Tô Linh nhìn chằm chằm Triệu Dương, khi đó anh cũng nói câu đó rồi cướp cô đi khỏi buổi đính hôn ở nhà họ Ngụy, vừa bá đạo lại vừa ngang ngạnh.
Triệu Dương nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên vẫn tính!”
Tô Linh nhếch miệng cười nói: “Giờ anh hài lòng chưa? Vui chưa? Hả dạ chưa? Tôi nói anh biết, giờ tôi nghèo rồi, có khi cũng chẳng có nhà để về, đến lúc đó anh đừng có hối hận!”
Dứt lời, cô quay người rời đi.
Triệu Dương hơi khó hiểu, sao cô ấy lại nổi nóng với mình?
Chẳng lẽ muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh?
Lần đầu Triệu Dương thấy nữ thần Tô ngạo mạn và vô cớ gây sự, anh kìm chế, mau chóng đuổi theo.
Vừa đi được hai bước thì thấy có người gọi Tô Linh.
“Tổng giám đốc Tô, chị cũng đi siêu thị à?”
Trước mặt là hai cô gái, trông khá trẻ đẹp, ăn mặc cũng rất mốt, nghe cách họ xưng hô thì chắc là cấp dưới trong công ty.
Tô Linh gật đầu nét mặt không hề thay đổi, cô vốn là một nữ nữ tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng nên dù tâm trạng không vui thì cũng không để người ta thấy được vẻ khác thường.
“Đây là…”
Một người trong số họ nhìn Triệu Dương, rồi lại im lặng biết điều.
Tô Linh cũng sửng sốt, mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Cô không ngờ đi siêu thị mà cũng gặp được cấp dưới trong công ty, đặc biệt là lúc này, việc cô đi cùng một người lạ tới siêu thị mua thức ăn cũng là điều hết sức vô lý, nhưng cô nên giải thích với người ta như nào đây?
“Chồng” là không thể rồi, mà nói bạn thì cô lại không quen cho lắm.
Chẳng cần biết hai người trước mặt có tin hay không, dù cho họ tin, thể nào ngày mai trong công ty cũng xuất hiện tin đồn.
Tô Linh vốn không hề quan tâm mấy tin đồ nhảm nhí này đâu, nhưng hiện tại công ty đang gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài, bất kỳ tin đồn nào cũng đều như giọt nước tràn ly.
Tuy cô không ham mê giàu sang phú quý, nhưng cũng không hy vọng nhà họ Tô bị hủy hoại trong tay cô.
Triệu Dương bước lên, giải vây giúp cô: “Cô Tô, để tôi mang đồ vào trong xe giúp cô”.
Hai cô gái bỗng hiểu ra, chỉ chỉ trỏ trỏ hỏi: “Tổng giám đốc Tô, chị ra ngoài cũng dẫn theo bảo sĩ sao?”
Tô Linh liếc nhìn bóng lưng Triệu Dương với vẻ mặt đầy phức tạp, cảm giác hơi có lỗi với anh, cô đáp bừa vài câu rồi vội vàng đuổi theo anh.
Triệu Dương không có chìa khóa xe, đành phải ngây ngốc đứng bên cạnh xe, nhận lấy những ánh mắt kỳ lạ từ người đi đường.
Tô Linh đuổi ra tới nơi liền mở cốp xe, chờ Triệu Dương ngồi vào ghế phụ rồi mới xin lỗi nói: “Xin lỗi anh, vừa rồi…”
Triệu Dương cười: “Không sao, tôi quen rồi”.
Suốt dọc đường cả hai đều không nói gì.
Khi Tô Linh tắt máy xuống xe, Triệu Dương đã xách túi đồ đứng đợi sẵn ở cửa.
Cửa xe mở ra, đập vào mắt là đôi chân thẳng tắp, cổ chân nhỏ đẹp, mu bàn chân cong nhẹ đầy gợi cảm, năm ngón chân như một đóa hoa được bao bọc trong đôi sandal cao gót.
