Dịch giả: KenSeki
Biên: the way
Cơn mưa hai màu đen trắng mờ ảo bao phủ toàn bộ Mặc Viên.
Trường Lăng trong bao nhiêu năm qua cũng đã không còn thấy những ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái của những tài năng trẻ tuổi như khi họ dõi theo trận mưa này.
Xa xa bên trong một tòa vọng lâu màu trắng tỏa sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, Hoàng Chân Vệ và Mặc Thủ Thành cảm khái, trong mắt cũng toát ra vẻ khϊếp sợ.
Lão nhân có mái tóc phất phơ như rễ nhân sâm thu lại ánh mắt đang nhìn cơn mưa, rồi chuyển sang nhìn xuống đường phố bên cạnh.
Lão bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của những người tuổi trẻ này, thì không kìm được nhẹ giọng thở dài:
- Cũng giống như năm đó.
Hơi thở Hoàng Chân Vệ hơi ngừng một chút.
Hắn hiểu rõ ý tứ trong những lời này của Mặc Thủ Thành.
Chỉ có trong những trận so kiếm trước kia tại Trường Lăng, lúc người đó xuất thế ngang trời, thì toàn bộ người trẻ tuổi trong thành Trường Lăng mới xuất hiện ánh mắt như vậy.
Sau khi người đó chết đi, người ta không còn nhìn thấy thần sắc như vậy trên người trẻ tuổi nữa.
Cũng không chỉ có Hoàng Chân Vệ và vị lão nhân chủ quản của tất cả các tòa vọng lâu từ trên cao quan sát Mặc Viên.
Trong Trường Lăng Hoàng cung Tu hành địa, Vị Ương Cung Cung chủ Phan Nhược Diệp lúc này cũng đã ở trên một tòa vọng lâu khác ngắm nhìn Mặc Viên.
Nàng vẫn luôn rất yêu quý Đinh Ninh.
Trong tất cả ghi chép của vô số triều đại tại thế giới Tu Hành Giả, thời gian nhanh nhất bước vào Ngũ Cảnh là ba năm.
Mà Đinh Ninh cũng dùng tốc độ tu hành như vậy để đột phá cảnh giới, thêm nữa khi đột phá cảnh giới thì liền dùng phi kiếm suất ra vô vàn kiếm ý trong Mặc Viên tàn quyển, điều này không thể nghi ngờ đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức, lập nên kỳ tích chưa từng có trong thế giới Tu hành giả.
Chỉ có điều là hôm nay trong khi nhìn trận mưa kia ở Mặc Viên, chẳng biết tại sao nàng lại không hề có chút vui mừng.
Nàng đang dự đoán một số chuyện.
Chẳng qua là nàng bất giác nghĩ đến kết cục của Dung cung nữ... bất kể là tốt hay xấu, thì cũng đều có thể là kết cục trong tương lai của nàng.
Xa xa bên ngoài Mặc Viên có rất nhiều ngọn núi nhỏ.
Trên một ngọn núi nhỏ đó có một tòa phủ đệ rất lớn.
Lúc này trong một lương đình trên ngọn núi nhỏ đó, có một thân ảnh nhìn giống như một ngọn núi bằng thịt.
Thân hình to béo như thế khiến người ta cảm giác như một ngọn núi, rõ ràng cũng chỉ có thể là Hoành Sơn Hứa hầu.
Đại Tần vương Triều mười ba Vương hầu, không mấy người thường xuyên xuất hiện ở Trường Lăng, mà vị Hứa Hầu Hoành Sơn này lại hầu như chưa bao giờ ly khai Trường Lăng.
- Cũng chỉ là một cung nữ, chẳng lẽ lại quan trọng hơn cả thiên hạ hay sao?
Thân hình như ngọn núi thịt của hắn lắc lư một cái, hình như là lắc đầu cảm thán, vậy mà làm cho cả cả ngọn núi chấn động theo.
Bạch Sơn Thủy và Dạ Sách Lãnh cũng đang nhìn về hướng Mặc Viên.
Hai người là những người có cảm giác nhạy bén nhất đối với hơi nước trong Trường Lăng, lúc này đương nhiên biết rõ những biến hóa ở trên bầu trời Mặc Viên là do đâu.
