Lúc này, rất cứng là chỉ cái gì, không cần nói cũng biết.
"Khụ, khụ...", Trần Vũ Hàng bị sặc đến mặt đỏ bừng, nơi ngón tay cô gái chạm vào bắt đầu nóng lên, nóng bỏng đến doạ người, hơn nửa ngày mới thốt ra mấy chữ: "Cô, cô... tôi..."
Cố Viện trừng mắt, tay dùng sức mở hộp phấn nền, hừ lạnh nói: "Như thế nào? Anh cho rằng rút chim ra chạy mất dép, tôi cũng không biết sao?"
Sau khi lớn tiếng dọa đối phương ngồi im, cô vừa làm hết phận sự của một chuyên viên trang điểm, lấy bông phấn vỗ vỗ trên mặt người đàn ông, vừa phối hợp với tiếng "bạch bạch bạch": "Tối hôm qua cũng là như thế này, bạch bạch lại bạch bạch, suốt một đêm đấy!"
Hô hấp người đàn ông cứng lại, thật lâu sau mới khẽ nhúc nhích khoé miệng, thanh âm khàn khàn vô lực: "Thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi uống say..."
Cố Viện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ đánh gãy lời anh, vô cùng thấu hiểu lòng người nói: "Đã quên rồi? Không sao, tôi nhắc anh, anh uống say, bay đến ôm tôi, không chỉ có tay sờ lung tung, còn chui vào bên dưới tôi vừa liếʍ vào hút, đầu lưỡi đều bỏ vào bức mà quấy..."
Sắc mặt Trần Vũ Hàng không ngừng xanh trắng, theo lời cô gái nói, trước mắt dường như nhiều thêm vài hình ảnh. Trong phòng tối đen, hắn ôm cái mông mềm mại, toàn bộ đầu vùi trong khe thịt non mềm khuấy trái đảo phải, hút đi một lượng lớn chất lỏng chảy ra. Giờ phút này chỉ là nhớ lại một chút như vậy, trong miệng đều có vị tao ngọt.
Không, không phải ảo giác. Bắt đầu từ buổi sáng, cả người hắn tinh thần không tập trung, ăn không vào bất cứ thứ gì. Nói cách khác, tàn lưu trong miệng hắn, rất có thể là hương vị hạ thể của cô gái này.
Trong khoảng thời gian ngắn, độ ấm trong phòng lại chậm rãi dâng lên, bầu không khí có một loại ái muội lại quỷ dị.
Cố Viện cảm thấy bản thân mình cũng thật hư, chú rể người ta nói rõ muốn cảnh thái bình giả tạo, cô lại giống như mụ phù thuỷ, ở thời khắc người đàn ông sắp kết hôn, lại kỹ càng miêu tả tỉ mỉ xuân tình đêm qua: "Cuối cùng, Bạch Huyên Huyên ngủ ở bên cạnh, anh lại cứ như vậy mà thao tôi. Côn ŧᏂịŧ cũng thật dài, cọ xát thật lâu mới cắm tới hoa tâm, cứng bang bang, rất lợi hại nha~~"
Nói rồi cô còn chồm về phía trước nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông: "Anh thật sự không nhớ rõ sao, chẳng qua cái loại cảm giác này anh hẳn là biết rồi. Rốt cuộc sáng hôm nay, lúc anh rút dươиɠ ѵậŧ ra bên ngoài, còn không nhịn được làm thêm vài cái mà..."
Này thật đúng là, đến cái quần xì cuối cùng cũng không cho luôn mà.
Trần Vũ Hàng đã không cách nào khống chế được biểu tình trên mặt. Hắn xác thật nhớ rõ loại cảm giác này, thậm chí đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Buổi sáng sau khi phát hiện mình thao sai người, phản ứng đầu tiên của hắn là rời đi. Nhưng thân thể bị kiềm chế chặt chẽ, khắp nơi trong cái động hẹp trơn ướt ấy triền miên bọc lấy dươиɠ ѵậŧ thô to, nơi mẫn cảm bị thịt non liếʍ láp, giống như cái miệng nhỏ mυ'ŧ vào, thật sự là vùng đất cực lạc của nhân gian.
Ma xui quỷ khiến, thật vất vả rút ra đến huyệt khẩu, vào lúc khi thịt non xoắn chặt túm vào bên trong, hắn không nhịn được, lại lặp lại vài lần. Kɧoáı ©ảʍ được phóng đại lên vô số lần, mỗi lần đều nghĩ chỉ một cái cuối cùng, nhưng một chút lại một chút, càng vào càng không dừng lại được.
Cô gái nhắm chặt mắt, xinh đẹp diễm lệ như búp bê sứ, trên người bị lây dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, để mặc cho người ta tuỳ ý vấy bẩn. Mỗi một lần cắm vào, đều nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Giờ phút này mới biết, người mà lúc ấy hắn cho rằng là thiên sứ, thật ra là yêu nữ tà ác, am hiểu nhất là câu hồn phách người ta.
Cô vẫn luôn tỉnh, giờ nói lại cảm giác ngay lúc đó, còn mang theo vẻ tràn đầy hoài niệm: "Rất thoải mái, đặc biệt là lúc Bạch Huyên Huyên thiếu chút nữa tỉnh lại, dươиɠ ѵậŧ anh lập tức sưng to, qυყ đầυ vùi vào hoa tâm, một chút cử động cũng không dám, thật đúng là sướиɠ mà!"
Cố Viện nói nói lại vô cùng động tình, sáng nay mới thoải mái một chút, người đàn ông dường như là bỗng nhiên tỉnh táo lại, cô còn chưa kịp phản ứng đã đem côn ŧᏂịŧ rút ra, nhanh chóng rời đi. Mới bị làm vài cái, đối với cái thân mình dâʍ đãиɠ này mà nói, cũng không đủ nhét kẽ răng.
Hiện tại nếu không đòi lại, vậy quá thiệt rồi.
Cố Viện cầm lấy chì kẻ chân mày, tách chân ra khoá ngồi trên đùi người đàn ông, mặt đối mặt vẽ mày cho hắn, cố ý đem hạ thể cọ xát với phần hông rắn chắc. Nơi riêng tư cọ quét qua một lớp vải, mật huyệt sinh ra càng nhiều khát cầu, luồng khí nóng nhanh chóng chảy xuống, vô cùng ngứa ngáy.
Cô vẽ dáng mày thêm thô, làm khí chất người đàn ông càng thêm hiên ngang bá đạo, sau đó vừa lòng mà dán vào nỉ non:
"Bên trong còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đó, rót cả đêm. Chú rể mới, đem chúng thao ra thế nào?"