"

Từ Tam ngây ngốc tại chỗ, trừ đi phần lẻ là bốn triệu, hai người tự chia, mỗi một người hai triệu tệ?

Cậu ta ngẫm nghĩ một lát, suýt nữa cười ra tiếng, sao lại có cảm giác giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống rơi trúng vào mình vậy chứ?

Trước đó cầm số tiền này cậu ta còn hơi lo lắng, dẫu sao tự dưng cầm tiền vô cớ cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Hôm nay cậu Hoa Tư đã nói rồi, bọn họ cầm số tiền này cũng được xem là danh chính ngôn thuận.

Nhưng Triệu Dương vẫn chưa tỏ thái độ, Từ Tam cũng không nói gì.

Ngay cả Vương Như Nguyệt cũng ngầm ra hiệu bằng ánh mắt, cứ yên tâm cầm lấy.

Triệu Dương biết hai người này đang nghĩ gì, trầm mặc một lúc, vẫn lắc đầu: "Cậu Tư, số tiền này là tiền ăn cướp, nếu như tôi thật sự cầm lấy thì có khác gì với đám người Hàn Phong kia?"

Cậu Hoa Tư thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Dương một lúc mới hỏi: "Anh nghiêm túc chứ?"

Triệu Dương hỏi lại: "Cậu Hoa Tư cảm thấy tôi giống đang nói đùa sao?"

Vương Như Nguyệt hơi kinh ngạc, bốn triệu tệ không phải là một số tiền nhỏ, anh lại bình thản mà từ chối.

Ngay cả cậu Hoa Tư cũng gật đầu tán thưởng: "Hai người đã lấy lại được một tổn thất lớn cho công ty như vậy, phần thưởng đương nhiên phải có, như này đi... phần lẻ các anh cầm lấy, như vậy không có vấn đề gì chứ?"

Từ Tam đau lòng, bốn triệu tệ đổi thành tám trăm nghìn, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có, anh ta vẫn khá biết điều.

Triệu Dương vẫn lắc đầu: "Cậu Tư, thật không giấu gì anh, phần thưởng chúng tôi đã cầm rồi, mỗi người cầm hai mươi nghìn tệ, lúc đó chưa thông báo cho công ty, phiền tổng giám đốc Vương làm chứng".

Ánh mắt của Vương Như Nguyệt mờ mịt giống như lần đầu tiên quen biết Triệu Dương.

Cậu Hoa Tư cũng sững sờ tại chỗ, lần đầu tiên hắn thấy chuyện tặng tiền mà còn không nhận.

Nói đến đây, Triệu Dương cũng không định ở lại nữa: "Cậu Tư, tổng giám đốc Vương, nếu như không còn chuyện gì khác, anh em chúng tôi xin đi trước, bận rộn cả một ngày vẫn chưa kịp ăn cơm”.

Từ Tam không nói gì, không chút do dự đi theo Triệu Dương.

Cậu Hoa Tư vội gọi theo: "Chờ một chút!"

Triệu Dương nghi ngờ quay đầu lại, liền nghe thấy hắn nói: "Anh để lại cho tôi một điếu thuốc đi, thuốc của tôi hết rồi".

Chậc!

Triệu Dương không nói nên lời, đường đường là cậu Tư của nhà họ Hoa, muốn hút thuốc còn phải đi xin sao? Tùy tiện căn dặn một câu không phải xong rồi sao, còn cần đến nửa bao thuốc Mận Đỏ của mình làm gì chứ?

Vẻ mặt anh đau khổ đưa gói thuốc cho hắn, miệng vẫn có chút không nỡ: "Anh để lại cho tôi một chút".

Cậu Hoa Tư bất lực: "Trời ạ, Triệu Dương, sao anh lại keo kiệt thế chứ? Nhìn anh đau lòng kìa, sau này tôi trả lại anh còn không được sao?"

Vương Như Nguyệt bị cảnh tượng trước mắt làm cho bật cười, hai tên không coi hai triệu tệ là gì nhưng lại vì mấy điếu thuốc mà tranh nhau, lẽ nào thật sự giống như vật họp theo loài sao?

Khi cậu Hoa Tư nhận điếu thuốc, thuận tay đưa qua tấm danh thϊếp của mình cho Triệu Dương.

Trên danh thϊếp rất đơn giản, chỉ có vỏn vẹn mỗi dãy điện thoại: "Tôi tên Hoa Thiên, xếp thứ tư trong nhà, bạn bè nể mặt đều gọi tôi là Hoa Tư!"

Triệu Dương tùy ý nhận lấy, miệng vẫn không quên nhắc nhở: "Nhớ đấy, anh còn nợ tôi nửa bao thuốc".

Cậu Hoa Tư cười đắc ý: "Tổng giám đốc Vương, chỗ này tôi không còn việc nữa, muộn quá rồi không dễ bắt xe, cô thay tôi đưa bọn họ về đi".

Chờ sau khi ba người rời đi, tên vệ sĩ dẫn đầu lại vào trong.

Cậu Hoa Tư đứng ở cửa sổ, vô tình hỏi: "Cậu thấy tên Triệu Dương kia thế nào?"

Tên vệ sĩ suy nghĩ một lát sau đó gãi đầu: "Tôi nhìn không ra, nhưng cũng khá thú vị".

Cậu Hoa Tư gật đầu: "Đúng không? Tôi cũng thấy khá thú vị, anh đi điều tra anh ta kĩ càng cho tôi".

Tên vệ sĩ không hiểu lắm, lại hỏi lần nữa: "Cậu chủ muốn điều tra ở phương diện nào?"

Cậu Hoa Tư nhếch mép: "Điều tra xem anh ta có phải người thành thật hay không".

Không chờ tên vệ sĩ kia ra ngoài, phía sau đã truyền đến giọng nói: "Đúng rồi, ngày mai anh lại đến công ty quản lý tòa nhà ở bên dưới, nói Triệu Dương là bạn của tôi, tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ hiểu là chuyện gì".

Tên vệ sĩ sững sờ, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đố kị, rốt cuộc tên đó có vận may gì mà lại được cậu Tư để mắt tới?

Anh ta đã đi theo cậu Tư nhiều năm cũng chưa từng thấy cậu Tư đối xử với ai như vậy.

Trước mắt đã có sự chiếu cố của cậu Hoa Tư, tên ranh này ở Thiên Châu cũng đã có chút địa vị, thật sự trúng số rồi!