Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 82: Thực tế

“ Nếu các ngươi nghi ngờ ta gian lận thì ta muốn hỏi rốt cuộc là ai trong Mân Sơn Kiếm Tông biết được tất cả những bố trí này? Nếu là ta thì ta sẽ không cho rằng người của Mân Sơn Kiếm Tông giúp đỡ ta gian lận, bởi vì trên người ta chẳng có chỗ tốt nào để cho hắn.”

Đinh Ninh quay đầu đi, nhìn về phía những doanh trướng ở trên sườn núi phía xa, nói bằng một giọng điệu bình tĩnh mà lạnh lùng: “ Ta chỉ là một đệ tử bình thường của Bạch Dương động mà thôi.”

Tịnh Lưu Ly nhìn thấy mái tóc của Đinh Ninh đã có vài sợi bạc, liền trầm mặc trong giây lát.

Sau đó nàng lại hỏi tiếp: “ Vì sao ngươi vào trong Kiếm cốc mà không chọn thanh kiếm nào?”

“Đây cũng là chuyện cá nhân của riêng ta.” Đinh Ninh quay đầu lại nhìn nàng, nói.

Tịnh Lưu Ly nói: "Đây là vấn đề cuối cùng mà ta hỏi ngươi, hơn nữa ngươi cũng có thể coi đây là vấn đề riêng của ta nữa."

“Ta không chọn kiếm bên trong vì rất nhiều nguyên nhân.” Đinh Ninh nhìn thanh Tàn Kiếm bên eo mình, không kiên nhẫn nói: “ Tình cảm cá nhân là một nguyên nhân, thanh kiếm này là của một vị Sư trưởng trong sư môn ban tặng, nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta. Bản thân việc dùng kiếm cũng là một nguyên nhân khác, ngươi hẳn là có thể hiểu được ta không phải là thí sinh có tu vi hay Chân nguyên mạnh nhất ở đây, nếu ta muốn thắng thì không thể nào chỉ dựa vào Chân Nguyên cùng kiếm lực của mình. Mặc dù ta có thể tìm được một danh kiếm có uy lực không tầm thường nhưng những người còn lại cũng có thể tìm được những danh kiếm không tầm thường như vậy, thế nên về mặt sức mạnh ta vẫn không thể nào chiếm được ưu thế. Vậy nên, muốn chiến thắng bọn họ thì ta chỉ có thể dựa vào thanh kiếm của mình, vậy nên tất nhiên ta cần thanh kiếm mà mình quen thuộc nhất.”

Nghe Đinh Ninh giải thích như vậy, ngay cả tên nam tử trẻ tuổi đứng sau Tịnh Lưu Ly cũng cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng những hắn kinh ngạc vì Đinh Ninh còn trẻ tuổi mà đã có được sự lĩnh ngộ đầy đủ như thế, mà hắn còn khϊếp sợ lòng tin của Đinh Ninh.

“Ngươi muốn dựa và khả năng vận dụng Kiếm chiêu và Kiếm ý vượt trội của mình để chiến thắng đối thủ.” Tịnh Lưu Ly gật đầu, màn sương lạnh lẽo bao trùm trên mặt nàng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó khuôn mặt của nàng lại như phát ra một tia sáng kỳ lạ.

Đinh Ninh cũng gật đầu nói: “ Chiến đấu không chỉ là so khí lực, đây là đạo lý rất đơn giản.”

“Ngươi nói rất có lý, ta hy vọng cuối cùng ngươi có thể thắng được.”

Tịnh Lưu Ly nói xong liền xoay người lại, thân ảnh của nàng trong nháy mắt đã biến mất trong không khí, mặc dù mọi người biết rõ đó là do sự tồn tại của Pháp trận nhưng vẫn có chút cảm giác không thật.

Người như nàng ta lại xuất hiện ngay trước mặt vốn đã là có chút không thật rồi, đặc biệt là câu nói cuối cùng của nàng lại càng khiến cho người ta cảm thấy không thật hơn.

Người như nàng ta không cần phải dối trá.

Nàng nói hy vọng Đinh Ninh cuối cùng có thể thắng được thì nghĩa là nàng thực sự rất tán thưởng Đinh Ninh.

Nam tử trẻ tuổi toàn thân phát ra Kiếm Ý áy náy cười với Đinh Ninh, dường như đang xin lỗi vì bọn họ đã làm mất chút thời gian của hắn, sau đó hắn cũng không nói gì mà xoay người biến mất.

Khi thân hình của hắn đã biến đi, sau đó mấy hơi thở Trương Nghi mới hồi phục được tinh thần, hắn nhìn Đinh Ninh bằng một ánh mắt cao hứng thay cho sư đệ, run giọng nói: “ Sư đệ, ngay cả Tịnh Lưu Ly cũng hy vọng đệ có thể thắng được, đệ quả thực là rất giỏi đấy.”

