Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 76: Tám thanh kiếm

Sắc trời dần ngả sang chiều, một thiếu nữ có vạt áo trên dưới đều thấm đầy máu tươi đi qua thanh Kiếm Thai đầu tiên rồi ngồi sụp xuống bên cạnh, trong nhất thời không có cả khí lực để tiếp tục đi về phía trước

Ở phía trước nàng không xa có tổng cộng hơn ba trăm thí sinh, còn phía sau nàng cũng không còn mấy người vẫn bị kẹt lại ở trước thanh Kiếm thai thứ nhất.

Trong hơn ngàn thí sinh, có không ít kẻ rốt cuộc cũng lựa chọn cách làm giống như nàng và Tạ Trường Thắng để vượt qua khảo thí, nhưng dù vậy thì cuối cùng cũng chỉ có hơn ba trăm người thông qua. Có nhiều kẻ không thể đi lên như vậy, lại thêm không ít người cũng giống với thiếu nữ này, trên người đầy mùi máu tanh khiến cho không khí xem kiếm tuy vẫn luôn tĩnh lặng nhưng lại tràn đầy một cỗ khí tức vô cùng thê thảm.

Những Kiếm Kinh khắc ở trên thanh Kiếm thai thứ hai đều là những chiêu số hiếm thấy trên đời, tinh diệu đến dị thường. Quan trọng nhất chính là mỗi một vết kiếm được khắc lên đều tương ứng với những kiếm chiêu được Kiếm Kinh ghi chép, thông qua kích thước, hướng đi của những vết kiếm này có thể tìm hiểu được chút ít về cách thức phát lực hay tốc độ xuất kiếm nhanh hay chậm cho phù hợp.

Đây cũng giống như được những danh sư tại Mân Sơn Kiếm Tông tự mình chỉ dạy, dù cho cuối cùng không đạt được cơ hội tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập đi chăng nữa thì việc có thể tham ngộ được chút ít trên những Kiếm Kinh này cũng sẽ giúp tăng thêm thực lực trong tương lai.

Cho nên bất kể là Diệp Hạo hay là Trần Ly Sầu lúc trước theo sát đám người Đinh Ninh đến nơi này thì cũng đều giống như người thiếu nữ đến được đây cuối cùng kia, tất cả đều không vội vã rời đi.

Không có bất cứ người nào chủ động đi khiêu chiến cái Sơn đạo lát thanh ngọc ở phía trước.

Tất cả mọi người đều lẳng lặng đứng hoặc ngồi xem kinh, vô cùng chăm chú cảm ngộ những kiếm chiêu trong đó.

Màn đêm kéo xuống.

Đêm dần tối hơn.

Bóng tối bao trùm khắp núi rừng ở hai bên sơn đạo lát thanh ngọc, sự ẩm ướt trong không khí ngày càng tăng, cuối cùng hóa thành những giọt sương sớm nhỏ giọt ở khắp nơi trên sườn núi.

Đầu tóc, quần áo của rất nhiều thí sinh đều bị sương sớm làm cho ướt nhẹp nhưng bọn họ lại tựa như không hề biết đến.

Tòan bộ tâm trí của bọn họ đã bị những kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân này hấp dẫn, thậm chí quên mất cả thời gian trôi.

Chỉ cần thể lực và tinh thần còn kiên trì được thì phần lớn trong số họ thậm chí còn hy vọng có thể cứ thế mà xem tiếp cho đến khi hiểu được tất cả những Kiếm Kinh, nắm giữ được tất cả những kiếm thức.

Bầu trời phía Đông dần dần chuyển sang màu trắng bạc. Một đêm đã sắp qua, một gã thí sinh đi tới gần thanh Kiếm thai, mệt mỏi dụi mắt. Hằn nhìn thấy thanh Kiếm thai màu ngăm đen như cũng có chút trắng ra.

Lúc này đang là đầu hạ, tất nhiên không thể có sương mù. Hắn liền cảm thấy trên thân kiếm hình như cũng có đầy sương đọng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, hô hấp của tên thí sinh này bỗng nhiên dừng lại, con mắt trừng lớn đến cực độ.

Hắn hoài nghi rằng mình đã nhìn lầm.

Bởi vì những vết kiếm bên trên Kiếm thai đang biến mất.

Rất nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, hợp thành một đám âm thanh hỗn loạn, nhắc nhở cho hắn biết đây không phải là ảo giác của một mình mình.

