Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 6: Nhà họ Ngụy báo thù

Ngụy Đông Minh thấy có gì đó không ổn, vội vàng ngắt lời: “Tô Linh, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, một khi ra khỏi cánh cửa này, sự sống chết của nhà họ Tô sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

Thấy Tô Linh do dự, hắn trở nên tức giận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két.

Hắn chỉ tay vào Triệu Dương, quát: “Gϊếŧ chết hắn trước cho tao.”

Một gã đàn ông vạm vỡ lập tức chặn đứng ở cửa.

Triệu Dương ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông này cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân toát ra sát khí đầy nguy hiểm.

Không cần bất kỳ ai phải nhắc nhở, anh cũng có thể cảm nhận được áp lực đến từ trên khuôn mặt.

Gã đàn ông vạm vỡ cười khẩy, nói: “Muốn chạy sao?”

Triệu Dương chậm rãi tiến về phía trước: “Cút đi!”

Gã đàn ông vạm vỡ sải bước đi tới: “Hỏi nắm đấm của tao trước đã!”

Hắn ta hạ giọng, nắm đấm vụt qua cùng với tiếng gió rít.

Triệu Dương không hề nhúc nhích, cho đến khi nắm đấm đến ngay trước mặt, anh mới bước lên, dễ dàng tránh được cú đấm.

Gã đàn ông vạm vỡ thúc cùi chỏ và nện thẳng xuống.

Triệu Dương dừng lại, giơ tay chống nỏ, không chút thủ đoạn hoa mỹ, liền mạnh mẽ chống trả!

Bốp!

Âm thanh bị bóp nghẹt dường như đập vào ngực.

Tô Linh nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, cô chưa kịp thở thì Triệu Dương đã dùng sức trượt về phía sau nửa bước.

Nhấc chân lên, một cú đá vụt ra không hề báo trước!

Cú đá này đầy sức mạnh, gã đàn ông vạm vỡ không kịp né, suýt chút nữa bị đá văng ra xa, rồi tưởng chừng như cơ thể bị bay mất cánh tay trước.

Triệu Dương giáng xuống ba cú đấm liên tiếp, ép hắn vào góc tường.

Ngụy Đông Minh thấy vậy vô cùng kinh hãi, gần như nghiến nát hàm răng.

Hắn có thể nhìn ra Triệu Dương khá liều mạng, nắm đấm cứng rắn, mỗi một động tác đều dùng hết sức lực, nhìn thấy gã đàn ông vạm vỡ không nhịn nổi mấy phút.

Hắn hừ lạnh một tiếng, hai gã côn đồ trông rất hung tợn lập tức bước ra ngay sau lưng hắn ta.

Nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của Triệu Dương, gã côn đồ đi trước nhếch mép chế nhạo, từ sau thắt lưng lấy ra một con dao rựa quấn giấy báo, xé tờ báo rồi chém thẳng vào ngực hắn!

Nhìn thấy ánh sáng của con dao, Tô Linh hoảng sợ đến mức câm nín không nói lên lời.

Triệu Dương không dám bất cẩn, đè chặt chân xuống đất, lấy đà nhào sang một bên, tránh được sự chặt chém của đối phương.

Sau đó, một bàn chân làm trụ, quét ra ngoài, và lòng bàn chân đập vào khớp khuỷu tay của gã côn đồ đang lao tới với một lực lớn!

Đùng!

Một tiếng kêu giòn vang, cánh tay của gã côn đồ mềm ra, và sắc mặt ngay lập tức trở nên tái nhợt.

Triệu Dương lấy người đè lên, đấm vào cổ họng, cùng lúc đó tay phải kéo mạnh về phía sau, toàn bộ động tác đều trôi chảy, không có chút ngập ngừng!

Một tiếng nổ vang lên!

Gã côn đồ bị Diệp Phàm ném ra ngoài, đập vỡ một ô cửa sổ cách đó không xa.

Cú ngã này không chỉ đẹp mắt mà còn gây sốc!

Gã côn đồ đằng sau còn đang sửng sốt, Triệu Dương đột nhiên dùng lực, đấm thẳng vào mặt gã.

