Dịch giả: Đình Phong
Đinh Ninh cùng Tịnh Lưu Ly một trước một sau tiêu sái dưới Hỉ Sáo Lâu, chuẩn bị leo lên xe ngựa.
Đinh Ninh ngồi vào thùng xe, Tịnh Lưu Ly ngồi trên đầu xe bắt đầu đánh xe.
Nàng ra Mân Sơn Kiếm Tông chính là học tập Đinh Ninh, trong khoảng thời gian này nàng tự nhận là đệ tử của Đinh Ninh, thái độ như vậy nên làm những chuyện này cũng rất tự nhiên.
Mặc dù khuôn mặt nàng so với lúc ở Mân Sơn Kiếm Hội không có gì thay đổi, lúc này cũng không có trang điểm gì, nhưng người ở đó trông thấy nàng cũng cực ít, hơn nữa lúc này nàng đánh xe thay Đinh Ninh tự nhiên là tốt nhất che giấu thân phận.
Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới tông chủ đời sau của Mân Sơn Kiếm Tông, thiếu nữ thiên tài trong truyền thuyết Tịnh Lưu Ly vậy mà thay Đinh Ninh đánh xe.
Mọi người ven đường dù vô tình hay hữu ý quan sát chiếc xe ngựa này đều nghĩ rằng, người thiếu nữ này là do Vương Thái Hư, kiêu hùng ẩn dưới mặt đất Trường Lăng này tìm một thị nữ xứng đáng cho hắn, hoặc chỉ là một người sư muội tại Bạch Dương Động.
Tịnh Lưu Ly đối với đường phố Trường Lăng chưa quen thuộc nhưng đối với Đinh Ninh lại rõ như lòng bàn tay, nghe Đinh Ninh chỉ huy đánh xe, giới thiệu đường phố ven đường, nàng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ nếu cùng Đinh Ninh chiến đấu trong ngõ phố Trường Lăng, vô hình đã kém hắn nửa phần vì đánh mất địa lợi.
Nhìn thần sắc đang nhíu mày, lại cảm thấy khí tức biến hóa trên người nàng, Đinh Ninh liền biết rõ trong lòng nàng tràn đầy suy tư đều có thể cản trở tu hành, vì vậy hắn nhịn không được có chút cảm khái nói khẽ:
- Người si mới có thể đạt đến cực trí, ngươi trời sinh si tại tu hành, gặp bất cứ cái gì đều là tu hành, coi như thiên phú không tốt được như ngươi bây giờ, người bình thường nhất định cũng không có khả năng đuổi kịp.
- Ta sợ tương lai có thể không đuổi kịp ngươi.
Tịnh Lưu Ly bình tĩnh đáp lại.
Thời điểm nàng nói những lời này không có ngẩng đầu, chỉ bình tĩnh nhìn về mặt đường phía trước nhưng ngay tại thời điểm nói ra nàng bỗng nhiên ngẩng đầu.
Phía trước bên trên thạch đạo vang lên tiếng sấm.
Một con ngựa kéo một chiếc xe chạy như điên về phía trước mặt xe ngựa của nàng cùng Đinh Ninh.
Trên xe ngựa chở không phải là thùng xe như bình thường, mà là mấy cái thùng phân.
Nghe thấy âm thanh truyền tới rõ ràng, đối với tu hành giả thì hoàn toàn có đủ thời gian để phản ứng.
Con mắt Tịnh Lưu Ly hơi hơi nheo lại, Đinh Ninh phía sau nàng đã nhẹ nói:
- Thủ đoạn của Dung cung nữ.
Lông mày Tịnh Lưu Ly chau lên, Đinh Ninh cũng đã nói tiếp:
- Định trụ xe ngựa... Nếu không nước phân rơi đầy đất, xe ngựa chúng ta đi qua cũng nhuộm thối như vậy.
Ngay tại lúc âm thanh vang lên, bên người Tịnh Lưu Ly có gió thổi qua, xe ngựa đã hơi nhẹ đi, thân ảnh Đinh Ninh đã nhẹ nhàng từ trong xe bay ra.
Tịnh Lưu Ly biết rằng Đinh Ninh nói đúng, nhưng cho đến khi Đinh Ninh lướt qua bên cạnh, nàng còn không hiểu hắn sẽ xử lý như thế nào.
Gϊếŧ ngựa rất dễ dàng, đem ngựa cùng thân xe thoát ly cũng dễ dàng, nhưng nhìn cái thùng phân lung lay sắp đổ, dù là phương thức nào thì thân xe nặng nề với con ngựa kia không muốn lật cũng rất khó
Cũng ngay trong nháy mắt này, Đinh Ninh đã xuất kiếm.
Nhìn người hai bên đường chạy trốn lộn xộn, nhưng thực ra có rất nhiều ánh mắt nghiêm túc nhìn biểu hiện của Đinh Ninh.