Nói xong câu đó hắn lại cảm thấy điều gì không đúng, liền hít sâu một hơi rồi lại nói: “ Sư đệ nhà ta vốn rất giỏi… Mặc kệ là cuối cùng có thể thắng được hay không, sư huynh cũng rất tự hào về đệ.”

“Đây không phải là thời điểm để tán dương và đắc ý, đi thôi, có người đuổi tới rồi.”

Đinh Ninh liếc mắt trở lại một cái rồi nói một câu không có mấy cảm tình, sau đó liền bắt đầu cất bước di chuyển.

“Là Diệp Hạo Nhiên, người của phủ Ly Lăng Quân.”

Nhìn bóng người màu trắng vừa xuất hiện trong tầm mắt kia, Nam Cung Thải Thục liền ngưng trọng nói: “ Chúng ta lẽ ra phải lưu lại một người ở phía sau để xem biểu hiện của bọn họ khi đi qua thanh Kiếm thai kia.”

“Không có quá nhiều tác dụng, thanh Kiếm thai kia không tạo ra được uy hϊếp chân chính đối với hai mươi thứ hạng đầu trên Tài Tuấn Sách, căn bản không thể nào buộc họ lộ ra sức mạnh thực sự đang che giấu.” Đinh Ninh còn không buồn quay đầu lại, “Nhìn cũng chỉ lãng phí thời gian.”

Tịnh Lưu Ly xuyên thẳng qua Kiếm cốc, đi về một phía khác .

Bàn chân nàng nhẹ nhàng đạp lên cát vàng trên mặt đất, nhưng lại kiến cho vô số thanh kiếm bên trong Kiếm cốc rung lên.

Nam tử trẻ tuổi đứng sau lưng nàng đột nhiên nhíu mày, trầm giọng hỏi: “ Ngươi đang có chiến ý, lẽ nào ngươi lại cảm thấy hắn sẽ trở thành đối thủ của mình?”

“Trực giác là một thứ rất khó nói, đặc biệt là ngươi luôn biết trực giác của ta rất chính xác, giống như khi ta lần đầu tiên nhìn thấy An Bảo Thạch, lúc đó hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới bắt đầu tu hành, thế nhưng trực giác của ta lại cho biết hắn sẽ là đối thủ của ta trong tương lai.”

Nàng cũng không hề quay đầu lại, chỉ từ từ nói tiếp: “Trực giác của ta đối với tên thiếu niên quán rượu cũng vậy, chẳng qua điều đầu tiên là hắn phải sống sót được đã, bởi vì hắn chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.”

***

“Người vừa nãy đúng là Tịnh Lưu Ly sao?”

Đã đi theo Đinh Ninh một lúc lâu mà Tạ Trường Thắng vẫn còn có vẻ không thể tin nổi, thậm chí càng ngày lại càng kinh hỉ, ”Ta thế mà lại gặp được Tịnh Lưu Ly.”

Tạ Nhu bình thường rất ít khi nuông chiều hắn, lúc này liền lập tức trầm sắc mặt, nói : “ Nhìn biểu hiện của ngươi kìa, vừa nãy đến thở cũng không dám thở mạnh, hiện giờ còn vui vẻ cái nỗi gì?”

Tạ Trường Thắng hơi chậm lại, lập tức liền thẹn quá hóa giận mà nói: “Đây chính là Tịnh Lưu Ly đó!”

“Vậy thì có gì mà phải cao hứng?” Tạ Nhu nhìn hắn hỏi: “ Chỉ mới thấy người ta mà đã có bộ dạng cao hứng đến thế này, ngươi có phải là nam tử của Tạ gia không ?”

Tạ Trường Thắng lại càng tức giận nói: “ Vậy đệ còn phải thế nào, chẳng nhẽ đệ có thể lấy nàng về hay sao!”

Tạ Nhu không thèm nhìn hắn nữa, nói: “ Sợ rằng nghĩ như vậy thôi cũng không dám.”

Nếu như là ngày thường thì chỉ sợ Tạ Trường Thắng đã sớm chẳng cãi cọ cùng nàng, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao Tạ Trường Thắng lại như bị chạm phải nọc, liền giận giữ quát lớn: “Có gì mà đệ không dám nghĩ!”

Vừa nói ra những lời đó, Tạ Trường Thắng liền đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên hoàn toàn yên lặng, ngay cả Đinh Ninh ở phía trước cũng dừng lại một chút.

Ánh mắt nhìn hắn của tất cả mọi người đều rất cổ quái, ngay cả ánh mắt của Trương Nghi cũng còn cổ quái.

“Làm sao?”

Mặt của Tạ Trường Thắng chợt đỏ bừng, hắn kêu lên.