Rất nhiều thí sinh đang ngồi trên mặt đất liền đứng lên.

Bên trên Kiếm thai màu đen có rất nhiều bụi phấn trắng nhỏ li ti đang rơi xuống từ những vết kiếm nhỏ, giống như một căn phòng có tường trát vôi (*) đã bị đóng kín nhiều năm giờ bỗng nhiên lại được mở ra khiến cho có luồng gió mới mạnh mẽ tiến vào, làm bức tường vôi bong ra từng mảng.

(*) DG: nguyên bản là trát phấn, nhưng ta nghĩ để là vôi thì hợp lý hơn

Nhìn thấy vậy, gần như tất cả các thí sinh đều chấn động trong im lặng.

Bọn hắn đã bắt đầu hiểu ra ngay từ khi người lưu lại những vết kiếm kia bắt đầu thi kiếm thì những luồng kiếm khí phát ra kỳ thực đã chấn nát mặt ngoài của thanh Kiếm thai thành bụi phấn.

Chặt đứt hay đâm thửng một thứ kim loại cứng thì tương đối là đơn giản, nhưng chấn vỡ kim loại thành bụi phấn thì phải là sức mạnh cỡ nào?

Mà qua thời gian một ngày đêm, lúc này Kiếm Ý mới phát ra… Đây cũng là loại cảnh giới gì?

***

Mân Sơn Kiếm Tông dựng lên rất nhiều doanh trướng ở trong núi.

Những doanh trướng này có thể để cho các quan viên cùng các sư trưởng đưa tiễn các thí sinh đến nơi tu hành nghỉ ngơi dài ngày, đồng thời vị trí của những doanh trướng này cũng giúp cho bọn họ thấy rõ được quá trình tỷ thí.

Nghe thấy những tiếng hô kinh ngạc vang trên sơn đạo, cung nữ họ Dung đang ngồi ở chính giữa doanh trướng liền buông chén trà nhỏ ở trong tay xuống, tự nhủ một cách trào phúng: “Thật sự là không cần gấp sao?”

Mân Sơn Kiếm Tông tất nhiên sẽ không thể để cho tất cả các thí sinh cứ mãi dừng lại ở trước thanh Kiếm thai này.

Bố trí như vậy tượng trưng cho việc hạn định thời gian để cho thí sinh dừng lại trước thanh Kiếm thai này là một ngày.

Thời gian thống nhất như vậy có vẻ như rất công bằng, nhưng thực ra lại cực kỳ bất công.

Bởi vì những người càng đến sau thì thời gian tìm hiểu lại càng ít, như thiếu nữ đến vào xế chiều kia so với mấy người Trương Nghi qua đầu thì đã mất đi gần nửa thời gian tìm hiểu.

Từ những điều trên mà nói, Đinh Ninh vượt lên phía trước cũng vừa vặn có thêm được khá nhiều thời gian, nhưng từ giờ trở đi những thí sinh còn lại cũng có thể bắt đầu vượt lên trước.

Tranh lên trước ngay từ đầu, Đinh Ninh nếu muốn là kẻ đầu tiên thông qua một lần nữa thì sẽ không thể nào có đủ thời gian để tu luyện bổ sung toàn bộ Chân Nguyên.

Dù là một ngày một đêm thì cũng không đủ cho Đinh Ninh bổ sung Chân Nguyên.

Hơn nữa nàng cũng không tin rằng chỉ trong thời gian nhìn ngắn ngủi ban đầu, Đinh Ninh đã có thể lĩnh ngộ được những Kiếm Kinh bên trên Kiếm Thai kia.

Hiện tại vết kiếm đã biến mất, toàn bộ Kiếm Kinh đã trở thành tro bay lả tả, Đinh Ninh có muốn nhìn cũng không còn kịp nữa.

“Dừng lại ở đây chính là kết quả tốt nhất cho ngươi.”

Vậy nên người cung nữ họ Dung này không nhịn được mà nhẹ giọng tự nhủ một câu như thế.

Tinh thần đang đắm chìm bên trong vết kiếm, đang tìm hiểu một đoạn Kiếm Kinh thì đột nhiên lại bị cắt ngang, loại cảm giác này là vô cùng thống khổ..

Nhất là khi đang sắp đoạt được, kiếm chiêu đã sắp hình thành trong đầu thì lại đột nhiên bị gián đoạn, như thanh kiếm đột nhiên gãy đôi, loại cảm giác này lại càng khó chịu.