Cả đám im lặng như tờ, nhìn thấy có người có thể đánh nhau, chưa nhìn thấy có người biết đánh nhau như vậy, nếu không phải lập trường không đúng, e rằng sẽ có người vỗ tay ngay lập tức!

Tô Linh cũng không ngờ rằng cuộc đấu tay đôi giữa những người đàn ông lại thô bạo như vậy, cô nhìn tràn đầy nhiệt huyết.

Điều kỳ lạ là cô lại có cảm giác khác với người nhân viên bảo vệ nhỏ bé này.

Mấy gã côn đồ còn lại liếc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

“Tao nói rồi, cút ngay!”

Triệu Dương nhìn chằm chằm vào mấy gã côn đồ đang rục rịch ở cửa, bóng lưng không thể coi là cao lớn bỗng chốc trở nên mạnh mẽ.

Ngụy Đông Minh sớm đã không biết phải trốn ở đâu, một đám côn đồ không người cầm đầu tự động tách nhau mỗi tên một đường.

Triệu Dương bước đi về phía trước, Tô Linh theo sau anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi năm sống theo đúng khuôn phép của cô trở nên đặc sắc nhờ có sự xuất hiện của một người đàn ông.

. . . . . .

Trang viên Vân Đỉnh là địa bàn của Ngụy Đông Minh, Triệu Dương không dám ở lại quá lâu.

Anh mở cửa xe, dìu Tô Linh vào ghế phụ.

Khi anh vừa ngồi lên xe, một con dao găm đâm lên từ phía sau.

“A!"”

Tô Linh sợ hãi hét toáng lên, con dao găm đã kề vào cổ cô.

Triệu Dương đột ngột quay người lại, chưa kịp di chuyển đã nghe thấy một âm thanh cảnh cáo lạnh lùng.

“Cấm nhúc nhích! Có người bảo tao dạy dỗ mày, nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, cô ta sẽ không sao.”

Triệu Dương liếc nhìn kính chiếu hậu, phía sau ghế lái có một người đàn ông khuất dạng, không nhìn rõ mặt, nhưng cầm con dao trên tay rất chắc chắn, không giống một người mới vào nghề.

Mẹ kiếp!

Sơ suất rồi!

Sự trả thù của nhà họ Ngụy đúng là đến quá nhanh!

Anh không kịp hối hận, người này không yếu, cho dù phát hiện trước, anh hoàn toàn cũng không kịp phản ứng.

Suy nghĩ trong đầu quay cuồng, tay vẫn vững vàng.

Tên sát thủ lạnh lùng nói: “Tao biết thân thủ của mày rất tốt, cứ làm theo lời tao nói, nếu dám động đậy linh tinh tao sẽ cho cô ta đổ máu ngay tức khắc!”

Như một lời cảnh cáo, tên sát thủ ấn con dao trên tay xuống.

Lưỡi dao thực sự sắc bén, cổ Tô Linh bị cứa đứt một vết ngay lập tức.

Máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống, nhuộm đỏ tấm ngực trắng của Tô Linh.

Tên sát thủ vẻ mặt thích thú: “Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà lại chết như thế…….thật đáng tiếc?”

Triệu Dương hai mắt đỏ au, cố gắng nhưng vẫn bất lực không thể làm gì.

Làm nóng, khởi động, và chiếc Ferrari nhanh chóng tan vào màn đêm.

. . . . . .

Trang viên Vân Đỉnh nằm ở lưng chừng núi, đường núi quanh co, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn neon dưới chân núi.

Thấy trước sau không có xe, tên sát thủ hạ giọng: “Dừng xe bên đường!”

Triệu Dương toàn thân căng thẳng, chân chậm rãi đạp phanh.

Thấy thời cơ đã đến, tên sát thủ đánh ngất Tô Linh, dùng con dao găm trên tay đâm Triệu Dương.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Triệu Dương không kịp nghĩ gì nữa, dừng xe chính là chết!

Trước khi tên sát thủ đến gần, lòng bàn tay đang nắm vô lăng của anh đột nhiên siết chặt, và anh nhấn ga hết mức!

