Triệu Dương căng cả não, lấy tay chặn loa điện thoại nói: “Tô Linh, cô có ý gì?”
Tô Linh nhún vai. “Có ý gì là ý gì? Không phải anh phải chịu trách nhiệm với tôi à? Dì của tôi tìm đến hỏi tội, chẳng lẽ không nên dũng cảm đứng ra thừa nhận mọi thứ và chịu hết toàn bộ trách nhiệm sao?”
Triệu Dương gần như bất lực nói: “Sao cô lật mặt còn nhanh hơn lật sách!”
Tô Linh thò tay ra muốn cướp: “Lắm mồm thế! Rốt cuộc anh có nghe hay không? Không nghe thì trả điện thoại rồi cút ngay cho tôi!”
Trần Dương hít một hơi thật sâu, trịnh trọng cầm điện thoại lên: “Alo, chào dì ạ.”
Đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng đàn ông, đơ một lúc, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Cậu là ai?”
Cho dù cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương ấy.
Nghĩ tới thân phận của người phụ nữ kia, anh cố rặn ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Cháu là Triệu Dương ạ.”
“Cậu định làm gì?”
Triệu Dương ngây người, không biết nên trả lời như thế nào.
Đắn đo chọn từ một lát, lúc này mới bất chấp giải thích: “Cháu là bạn của Tiểu Linh.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi một trận cuồng nộ kích động ập tới: “Cậu...cậu chính là tên bảo vệ đó! Sao cậu lại ở đây? Tiểu Linh đâu? Đưa điện thoại cho nó ngay!”
Tô Linh giật lấy điện thoại, cợt nhả hỏi: “Bây giờ tin rồi chứ?”
Người phụ nữ thấy nhục mà phát cáu: “Tô Linh, rốt cuộc mày muốn thế nào? Tại sao cậu ta lại ở trong nhà mày? Mày có biết hôm qua tao tốn bao nhiêu hơi sức mới có thể giải thích rõ ràng với người nhà họ Ngụy không!”
Tô Linh hỏi vặn lại: “Giải thích? Có gì để giải thích chứ?”
“Tô Linh, rốt cuộc mày đã đùa đủ chưa?”
Tô Linh ngang ngược cười lạnh: “Chưa đùa đủ, lát nữa tôi sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh ta!”
Nói rồi, cô cũng chẳng thèm để ý tiếng gào rống ở đầu dây bên kia, cúp điện thoại, tắt máy, vứt sang một bên.
Làm xong tất cả, cô gần như mệt lả người.
Đờ đẫn bước vào phòng khách, cả người nằm cuộn tròn trên ghế sofa, ôm đầu gối khóc.
Triệu Dương đứng ngây ra tại chỗ, vốn định rời đi ngay lúc này, nhưng cảnh trước mắt lại khiến anh đứng hình.
Anh không biết Tô Linh làm sao, càng không biết phải an ủi thế nào.
Đợi cô khóc đủ rồi anh mới đưa một tờ khăn giấy qua.
Tô Linh nước mắt lã chã ngẩng đầu lên: “Lời anh nói lúc trước còn tính không?”
Triệu Dương cũng không nhớ bản thân từng nói gì, chỉ gật đầu theo bản năng.
Tô Linh hít sâu một hơi: “Vậy mau thay quần áo!”
“Để làm gì?”
“Đến cục dân chính lấy giấy kết hôn.”
Triệu Dương nghe mà hãi, rồi lắc đầu: “Tôi không có tâm trạng đùa với cô đâu, đi làm đây.”
Tô Linh quát lớn: “Anh dám đi!”
Triệu Dương bất đắc dĩ đáp: “Bà nội à, rốt cuộc bà muốn thế nào đây?”
Tô Linh nhắc lại lần nữa: “Tôi bảo rồi, đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với tôi.”
Triệu Dương vẫn tưởng là giả, anh nghe ra được, vừa nãy Tô Linh cố ý lấy anh ra làm bia đỡ đạn.
Còn lấy giấy chứng nhận gì đó cũng chỉ là lời nói ra khi tức giận, nếu tin thật có mà gặp quỷ!
Tô Linh nổi giận bừng bừng, mới đầu đúng là diễn trò để cố ý chọc tức người phụ nữ ở đầu dây điện thoại bên kia.
Kết quả trông thấy vẻ mặt không tránh kịp của Triệu Dương, trán bỗng nóng lên, ma xui quỷ khiến hỏi: “Làm sao? Anh không dám?”
Triệu Dương thành thật nói: “Đúng là tôi không dám.”