Diệp Hạo Nhiên chính là đang như thế.

Khi vết kiếm biến thành tro bay đi, hắn thống khổ như muốn rên lên, nhưng chỉ nháy mắt sau đó hắn đã vô thức quay đầu lại nhìn về phía Đinh Ninh.

Lúc này những tiếng hô kinh ngạc xung quanh đã tụ lại như thủy triều.

Mà ngay khi hắn nhìn đến, giọt sương sớm đọng trên lông mi của Đinh Ninh liền rung động rồi rơi xuống, Đinh Ninh đã mở mắt ra.

Cung nữ họ Dung kia cho rằng ngay khi thanh Kiếm thai này bắt đầu biến hóa thì những thí sinh kia có thể sẽ tranh nhau lên trước, bắt đầu tranh thủ thời gian vì bản thân.

Nhưng lúc này phần lớn những thí sinh đang nhìn thanh Kiếm thai đã biến thành trống không vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần.

"Chúng ta đi."

Ngay sau khi mở mắt ra, Đinh Ninh liền đi tới bên cạnh đám người Trương Nghi rồi lên tiếng, sau đó mới bình tĩnh tiến lên phía trước.

Cho nên hắn vẫn là người đầu tiên qua ải.

Lúc này những ánh bình minh đầu tiên đã chiếu đến.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hắn, trên người của hắn cũng như tỏa ra một vầng hào quang khó hiểu.

Tất cả đều tĩnh lặng

Tâm tình của tất cả đều ngưng đọng vì những hành động của Đinh Ninh lúc này.

Thiếu nữ đến cuối cùng có vạt áo trước sau đều thấm đầy máu tươi kia vốn đang cảm thấy trong l*иg ngực tràn đầy sự đau buồn và phẫn nộ thì khi nhìn thấy bóng lưng bình tĩnh đến cực điểm của Đinh Ninh, toàn bộ tâm trí nàng liền bị hấp dẫn đến dần dần quên cả tình trạng của bản thân,

“Hắn giống như rất có lòng tin.”

Trần Ly Sầu chớp mạnh đôi mắt một cái để giảm bớt cảm giác chua xót trong con ngươi, nói.

Từ Liên Hoa trầm ngâm rồi đáp: “Bọn hắn đều muốn đi qua cùng lúc.”

Hạ Uyển nhíu chặt đôi lông mày, ngưng trọng nói: “ Xem bọn hắn muốn làm gì rồi hẵng nói.”

Lúc này cũng không phải chỉ có một mình Đinh Ninh đi về phía trước.

Trương Nghi đợi tất cả mọi người, kể cả Tạ Trường Thắng đang bị thương không nhẹ rồi toàn bộ đều đi sau lưng của Đinh Ninh, hướng về phía sơn đạo bằng Thanh ngọc.

Theo như Hạ Uyển thấy thì trong những người này, chí ít cũng có một kẻ không thể nào thông qua được sơn đạo ở phía trước.

Nhưng lúc này nàng lại phát hiện ra một điều khiến nàng khó có thể hiểu được.

Tinh thần của những người này thoạt nhìn đều sung mãn hơn nhiều so với những thí sinh xung quanh.

Đinh Ninh tu hành cũng coi như là đã có sự nghỉ ngơi tốt nhất trong một ngày một đêm, tinh thần của hắn thập phần sung mãn cũng là chuyện bình thường. Lúc này, thân thể của Đinh Ninh đang có những giọt sương thi nhau rơi xuống như một lá sen sau cơn mưa, so với những người xung quanh thì vô cùng có sức sống.

Nhưng không chỉ có hắn mà cả đám người Trương Nghi cũng tựa như đang ở trong trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều sơ với những thí sinh xung quanh.

Cùng là tìm hiểu thanh Kiếm Thai trước mặt, vì sao những người này lại hao tổn tinh thần ít hơn?

Không thể giải thích được tại sao cho nên nàng cảm thấy rằng chỉ sợ sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh.

***

Sơn đạo lát thanh ngọc rất rộng rãi.

Khoảng cách giữa đám người Trương Nghi và Đinh Ninh rất gần.

Cho nên bọn hắn gần như đồng thời cùng bước chân vào như Cố Tích Xuân vào Diệp Hạo Nhiên, nhưng ngay từ đầu họ đã phát hiện ra có một khí tức khó hiểu trong khu vực này.

Khuôn mặt của Đinh Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh như trước.