Tay trái bẻ lái và đầu ngả ra sau.

Đồng thời, tay phải nhanh như chớp túm chặt cổ tay của tên sát thủ một cách chuẩn xác.

Năm năm trong quân đội đã rèn luyện cho anh kỹ năng chiến đấu và phản xạ tuyệt vời, bốn động tác gần như hoàn thành trong một lần, không chút chần chừ.

Thấy đối phương phát hiện ra ý đồ của mình, tên sát thủ hung hăng khua con dao găm, muốn một phát cắt đứt mạch máu của Triệu Dương.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng Triệu Dương lại dũng mãnh như vậy, không chỉ bộc phát sức mạnh mà tay anh cũng rất lợi hại, cổ tay cầm con dao găm của hắn bị Triệu Dương siết chặt, thậm chí còn không cử động được chút nào!

Tên sát thủ cũng không hề do dự, lạnh lùng hô một tiếng, tay trái từ phía sau vòng ra, dùng cánh tay siết chặt cổ Triệu Dương.

Cuộc đấu tranh tuyệt vọng bắt đầu trong chiếc xe chật chội!

Ngộp thở!

Não thiếu oxy!

Không đến nửa phút, mặt Triệu Dương đỏ bừng lên, trên trán nổi lên mạch máu gân guốc, đồng tử giãn, tình trạng nguy kịch!

Chiếc xe ô tô lạng lách trên đường cao tốc nhìn có vẻ như sắp lật đến nơi.

Trong tình trạng nguy cấp, Triệu Dương nhìn thoáng qua thấy một cái cây bên đường, không thể quan tâm nhiều điều khác nữa, liền bẻ lái đâm về hướng đó.

Một tiếng “đùng” lớn vang lên.

Phần đầu xe bị đập mạnh và móp nhiều chỗ, phần máy bốc khói, tất cả túi khí đều bung hết ra, xe bẹp dúm, bên trong xe là một mớ hỗn độn.

Triệu Dương đâm một cú ba hồn bảy vía, may thay dây an toàn đã kéo anh lại.

Nhưng tên sát thủ kia lại không được may mắn như vậy, hắn bị văng ra khỏi hàng ghế sau do va chạm cực lớn, đầu đập vào kính chắn gió, còn mặt thì đầy máu!

Triệu Dương hít một hơi thật dài, tai qua nạn khỏi!

Anh mở to mồm hít thở không khí, không kịp vui mừng mà vội cởi dây an toàn và nhảy ra khỏi xe.

Trước tiên anh kiểm tra tình trạng của Tô Linh, sau đó dìu cô ra khỏi xe.

Tô Linh xoa trán, ý thức dần dần tỉnh lại.

“Đau quá!”

Triệu Dương an ủi: “Không sao rồi.”

Tình trạng của Tô Linh không được tốt, anh vốn dĩ muốn tìm người giúp đỡ nhưng hoàn toàn không có xe nào chạy qua đây.

Một bên là vách núi, một bên là cây to đung đưa theo gió, lá cây vang lên những tiếng “rì rào”.

Nhớ đến tên sát thủ kia, Triệu Dương vội vàng quay lại, mạch vẫn đập.

Mặc dù đối phương rất nghiêm trọng nhưng hắn ta chưa hề tiết lộ thông tin hữu ích nào.

Tuy nhiên không khó để đoán ra chủ nhân đứng sau màn kịch này chính là Ngụy Đông Minh!

Ngoài hắn ra, không ai khác muốn đưa anh vào chỗ chết, cũng không ai có bản lĩnh đó.

Phản ứng đầu tiên của anh là báo cảnh sát, bắt cóc không phải là tội danh đơn giản, cho dù không kéo được Ngụy Đông Minh xuống nước nhưng ít nhất cũng bóc mẽ được bộ mặt thật của hắn ta.

Sau khi sờ vào túi anh mới nhớ ra rằng điện thoại đã được khóa trong phòng thay đồ ở phòng trực.

Điện thoại của Tô linh lại không biết rơi đâu mất.