Tô Linh như bùng nổ, nếu Triệu Dương dám đáp ứng, chắc chắn cô sẽ trêu chọc cười cợt anh một phen, sau đó nghênh ngang mà đi.
Kết quả nghe thấy Triệu Dương từ chối, cô thật sự không biết phải nói tiếp như thế nào?
Cô càng nghĩ càng tức, lời nói cũng có sức sát thương hơn. “Triệu Dương, không phải lúc trước nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi à? Sao bây giờ xoắn vậy?”
Triệu Dương cau mày lại. “Cô cũng có thích tôi đâu, hà tất phải để bản thân ấm ức như vậy?”
Thật ra anh muốn chịu trách nhiệm, nhưng trước hết là hai bên phải tự nguyện.
Khoản tiền lúc trước đã đặt một dấu chấm tròn cho mối quan hệ giữa hai người.
Nếu trong lòng cô ấy đã coi thường mình như thế, cớ sao phải đùa đến mức cả hai đều khó chịu chứ?
“Anh không quản được đâu, rốt cuộc có đi hay không?”
Tô Linh hùng hổ hăm dọa, đặc biệt là khi trông thấy sắc mặt của Triệu Dương, trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướиɠ không nói nên lời.
Triệu Dương cũng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến phát bực: “Làm như ông đây sợ cô vậy!”
“Được thôi, đây là anh nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có xoắn.”
Tô Linh xoay người lên gác, vẻ mặt như đang chờ xem trò vui.
Không lâu sau đó, cô ném một bộ vest và áo sơ mi từ trên lầu xuống.
Ầm một tiếng!
Lại một đôi giày da thủ công tinh tế đập ngay trước mắt.
Sắc mặt Triệu Dương khá là khó coi, đây là ý gì? Chê đồng phục bảo vệ trên người mình làm cô ta mất mặt sao?
Tô Linh cười nhạo nói: “Tôi không có ý khinh thường anh, nhưng lát nữa phải chụp ảnh đăng ký, anh cũng phải thay quần áo chứ?”
Triệu Dương vẫn không muốn thay, không ngờ trong nhà cô ta có thể tiện tay lục ra quần áo của đàn ông.
Không cần nói cũng biết, chắc chắn là của Ngụy Đông Minh.
Cho mình mặc đồ cũ của người khác?
Anh càng nghĩ càng thấy phiền, lại càng chẳng muốn đi thay.
Tô Linh ở bên cạnh giải thích. “Quần áo mới đấy, là quà đính hôn tôi định tặng Ngụy Đông Minh, bây giờ hời cho anh.”
Sắc mặt Triệu Dương bây giờ mới trở lại bình thường, nhưng lúc nhặt quần áo lên, hóa đơn rơi ra, giá tiền hơn 50 nghìn tệ khiến người ta phải líu lưỡi.
Anh mở miệng, vốn định nói mình cũng có quần áo, kết quả trông thấy cái mặt chờ xem trò vui của Tô Linh, lại đành nuốt xuống.
Lúc này sao có thể bị một đứa con gái khinh thường chứ?
Tô Linh ôm bả vai, nói với giọng điệu như người ngoài cuộc: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có đi không thì bảo?”
Triệu Dương cười lạnh. “Thay thì thay, đến lúc đó cô đừng hối hận.”
Anh không nói nhiều mang theo quần áo vào trong phòng ngủ.
Tô Linh cũng quay về thay đồ nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, quần lửng, phối đồ với giày cao gót thủy tinh, dáng người cao thon thả được lộ ra ngoài.
Cô vừa xuống lầu vừa đeo khuyên tai, kết quả trông thấy Triệu Dương ra khỏi cửa phòng, chân suýt nữa hụt một bước.
Bộ vest đúng là quà chuẩn bị cho Ngụy Đông Minh, không sai. Nhưng Ngụy Đông Minh vóc người hơi gầy, vì số đo bị lỗi nên mới không tặng đi.
Triệu Dương trông người cường tráng, bình thường yêu cầu vóc dáng đàn ông khi mặc vest cực cao, nếu không mặc vào sẽ chẳng ra làm sao.
Cô vốn muốn xem trò vui nhưng chẳng thành, bộ vest này dường như được thiết kế riêng cho thân người của Triệu Dương vậy.
Trước đây anh toàn mặc đồng phục bảo vệ rộng thùng thình nên không nhìn ra, bây giờ cô mới phát hiện, thân hình của người đàn ông này quả thực có thể nói là hoàn mỹ.
Toàn thân không có một chút mỡ dư thừa, tỉ lệ bờ vai cùng l*иg ngực tạo thành hình tam giác ngược hoàn hảo.