- Trận mưa này thật sự rất tốt.
Bạch Sơn Thủy nhịn không được bật cười.
Vô số người cũng nhìn về hướng Mặc Viên.
Thực tế, đối với những người không phải ở Trường Lăng hay ở Đại Tần Vương triều mà nói thì trận mưa đen trắng này không chỉ có ý nghĩa là phá vỡ kỷ lục tu luyện trong thế giới Tu hành giả, mà còn có nghĩa là bố cục trong tương lai của toàn bộ thiên hạ đã bị thay đổi triệt để.
Một trận mưa này chẳng qua chỉ là bao phủ Chu gia Mặc Viên.
Nhưng mà lại tựa như bao phủ toàn bộ Trường Lăng, cùng toàn bộ thiên hạ.
Bên trong Hoàng cung Trường Lăng, Hoàng hậu nương nương Trịnh Tụ đứng trên một vài cọng sen rơi xuống, còn lại toàn bộ đã kết thành linh liên đài sen, trầm mặc không nói gì. Hiện giờ đang là ban ngày mà mơ hồ lại có tinh quang từ người nàng phát ra, không ngừng rơi vãi vào sân vườn, cùng với thân thể của nàng tạo thành một hình ảnh xinh đẹp khó có thể tưởng tượng được.
Cách vị trí của nàng một khoảng không xa nhưng bị ngăn cách bởi rất nhiều sân nhỏ, hướng vào sâu bên trong Hoàng cung, Nguyên Vũ Hoàng đế mặc áo vải cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Viên.
Ánh mắt của y bị che khuất bởi cung điện trùng trùng điệp điệp, nhưng mà sâu trong đôi mắt lại phản chiếu rõ tia sáng đen trắng.
- Thật sự là kỳ tích.
Dù người này có là vị Đế vương cường đại nhất thì cũng không khỏi cảm thán một tiếng, cất lời tán thưởng từ tận đáy lòng.
Trong đại doanh của Hổ Lang Bắc quân, Lương Liên bỗng nhiên nghe được một tiếng rít gió dị thường.
Hắn đi ra khỏi đại doanh, hướng về nơi đóng quân bên ngoài.
...
Dung cung nữ đứng ở dưới mái hiên màu vàng.
Thị không nhìn thấy được Mặc Viên.
Nhưng mà thị cũng đã biết có một trận mưa đen trắng đang rơi xuống Mặc Viên, thị cũng biết rõ vừa rồi có một đạo kiếm quang bay lên từ Mặc Viên.
Từ khi Trương Lộ Dương ly khai Trường Lăng, mỗi ngày thị đều đứng lặng tại đây rất lâu, ngơ ngác nhìn về hướng vườn trà, tựa như một cái tượng đất.
Lúc này thị rút cuộc bắt đầu động đậy, thị nhìn về bức tường ở bốn phía, sau đó nhìn về bức tường Hoàng cung ở phía xa.
Thị đột nhiên nở một nụ cười.
Nụ cười cực kỳ sầu thảm.
- Nơi đây thật sự rất giống một nhà tù.
- Ta cả đời ở nơi này, chưa từng có ngày nào vì chính mình mà sống vui vẻ.
- Chỉ cần ta có thể gϊếŧ ngươi, ta sẽ gϊếŧ ngươi.
Vị Tu hành giả trung niên mặc áo bào màu vàng hay ra vào Hoàng cung vừa đi ra từ thư phòng của Hoàng hậu, tiến về phía cái sân nhỏ mà Dung cung nữ đang đứng.
Bước chân hắn vẫn giống như thường ngày.
- Ta cũng chưa bao giờ sống vì chính mình một ngày nào, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ vì chính mình mà sống một ngày trọn vẹn. Ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy.
Hắn nói với cung nữ họ Dung ở trước viện, trong lòng cũng tự nhủ một câu như vậy.
Khóe miệng của hắn cũng hiện ra vẻ tươi cười, không phải vẻ tươi cười sầu thảm, mà là một loại rất kỳ quái, nụ cười ẩn dấu sự mong chờ cùng dũng cảm.
Sau đó hắn đẩy cánh cửa sân khép hờ, bước vào.
Ban đầu hắn còn hơi khom người, nhưng rất nhanh đứng thẳng lại.