Thật tình cờ, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Tôi thực sự điên rồi, lại đi tin vào những lời vô nghĩa của anh.”

Sau khi cơn khủng hoảng qua đi, Tô Linh rất hối hận vì sự bồng bột vừa rồi.

Mặc dù đã tạm thoát khỏi những rắc rối của cuộc hôn nhân, nhưng tiếp theo phải làm sao đây?

Sự trả thù của nhà họ Ngụy khiến cô cảm thấy không thể chống trả!

Hơn nữa nhà họ Tô e rằng cũng loạn lên như bát cháo lòng?

Bây giờ ngẫm lại, chấp nhận lời cầu hôn của Ngụy Đông Minh cũng không phải là chuyện xấu.

Thiệt thòi một chút thì có đáng là gì?

Ít nhất hắn ta vẫn yêu cô, chỉ cần cô bằng lòng hạ mình, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc khó khăn của nhà họ Tô.

Bây giờ thì tốt rồi, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Triệu Dương vốn dĩ còn có lòng tốt an ủi cô vài câu, nhưng nghe được những lời này, mặt anh lập tức tối sầm lại.

Cô ngáo à!

Việc này có liên quan gì đến ông mày đây?

Tô Linh chau mày hỏi: “Anh nói gì cơ?’

Tuy rằng Triệu Dương không nói thành tiếng, nhưng cô mơ hồ nghe thấy được điều gì.

Triệu Dương lớn giọng: “Tôi nói, cô đáng lẽ nên cảm ơn tôi mới phải!”

Tô Linh kiềm chế cơn giận: “Cảm ơn anh? Tôi bây giờ đến bước đường này, còn phải cảm ơn anh sao?”

Cô từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư, trước đêm nay, đến cả Ngụy Đông Minh cũng phải cung kính trước mặt cô, làm sao cô có thể chịu được tính cách của Triệu Dương.

Triệu Dương nhắc nhở cô: “Nếu không nhờ tôi, cô sẽ không thể nhìn rõ bộ mặt thật của Ngụy Đông Minh!”

Tô Linh châm chọc, nói: “Ngụy Đông Minh có thế nào đi chăng nữa, cũng tốt hơn anh gấp vạn lần!”

Triệu Dương bỗng dung thấy khó chịu trong lòng, nhất là khi bị Tô Linh đem ra so sánh với Ngụy Đông Minh.

Người ta đường đường là người kế nghiệp tập đoàn Ngụy Thị, trị giá trên chục tỷ.

Còn anh?

Một quân nhân đã xuất ngũ, phí bồi thường chuyển việc đã lấp đầy vào lỗ hổng của bệnh viện rồi.

Ngay đến cả làm công việc bảo vệ ở trong khu biệt thự cũng bấp bênh, lấy gì ra so sánh với Ngụy Đông Minh cơ chứ?

Vài ngày nữa là đến ngày phát lương rồi, bây giờ anh đang cần gấp khoản tiền này.

Nhưng hai ngày nay lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết Tôn mập có đến làm phiền anh không.

Anh càng nghĩ càng đau đầu, cũng không thèm nhìn sắc mặt của Tô Linh: “Vậy cô quay về tìm hắn đi!”

“Đi thì đi!”

Tô Linh cũng không biết sức mạnh đến từ đâu, đứng dậy và quay về.

Vừa mới đi được hai bước thì đế giày bị gãy, chân cũng khuỵu xuống.

Cô xoa cổ chân, đau đến mức nước mắt trực trào ra: “Triệu Dương anh là kẻ khốn nạn, ngoài việc ức hϊếp tôi, anh còn có bản lĩnh gì nữa?”

Triệu Dương thầm chửi một tiếng ngu ngốc, so đo với một người phụ nữ làm gì?

Anh đang định bước đến dìu cô, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ trong xe.

Hai tiếng “ka ka”!

Triệu Dương dựng tóc gáy, cả người lập tức trở nên căng thẳng.

Âm thanh này quá quen thuộc, đó là tiếng bu lông bóp cò khi viên đạn chết tiệt được nạp vào!