Áo sơ mi trắng chưa cài khuy, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt thâm sâu, thêm đường râu cằm nhạt bên dưới, cả người toát lên khí chất sang trọng mà bá đạo.
Nếu không hiểu rõ ngọn ngành, e là bất cứ ai cũng sẽ coi anh là một công tử phong lưu giàu có, mà không phải là một tên bảo vệ trực đêm ở khu biệt thự Đế Uyển.
Tô Linh cố nén sự bàng hoàng trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn móc mỉa chế giễu không thương tiếc: “Thật không nhìn ra, đúng là người mà lại hành xử như con vật.”
...
Nửa tiếng sau, trước cửa chính văn phòng đăng ký kết hôn, có hai bóng người xuống xe kéo theo không ít ánh nhìn của người qua đường.
Khi chất xinh đẹp của Tô Linh không phải bàn cãi, quan trọng nhất là đi cùng với khuôn mặt tưởng như tầm thường của Triệu Dương lại chẳng có gì mâu thuẫn, ngược lại có một sự hợp nhau khó tả.
Triệu Dương mở miệng nhắc nhở: “Bây giờ hối hận còn kịp đấy.”
Về việc người qua đường nhìn ngó dò xét, anh cảm thấy hơi không được tự nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Anh sợ rồi đúng không?”
Giọng nói của Tô Linh có chút căng thẳng, ánh mắt cũng có phần né tránh.
Triệu Dương không nói gì, ngậm một điếu thuốc, bắt đầu đi về phía trước.
Tô Linh do dự một lúc, rồi sau đó cũng theo anh vào sau.
Đăng ký, viết đơn, chụp ảnh, xét duyệt hồ sơ của hai bên, chưa tới 10 phút, hai cuốn sổ nhỏ đỏ thắm được giao vào tay hai người.
Tô Linh thất thần nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay.
Không có cầu hôn, không có nhẫn kim cương, không thể tin được cô lại hồ đồ vội vàng kết hôn với một người đàn ông chỉ vừa mới quen 1 ngày.
Nếu là trước kia, cô nghĩ thế nào cũng thấy vô lý, nhưng bây giờ chuyện đã trở thành sự thật.
Tô Linh càng nghĩ càng thấy phiền, lúc giận dỗi trong nhà lại cảm thấy rất khoái chí, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải sống với người đàn ông không ai biết đến này suốt cuộc đời sao?
Triệu Dương cũng chẳng thấy lạ phản ứng của cô. “Hối hận rồi?”
Tô Linh làm bộ kiên quyết nói: “Tôi không hối hận!”
Triệu Dương cũng không vạch trần, đi thẳng ra cửa.
Tô Linh đuổi theo nói: “Anh đợi đã!”
“Nói đi, có phải muốn quy ước ba điều với tôi không?”
Triệu Dương biết, với tính tình kiêu ngạo của Tô Linh, nếu không hoàn toàn chinh phục cô, e là cô sẽ không thừa nhận mối quan hệ này.
Anh cũng chẳng vội, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được.
Tô Linh không thích mình, thật ra anh cũng chẳng thích cái tính tiểu thư của Tô Linh, vừa kiêu ngạo vừa tùy hứng, chỉ muốn dẫm đạp lên tất cả đàn ông trên thế giới này!
Nhưng mà chẳng còn cách nào khác, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy rồi, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước thôi.
Thấy Triệu Dương đoán được suy nghĩ của mình, Tô Linh khá ngạc nhiên, ngoài miệng lại tìm từ gắt lên: “Đúng vậy!”
“Thứ nhất, không có sự đồng ý của tôi, anh không được phép nhắc tới quan hệ của chúng ta với bất kỳ ai! Thứ hai, anh không được phép chạm vào tôi!”
Triệu Dương lại hỏi: “Điều thứ ba thì sao?”
Tô Linh không trả lời, mà nhướng mi hỏi lại: “Anh không tức giận sao?”
Triệu Dương nghiêm túc nói: “Sao phải tức giận? Ban đầu tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, đây là lời hứa của tôi, nếu sau này cô hối hận rồi, tôi cũng sẽ không cản cô rời đi.”
Tô Linh oán thầm, cái tên này cũng hèn nhát quá đi.
“Điều thứ ba tôi tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng mà Triệu Dương này, anh thật đúng là chẳng có tiền đồ gì hết!”
Triệu Dương cũng chẳng phản bác. “Có hay không có tiền đồ không dựa vào lời nói.”