Triệu Dương cảm thán, đúng là nữ thần, có mỗi động tác xuống xe đơn giản như vậy mà cũng đầy quyến rũ.
Đưa Triệu Dương vào phòng bếp, Tô Linh mới mở lời nói: “Có cần tôi giúp anh một tay không?”
Hoàn toàn là một câu lịch sự nhã nhặn, tuy cô đã ở trong căn nhà này hơn nửa năm rồi, nhưng với cô phòng bếp cũng chỉ như căn phòng trang trí.
Số lần cô bước vào phòng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, đừng nói bát đũa ở đâu, mà ngay cả cách mở bếp gas như nào cô cũng không biết.
Đương nhiên Triệu Dương không mong đợi người trước nay không phải vào bếp như nữ thần Tô có thể giúp được gì, anh bảo cô ra sofa nghỉ ngơi, để tự anh làm.
Phòng bếp sạch bóng, ngay cả đồ dùng và cả dụng cụ làm bếp đều mới tinh.
Triệu Dương cảm thán, không hiểu được trước đó ngày ba bữa cô đã ăn uống như nào?
Nhưng cũng may đồ đạc và dụng cụ nấu nướng trong phòng bếp đều đủ cả, hơn nữa còn là thương hiệu nổi tiếng quốc tế, tuy không cải thiện được tay nghề nấu nướng lắm nhưng lại tiện dùng.
Tô Linh lấy một chiếc chăn mỏng, y như một còn mèo con nằm cuộn tròn trên sofa, rồi ngủ một giấc.
Triệu Dương chưa gọi thì cô đã bị đánh thức bởi mùi thơm đồ ăn.
Cô dụi mắt bước tới phòng ăn, một bữa ăn đạt chuẩn gồm bốn món ăn là một món canh, một đĩa xào mặn, một đĩa xào chay, cá kho và canh đầu cá, hương vị màu sắc đều có cả.
Tô Linh cảm giác chuyện này như một giấc mơ, bởi cô không ngờ còn có thể bày biện một bàn các món ăn phong phú ở trong nhà.
“Anh nấu sao?”
Cô cầm đũa, gắp một miếng nếm thử.
Triệu Dương lau tay lên tạp dề: “Sao, có hợp khẩu vị của cô không?”
“Ngon đó!”
Tô Linh híp mắt thấy thích, hai từ đó trông thì có vẻ như cô khen qua loa, chứ thật ra trong từ điển của cô nó lại là một đánh giá rất cao!
Bốn món ăn, một món canh chẳng mấy chốc đã hết sạch, cô đóng góp rất lớn trong việc diệt mồi.
Triệu Dương dọn dẹp, rửa bát.
Cô ở bên nhìn, mùi thơm của đồ ăn còn lưu lại trong không khí và cả hơi ấm còn sót lại trong phòng bếp bay ra phả vào mặt cô.
Khiến căn phòng lạnh lẽo này bỗng có chút sức sống, giống một gia đình hoàn chỉnh hơn.
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bỗng khiến cô giật mình.
Cô vội vàng nhắc nhở bản thân giữa cô và Triệu Dương chỉ là góp vui lấy lệ, sau một tháng sẽ đường ai nấy đi, không được động lòng chỉ vì một bữa ăn, đây là cách duy nhất để kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.
Xử lý xong mọi việc, Triệu Dương xem giờ, đã là chín giờ tròn.
Cả buổi tối Tô Linh chỉ ngồi không ăn sẵn nên cũng hơi ngại, đang nghĩ coi nên cảm ơn như nào, không ngờ Triệu Dương đã thay bộ đồ bảo vệ, chuẩn bị rời đi.
Cô vô thức hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi làm”.
Triệu Dương đã đi giày xong.
“Muộn vậy rồi mà vẫn đi làm sao?”