Trương Nghi vốn là dạng quân tử khiêm nhường, hắn cảm thấy rõ ràng là mình vừa có chút vô lễ, giờ lại nhìn thấy Tạ Trường Thắng nhìn mình kêu to mà hỏi vậy khiến cho hắn tự cảm thấy phải cấp tốc đáp lời, cho nên hắn do dự một chút rồi lúng túng nói: “ Lấy Tịnh Lưu Ly làm vợ… Chuyện này mà cũng dám nghĩ, Tạ Trường Thắng, ngươi quả thực là rất giỏi.”

Khuôn mặt của Tạ Trường Thắng liền cứng đờ.

Thẩm Dịch nhìn hắn, muốn cười mà không dám cười.

Trương Nghi lại thành thật nói: “Đúng là ngươi muốn tự đặt cho mình một mục tiêu, mục tiêu càng cao thì thông thường thành tựu lại càng lớn.”

Từ Hạc Sơn và Nam Cung Thải Thục cùng nhìn Tạ Trường Thắng, ánh mắt cũng rất đồng tình.

Tạ Trường Thắng ngẩn ngơ, không nói thêm gì nữa, chỉ trầm sắc mặt rồi cúi đầu đi theo sau Đinh Ninh.

Nhưng sau khi đi được mấy chục bước, khi tất cả mọi người đều đã cho qua chuyện này thì Tạ Trường Thắng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đang tức giận, hung dữ nói: “ Ai quy định nam tử phải có tu vi cao hơn nữ tử mới có thể lấy nàng chứ, ta lấy đó làm mục tiêu thì sao?”

“Ngươi nói nghiêm túc à?” Lần này ngay cả Hà Triều Tịch vốn luôn trầm mặc ít nói cũng nhịn không được mà khϊếp sợ nhìn hắn, hỏi.

Tạ Trường Thắng tức giận nhìn lại, dường như không hề muốn trả lời câu hỏi của hắn.

Hà Triều Tịch có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “ Cần phải ưa thích nàng ta, không nên vì bực bội mà…”

Tạ Trường Thắng lại càng thêm tức giận, “Ngươi cảm thấy dung mạo nàng có chỗ nào không ưa nhìn, nàng có chỗ nào không ưu tú?”

Tịnh Lưu Ly hình như… Đúng là dung mạo rất ưa nhìn, hơn nữa nếu nói nàng không ưu tú thì còn ai ưu tú nữa ?

Nhưng mà chuyện này dường như cũng hơi hoang đường.

“Nếu như lấy mục tiêu là có thể làm cho người ta nhìn mình bằng đôi mắt khác thì tại sao ta lại không làm chứ?” Tạ Trường Thắng đã khôi phục lại điệu bộ bình thường, hừ lạnh một tiếng.

"Rất giỏi."

Trương Nghi lại thành thật tán thưởng một câu nữa.

Đi theo địa đồ trên thanh Kiếm thai thứ ba thì bọn họ đã đến được vách đá ở trước sơn cốc này, đến nơi bọn họ đang nói chuyện.

Ở giữa vách đá có một con đường nhỏ chật hẹp, đi qua con đường nhỏ hẹp này khung cảnh trước mặt liền bỗng nhiên trở nên rộng lớn, một sơn cốc lớn hơn xuất hiện.

Ở trước mặt bọn họ có mấy căn lều gỗ đơn sợ, trông hơi giống với chuồng trại gà vịt của những nông dân ở chốn thôn quê của Trường Lăng. Bên trong những căn lều đơn sơ đó có mùi thơm của thức ăn tỏa ra.

Đối với mấy người đã qua một ngày một đêm chưa ăn gì thì mùi thơm của thức ăn tất nhiên là vô cùng mê hoặc, nhưng đám người Đinh Ninh và Trương Nghi lại tiếp tục nhìn về phía sau của những căn lều đơn sơ đó.

Phía sau những căn lều đơn sơ là một mảnh đất rộng bằng phẳng, dường như thường ngày được rất nhiều người bước qua mài nhẵn cho nên mặt đất cứng rắn và bóng loáng, trông như được lát bằng gạch đá vậy.

Trên mặt đất có vài vết kiếm chia mảnh đất này thành rất nhiều khu vực có kích thước bằng nhau.

“Lẽ nào những thí sinh đến đây sẽ phải quyết đấu trong những khoảng sân được vết kiếm phân chia kia?”

Nam Cung Thải Thục liền hít sâu một hơi, không nhịn được liền nhẹ giọng nói: “ (Quy củ) Thật là cũ”

"Rất cũ, nhưng lại rất thực tế."

Đinh Ninh bước vào trong căn lều đơn sơ.

Thức ăn bên trong căn lều đơn sơ cũng rất thực tế, một cái nồi sắt nằm bên trên cái bếp lớn vẫn còn đang tỏa ra khí nóng, trong nồi đầy cơm tẻ, bên cạnh đó còn có hai cái nồi sắt kích thước bằng nhau, bên trong theo thứ tự là một khối thịt kho lớn cùng một loại rau luộc bình thường nhất.