Tô Linh cũng không vòng vo, nói: “Anh yên tâm đi, hôm nay kéo anh đi lấy giấy chứng nhận, cũng là để chặn miệng người trong nhà, cho tôi thời gian 1 tháng, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này, đến lúc đó anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi, hai chúng ta không ai nợ nhau.”
Trong lòng Triệu Dương hoảng hốt, vợ đã được pháp luật công nhận rồi, không cho mình chạm vào thì thôi đi...
Đằng này lại còn tuyên bố 1 tháng sau mỗi người đi một ngả, rốt cuộc cô ta có nghĩ đến cảm nhận của mình không vậy?
Triệu Dương càng nghĩ càng mệt mỏi, lắc đầu quên đi những suy nghĩ vớ vẩn này.
“Đi thôi.”
Tô Linh nghe vậy ngây ra: “Đi đâu?”
Triệu Dương đã đi xa mấy bước rồi. “Đi ăn trưa, gần đây có quán ăn cũng không tệ.”
Rất nhanh, hai người đã tới một con phố nhỏ vắng vẻ, bên đường đều là những quán ăn nhỏ bẩn thỉu. Trang phục hai người đang mặc so với thực khách trên phố khác một trời một vực.
Không qua bao lâu, Triệu Dương dừng chân lại.
Vẻ mặt Tô Linh trở nên quái lạ, cướp lời nói trước: “Triệu Dương, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh định để tôi ăn cái này hả?”
Triệu Dương ngạc nhiên hỏi: “Ăn cái này thì làm sao?”
“Nhưng mà...dù sao chúng ta...”
Tô Linh không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành ấm ức giậm chân.
Dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, cô mới đầu tưởng Triệu Dương sẽ dẫn cô đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn.
Giờ thì hay rồi, không thể tin được anh ta lại dẫn mình đi ăn canh cay.
Cái món canh cay này, trước đây cô chỉ nghe nói qua mạng, còn ăn thì thực sự cũng không dám nghĩ đến.
Tô Linh có chút chán nản, nếu hôm qua mình đồng ý lời cầu hôn của Ngụy Đông Minh, hắn chắc chắn sẽ bao cả nhà hàng Tây nổi tiếng nhất ở Thiên Châu để ăn mừng.
Kết quả mình lại chọn loại người “cực phẩm” như Triệu Dương, đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận.
Triệu Dương giới thiệu với cô: “Ăn thử xem, vị không tồi đâu.”
“Thôi, tôi không đói, ăn cứ tự ăn đi.”
Tô Linh lấy khăn giấy lót trên ghế, làm đủ trò không muốn ngồi hẳn xuống.
Phục vụ rất nhanh đã mang món lên, hai phần bát đĩa, nhưng cô không có ý muốn đυ.ng đũa.
Triệu Dương cũng không khuyên nữa, bắt đầu ăn một mình.
Tô Linh mới đầu thực sự không muốn ăn, đang định lát nữa đi đâu đó giải quyết bữa trữa thì một mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi.
Cũng không biết có phải là do đói quá rồi không, cô thậm chí đã nghĩ, mùi hương của bát canh cay này không hề thua kém nhà hàng 5 sao cấp bậc Michelin, làm cô không khỏi liếʍ môi thèm thuồng.
Cô do dự rất lâu mới dò hỏi: “Món này...thật sự ngon đến thế à?”
Triệu Dương bị Tô Linh hỏi ngây người một lúc, chẳng lẽ cô ta chưa từng ăn canh cay?
Nhưng ngay sau đó anh đã hiểu, nữ tổng tài cao cao tại thượng, bình thường tất nhiên là vào các nhà hàng cao cấp rồi, sao có thể đến tiệm ăn bụi dân thường thích chứ.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói với Tô Linh: “Cái gì nhỉ, hay là nể mặt mũi của tôi, thử một miếng xem.”
Cuối cùng Tô Linh cũng không cưỡng lại được mùi hương mê hoặc, gật đầu.
Cô gắng gượng làm, nói: “Được thôi, nể mặt anh, thử một chút là xong!”
Triệu Dương cạn lời, anh còn tưởng cô gái này tuổi con lừa, dắt không đi, đánh lại lui, nào ngờ thì ra là loại người ăn mềm chứ không ăn cứng.
Một khi bắt được nhịp của cô thì cũng không khó chiều lắm.
Rất nhanh, một bát canh thập cẩm suất hai người có một nửa lớn là vào bụng Tô Linh.
“Thơm thật đấy!”
Nói rồi, cô lau khóe miệng với vẻ mặt hết sức hài lòng, thậm chí còn xoa bụng trông rất mất hình tượng.