Nội viện trống không, không thấy bóng dáng Dung cung nữ đâu nữa.
Dung cung nữ đã không còn ở đây.
Lúc này, thị đang đi xuyên qua một dãy cung điện ở bên cạnh, đi về hướng lối thường dùng để ra khỏi cung nằm bên cạnh cửa cung.
Trong Hoàng cung, đa số mọi người biết tin tức từ Mặc Viên muộn hơn thị nhiều lắm.
Dọc đường đi, có nhiều cung nữ, thị vệ dù thấy được thị, nhưng chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không rõ tại sao thị vốn đã hạ quyết tâm ở trong hoàng cung mà bây giờ lại đi ra ngoài ra.
Thị rảo bước đi nhanh và cũng giống bình thường, không người nào dám ngăn trở thị.
Trước khi mọi người kịp phản ứng thì thị đã xuất cung, đi vào đường phố Trường Lăng
...
Trận mưa đen trắng cũng không kéo dài lâu.
Lúc những vụn hoa kiếm màu trắng trên không trung biến mất, Mạt Hoa tàn kiếm mang theo âm thanh rung động nhỏ bay xuống bên thân Đinh Ninh.
Đinh Ninh nhìn thanh Mạt Hoa tàn kiếm dường như đang lắc lư rung động một cách hưng phấn, hắn cảm thấy rất hài lòng.
- Đi thôi.
Hắn nhẹ giọng nói với Tịnh Lưu Ly một câu.
- Không muốn đi xe sao?
Tịnh Lưu Ly theo thói quen đã chuẩn bị xe ngựa, nhưng nàng nhìn thấy Đinh Ninh sau khi từ trong tiểu viện đi ra lại không đi về hướng xe ngựa mà nàng chuẩn bị, mà lắc lắc đầu ra hiệu với nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Lại liếc thấy Đinh Ninh nhét con Huyền Sương trùng vào cái hộp dài rồi đeo trên lưng, nàng lập tức ngẩn người.
- Tại sao nó lại thành ra như vậy?
Đinh Ninh quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Về sau ngươi sẽ biết."
Trước khi hắn mở miệng thì Tịnh Lưu Ly đã dự cảm được hắn trả lời như vậy, cho nên nàng cực kỳ tự nhiên mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.
Đinh Ninh đi ra khỏi Mặc Viên.
Bên ngoài Mặc Viên, Diệp Tránh Nam đứng cúi đầu.
Lúc trước mỗi khi Tịnh Lưu Ly cùng Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên thì hắn cũng chỉ đưa mắt nhìn, giống như một gã tạp vụ sửa sang mọi thứ trong Mặc Viên, nhưng hôm nay khi thấy bóng dáng Đinh Ninh đi ra, hắn lập tức đuổi theo.
Hắn đi phía sau Tịnh Lưu Ly, cách Tịnh Lưu Ly mấy trượng.
Hắn nhìn bóng lưng Đinh Ninh, trong lòng càng run.
Sau lưng Đinh Ninh đeo một cái hộp sắt đen rất lớn.
Trường Lăng có rất nhiều Kiếm sư thích đeo hộp kiếm sau lưng, che giấu trường kiếm của bản thân.
Chỉ có điều là không có hộp kiếm nào lớn như thế.
Mặc dù nhìn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, hôm nay Đinh Ninh đi ra ngoài, hoàn toàn khác so với thường ngày.
Đinh Ninh cũng đi vào đường phố Trường Lăng.
Mặc dù có vô số người ánh mắt luôn tập trung trên người hắn, nhưng hắn đối với những chuyện này thì đã vô cùng quen thuộc, hắn đi qua các ngõ hẻm trên đường với tốc độ cực nhanh.
Cho nên bóng dáng của hắn, Tịnh Lưu Ly cùng Diệp Tránh Nam rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Tâm tình rung động vẫn còn khuếch tán và lan tràn khắp Trường Lăng.
Khuếch tán cùng lan tràn còn có tin Dung cung nữ ra khỏi Hoàng cung và Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên.
Sau đó càng nhiều người biết tin Dung cung nữ và Đinh Ninh đều đã đi vào đường phố Trường Lăng nhưng không biết hai người sẽ ghé qua những đâu hay sẽ gặp nhau ở chỗ nào.