Lúc Đinh Ninh xuất kiếm, những ánh mắt vốn lạnh lùng nghiêm túc đều lập tức tràn ngập rung động và tâm tình không thể hiểu được.
Mạt Hoa tàn kiếm trong tay Đinh Ninh đâm ra phía trước.
Trên thân kiếm lập tức nở rộ vô số hoa trắng nõn tinh tế, theo thân kiếm phía trước tách ra thành vô số tơ mỏng.
Những thứ thật nhỏ kiếm tia này giống như tóc trắng bay ra, bên trên mỗi một căn kiếm tia nở rộ lấy vô số hoa trắng nõn tinh tế.
Trong không khí bay ra thật nhiều hoa nhỏ đẹp mắt tinh tế, mỗi một đóa đều nở rộ ra khí tức thiên địa nguyên khí đặc biệt.
Cái này đã không đơn thuần là khí tức chân nguyên.
Chân nguyên thu nạp hoàn mỹ dung hợp một ít thiên địa nguyên khí, cái này ít nhất đã là Tứ Cảnh Dung Nguyên trung cấp.
Từ Mân Sơn Kiếm Hội đến nay mới qua bao lâu?
Khi đó Đinh Ninh chỉ là sơ nhập Tứ Cảnh, huống chi ở trong Mân Sơn Kiếm Hội hắn còn chịu trọng thương, đến bây giờ cố gắng hết sức hồi phục thương thế không nói, tu vi cũng đã qua Tứ Cảnh trung cấp.
Điều này sao có thể?
Nhưng mà làm bọn hắn khϊếp sợ cùng không hiểu còn không chỉ như thế.
Kiếm tia từ Mạt Hoa tàn kiếm trong tay Đinh Ninh tản ra, mỗi một đám kiếm tia phía trước trong khoảnh khắc chảy ra một đám nước chảy óng ánh.
Mỗi một đám kiếm ti giống như biến thành một cành liễu xuyên vào hồ nước, ngay sau đó bị gió thổi lên trong, rơi ra nước chảy óng ánh.
Vô số nước chảy đâm vào cơ thể con tuấn mã đang phát cuồng, tuấn mã vẫn chạy như điên nhưng mà thế lao tới ngày càng trì hoãn.
Đinh Ninh vung kiếm.
Nước chảy đột nhiên ngừng lại đồng thời con tuấn mã cũng gần như ngừng lại, bốn vó vô lực xông về trước.
Kiếm quang Đinh Ninh vung xuống chặt đứt dây cương, dây buộc, càng xe các loại cùng xe ngựa có khả năng liên hệ, một kiếm hai đoạn.
Ngựa ầm ầm ngã xuống đất.
Mà thùng xe sau lưng nó hơi hơi loạng choạng, dưới một kiếm Đinh Ninh tiện thế vỗ xuống, hoàn toàn dừng lại.
Tịnh Lưu Ly sớm đã ngừng lại, xuống xe ngựa.
Nàng điều khiển xe cách con ngựa với xe chở phân này khoảng mấy trượng.
- Ngựa nuôi dưỡng không dễ, cũng không phải lỗi của nó, đã có năng lực làm cái xe này hoàn toàn dừng lại thì cần gì phải gϊếŧ nó?
Nàng nhẹ giọng, nhưng rất nghiêm túc hỏi.
Đinh Ninh quay người đi trở về xe ngựa, nói:
- Đã bị uống Xích Thạch Tán, sống không được, chỉ tăng thêm thống khổ.
Lông mày Tịnh Lưu Ly lập tức nhăn lại thật sâu:
- Trong nháy mắt làm ra nhiều phán đoán như vậy, ta chính xác nên theo ngươi học tập.
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn nàng một cái, đưa tay chỉ một cái đường tắt ở bên cạnh xe ngựa, nói:
- Từ nơi này đi, vượt qua một đoạn này, cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian.
Tịnh Lưu Ly khuôn mặt rất nghiêm túc, nhưng lộ ra rất bình tĩnh.
Nàng không nói nhiều thêm nữa, nghe lời điều khiển xe tiến vào cái đường tắt kia, một mùi thơm tươi mát mà ngọt ngào truyền vào trong mũi của nàng.
Ngỏ hẻm này hai bên gieo không ít Hoa Chi Tử (Hoa Dành Dành), đóa hoa trắng đang nở chồng chất tươi đẹp như tuyết.
Nghĩ đến khoảng cách vừa rồi con ngựa kia dừng lại, Tịnh Lưu Ly biết rõ là xuất phát từ Đinh Ninh tận lực khống chế, nàng liền hít sâu một hơi nói:
- Mặc dù vừa rồi cùng ngươi nghĩ đến ứng đối kiếm chiêu giống nhau, ta có lẽ vẫn không bằng ngươi.