Nhưng thần sắc của đám người Trương Nghi lại càng thêm khẩn trương.

Hai bên sơn đạo lát Thanh ngọc có rất nhiều gốc cỏ dại. Lúc trước, khi Diệp Hạo Nhiên đặt chân đến khu vực này thì sương mù màu xanh nhạt liền dâng lên trên sơn đạo bằng thanh ngọc, nhưng những gốc cỏ dại này cũng chỉ dao động dập dờn trong gió. Vậy mà khi Đinh Ninh cùng đám người Trương Nghi vừa đặt chân đến đây, khi đám sương mù xanh nhạt kia đã bắt đầu tràn ngập khắp nơi trên sơn đạo thì rất nhiều gốc cỏ dại ở hai bên đường liền đột nhiên bị đứt lìa.

Cỏ xanh đứt lìa một cách im lặng.

Trong màn sương màu xanh nhạt ở ngay phía trước bọn hắn đã xuất hiện rất nhiều bóng mờ, nhìn tựa như những đám cỏ xanh đã đột nhiên mọc cao lên đến eo.

Lúc này không khí càng trở nên tĩnh mịch, tựa như cả tiếng hít thở cũng không có.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ những thứ kia không phải là cỏ xanh, mà là kiếm.

Đinh Ninh, Trương Nghi, Thẩm Dịch,… Đám người bọn hắn có tổng cộng tám người, nhưng lúc này trên sơn đạo bằng Thanh ngọc lại xuất hiện rất nhiều cái hố nhỏ hình kiếm, từ trong đó lại không chỉ có tám chuôi trường kiếm màu bằng Thanh ngọc nhô lên.

Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra, dù mỗi lần chỉ có tám chuôi kiếm công kích tám người đi chăng nữa thì một một lần kiếm công cũng nhất định sẽ như mưa to gió lớn, kiếm nối tiếp kiếm, so với hai thanh kiếm lúc trước Diệp Hạo Nhiên phải đón đỡ cũng không mấy khác biệt.

Thời gian chớp nhoáng này không cho mọi người suy nghĩ nhiều.

Khi những ngọn cỏ xanh bên lề đường đứt đoạn, ngọn cỏ còn chưa rơi xuống đất thì màn sương mù màu xanh nhạt đã bị một lực lượng cuồng bạo và hỗn loạn xé rách ra, chia năm xẻ bảy.

Tầm mắt của mọi người đều trở nên rõ ràng đến khác thường.

Hơn mười thanh trường kiếm bằng thanh ngọc lẳng lặng đứng đó như vệ sĩ, trong đó có tám thanh đang phát ra những tiếng rít gào khác nhau, hóa thành kiếm quang.

Rồi sau đó ,trên sơn đạo màu xanh ngọc lại có một thanh trường kiếm màu xanh bay lên như trước.

Một thanh trường kiếm cực nhanh, ngay cả bóng kiếm kéo theo cũng cực kỳ mờ nhạt, tựa như một nét mực phai mờ vì bị nước giội vào, nhìn thì nhu hòa vô lực nhưng không gian trước mũi kiếm đã bị Kiếm khí nén ép đến biến dạng, tựa như có hơn chục luồng nước trong suốt đang không ngừng chuyển động.

Một thanh trường kiếm bằng Thanh ngọc vô cùng dữ dội, Nguyên Khí bên trong như không ngừng nổ tung khiến cho không khí xung quanh liên tục bạo động, hình thành vô số những hạt bụi kỳ dị.

Một thanh trường kiếm bằng Thanh ngọc như biến thành xích sắt, thân kiếm nằm ngang, Thiên Địa Nguyên khí phía trước không ngừng hội tụ tạo thành những bọt nước màu xanh.

Một thanh trường kiếm khác yên lặng tiến lên, thân kiếm tỏa ra vô số luồng ánh sáng khiến mọi người không sao nhìn rõ, giống như đã biến thành một mặt kính mỏng manh.

***

Tám thanh kiếm mang theo những kiếm chiêu khác nhau nhưng tất cả đều rất trôi chảy tự nhiên, giống như được phát ra từ tám gã Kiếm Sư đã thuần thục kiếm chiêu đến cực điểm. Kiếm khí bên dưới kích động, những ngọn cỏ còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị cắt vụn hết, hóa thành bụi phấn.

Tám kiếm cùng lúc đánh ra, hướng về phía tám bóng hình kia.