Ban đầu Tô Linh ngạc nhiên, sau đó cô mới nhớ ra, hình như Triệu Dương làm ca đêm.
Nhưng hôm nay anh dậy sớm như thế, cả ngày lại làm khổ anh, liệu anh còn sức đi làm đêm không?
Triệu Dương không nghĩ gì nhiều, anh nói đùa một câu: “Không chăm chỉ làm việc, lấy đâu tiền nuôi gia đình?”
Bầu không khí đang nghiêm túc bỗng trở nên tự nhiên hơn, tâm trạng Tô Linh cũng thoải mái, cô chửi: “Đồ tự luyến, ai cần anh nuôi? Tôi là phó tổng giám đốc thường vụ của tập đoàn Tô Thị, lương tháng ba mươi ngàn tệ, chưa biết ai nuôi ai đâu!”
Dứt lời, cô đột nhiên cảm thấy mấy lời cô nói hơi mập mờ, chưa kịp bổ sung gì thêm, Triệu Dương đã quay đi.
Cô vội vàng hỏi tiếp: “Này, thế tối anh có về không?”
Thấy Triệu Dương đờ ra, cô vội vàng giải thích: “Anh đừng hiểu lầm…”
Triệu Dương biết, cuộc hôn nhân giữa anh và Tô Linh chỉ là bất đắc dĩ.
Với cô, có lẽ chỉ là diễn kịch cho gia đình xem mà thôi.
Nói trắng ra, anh chỉ là công cụ để cô chiến tranh lạnh với gia đình, là cái cớ để biện minh với nhà họ Ngụy.
Coi mối quan hệ này là thật?
Anh đâu có ngốc.
Nói không ngừng, chắc giờ nữ thần Tô cũng thấy hối hận rồi.
Triệu Dương biết thân biết phận chứ, khi đối phương chưa chấp nhận mối quan hệ này, anh sẽ không mặt dày mà ở lại đây đâu.
Nói xong, anh ra dấu một động tác gọi điện: “Tôi tan làm muộn nên về luôn kí túc, có chuyện gì cô cứ gọi cho tôi.”
Triệu Dương quay người mở cửa, bỗng anh sững sờ tại chỗ.
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông, xem ra đang định gõ cửa, nhưng chưa kịp giơ tay lên đã bị anh giành trước.
Nhìn dáng người khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, cả người toàn hàng hiệu, từ đầu tới chân đều là phong cách hiphop, đầu đội lệch mũ lưỡi chai, chân đi đôi giày ván trượt lố vô cùng.
Triệu Dương hỏi một câu: “Cậu tìm ai?”
Đối phương thấy Triệu Dương, cũng ngây người một lúc.
Cậu ta tháo kính râm, biểu cảm kỳ lạ, mặt đầy khinh thường hỏi: “Anh là ai?”
Nói xong cậu ta đẩy Triệu Dương, rồi xông vào trong.
Triệu Dương đứng im, giơ tay ra cản cậu ta, hỏi lại: “Xin hỏi cậu tìm ai?”
Anh chàng thời trang kia trừng mắt, giọng kiêu ngạo hỏi: “Tao tìm ai thì liên quan gì tới mày? Mày là cái thá gì, biến!”
Cậu ta không muốn nhiều lời, vừa hét vừa đi vào trong: “Tô Linh, chị đâu rồi? Kẻ chặn tôi là ai đấy?”
Thấy cậu ta không nói chuyện tử tế được câu nào, Triệu Dương cũng không khách sáo nữa.
Anh dùng sức, giơ tay đẩy cậu ta ra ngoài.
Anh chàng thời trang kia loạng choạng, va phải cột đá ở cửa.
Mặt cậu đỏ bừng, quăng bỏ cái mũ: “Đυ. má, thằng bảo vệ thối này, mù à mà dám đẩy cả tao!”
Ánh mắt Triệu Dương bỗng trở nên u ám, chưa kịp bước tới phía cậu ta, phía sau bỗng có tiếng bước chân.