- Kiếm chiêu trong mắt của ta chỉ cần dùng đến chỗ tốt, căn bản không cần so đo tuyệt đối hoàn mỹ.
Đinh Ninh nhìn bóng lưng của nàng, chăm chú nói ra:
- Trên đời căn bản không có tuyệt đối hoàn mỹ, hơn nữa đối thủ cũng không có khả năng ứng phó hoàn mỹ tuyệt đối.
- Đối thủ cũng không có khả năng ứng đối hoàn mỹ?
Tịnh Lưu Ly suy tư về ý nghĩa những lời này, lông mày không tự giác nhăn càng ngày càng sâu, đạo lý bên trong những lời này, làm cho nàng cũng hiểu được càng ngày càng sâu.
Xe ngựa dần dần thoát khỏi những ánh mắt đang nhìn Đinh Ninh.
Mà trong những ánh mắt này, sự khϊếp sợ vẫn không ngừng khếch đại.
Hết sức kinh hãi, đó chính là tâm cảnh hiện giờ của những người này.
Ngoại trừ vượt qua Tứ cảnh trung cấp, một kiếm kia chính là Vân Thủy Cung Thiên Thủy Nhiễu.
Một kiếm này nguyên bản cần rất nhiều kiếm mở đầu mới có thể chính thức thi triển ra, giống như là một loại kiếm thế bên trong kiếm trận.
Nhưng mà Đinh Ninh chỉ mượn nhờ đặc tính của Mạt Hoa kiếm, một kiếm đã có thể thi triển ra.
Cách thi triển này không chỉ là một chiêu kiếm thế diễn dịch thật tốt, mà gần như là sáng tạo ra một cái mới.
Trừ một kiếm này, tiếp theo một kiếm cắt, một kiếm đập, lực lượng khống chế đều rất tinh chuẩn.
Ngay cả kiếm thế cũng có thể vận dụng đến mức như thế, so với tu vi tiến bộ càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn.
Tứ Cảnh trung cấp khiêu chiến Lục Cảnh trước giỡ vẫn là một hành động muốn chết, nhưng không hiểu sao, trong lòng những người này lại bắt đầu lo lắng an nguy của cung nữ họ Dung.
…
Hương hoa tràn ngập hẻm nhỏ cực kỳ yên tĩnh, tẩy rửa tất cả sát ý, người đi đường cũng cự kỳ thưa thớt.
Chỉ là tay của Tịnh Lưu Ly theo bản năng đưa xuống bên hông.
Chỗ đó vốn là kiếm của nàng, chỉ là giờ phút này nàng sờ tới lại không có kiếm của mình ở đó.
- Tuyệt đối không nên có hành vi nào trở thành thói quen.
- Đặc biệt là đối với người sử dụng kiếm, bất cứ hành vi theo thói quen nào cũng là nhược điểm chí mạng.
Nhìn Tịnh Lưu Ly đã ý thức được vấn đề, Đinh Ninh nhẹ nhàng nói hai câu này.
Ánh mắt của hắn và Tịnh Lưu Ly cùng rơi vào một gã khuân vác bên bờ giếng đầu ngõ.
Tên khuân vác kia nhìn qua không có gì dị thường, đang dùng nước lau sạch thân thể, chỉ là Tịnh Lưu Ly và hắn đều biết rõ người nọ không phải là kẻ khuân vác bình thường.
- Bộ dạng hắn cầm miếng vải có vấn đề.
Tịnh Lưu Ly khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ mình đã thụ giáo, đồng thời hơi xoay đầu lại hỏi Đinh Ninh:
- Ngươi làm thế nào nhìn ra được?
- Nơi đòn gánh bị mài mòn cùng thân hình của hắn không hợp.
Đinh Ninh nhìn nàng một cái nói:
- Bên trong hẻm Ngô Đồng rụng lá có rất nhiều khuân vác, hình dáng bả vai kia, cọ sát cùng đòn gánh không có cái nào bị mài mòn giống như vậy.
Cho nên cái đạo lý này là cái bình thường lại gặp cái không tầm thường.
Nghĩ đến Trương Nghi đang ở trong phố xá tầm thường tiến bộ, Tịnh Lưu Ly lại như có điều suy nghĩ.
- Hắn không có sát ý.
Đinh Ninh lại nhẹ giọng nói một câu:
- Bình thường đi qua là được.
Tịnh Lưu Ly lại có chút ít khó hiểu.
Bất kỳ tu hành giả nào muốn tập kích, nhất là sát thủ, đều che giấu sát ý của mình, vì cái gì Đinh Ninh lúc này có thể khẳng định đối phương không có sát ý?
Nhưng cũng vào lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng ngưng tụ lại truyền vào tai nàng cùng Đinh Ninh.
- Dung cung nữ có rất ít nhược điểm, những điều các ngươi thấy, đều không phải là nhược điểm của nàng.