Những đóa hoa lửa màu vàng không ngừng bung nở, đất đá cháy đen bắt đầu trở nên đỏ bừng, rồi tan chảy thành dung nham.
Chứng tỏ uy lực cường đại của món chế tạo thức Phù Khí do Đại Sở Vương triều làm ra.
Tề đế khẽ ho mấy tiếng.
Dù có là đội quân tinh nhuệ nhất, tất cả thành viên đều là Tu hành giả, thì trong đội quan đó chủ yếu cũng vẫn là Tu hành giả tam tứ cảnh, và chỉ có một ít ngũ cảnh.
Nếu mặt đất chiến trường đều hóa thành dung nham nóng hổi, thì cả đội quân Tu hành giả đó cũng không có khả năng có thể sinh tồn.
Huống chi bản thân Thái Dương Chân Hỏa này là Thiên Địa Nguyên Khí chí dương, có lực sát thương mạnh nhất đối với công pháp tu hành Âm khí.
Thế nên, chế tạo thức Phù Khí này có sức uy hϊếp cực lớn với quân đội Đại Tề Vương triều.
Có muốn xem cuộc vui. . . cũng vất vả quá a.
"Cái này có đáng giá ba năm không?"
Mái tóc trắng xóa của Sở Đế bị ánh lửa màu vàng từ trên bầu trời rơi xuống chiếu thành một mảnh vàng óng ánh, cả thân hình lão đắm chìm trong màu vàng ấy, hỏi Nguyên Vũ Hoàng Đế.
Mọi người đều đã hiểu ý của lão.
Nguyên Vũ Hoàng Đế ngay đêm trước ngày Lộc Sơn hội minh chính thức bắt đầu cho quân tấn công thu hồi Dương Sơn Quận, quân Tần có thể tiến lên, đương nhiên cũng có thể lùi lại.
Sở Đế muốn Nguyên Vũ Hoàng Đế tiếp tục nhường Dương Sơn Quận ba năm.
Mọi người ở trên đỉnh Lộc Sơn đều không cảm thấy yêu cầu đó có gì quá phận.
Thậm chí có người còn cảm thấy Sở Đế già quá rồi, không còn nhuệ khí nữa, trở nên hơi bảo thủ quá.
Nhưng không ngờ, Nguyên Vũ Hoàng Đế lại dứt khoát lắc đầu: "Không đáng."
"Tinh Hỏa kiếm cũng không thể phá được nó!"
Một giọng nói không phục vang lên từ đám người sau lưng Sở Đế.
Đó là một lão thần mặc quan bào màu tím của Đại Sở Vương triều.
Hai đế đang nói chuyện, lão nói xen vào rõ ràng là cực kỳ bất kính, nhưng lão lên tiếng bây giờ, khiến mọi người đều hiểu rằng lão chính là người chịu trách nhiệm chế ra phù khí kia, nên lão mới không cam lòng mà lên tiếng.
Ba chữ Tinh Hỏa Kiếm nhắc mọi người nhớ tới vị Hoàng Hậu Trịnh Tụ của Đại Tần Vương triều.
Nếu ngay cả Tinh Hỏa kiếm cũng không phá được, e rằng Phù Khí này còn có thể thu nạp Tinh Hỏa Nguyên Khí.
Nhưng Nguyên Vũ Hoàng Đế chỉ lơ đễnh thản nhiên nhìn lão thần của Đại Sở Vương triều: "Cần gì Tinh Hỏa kiếm."
Những ngọn cỏ trên đỉnh Lộc Sơn cùng lúc lắc lư.
Một luồng dao động nguyên khí khác thường từ trong doanh trại đóng quân của quân Tần dưới chân Lộc Sơn khuếch tán ra.
Nhiều chùm tia sáng màu đen từ chân núi dâng lên, quấn vào nhau thành một khối.
Mội khối trụ màu đen xuất hiện, quét thẳng về phía những dải kim loại đang trôi nổi trên bầu trời.
"Quả là như thế."
Phù Tô vui sướиɠ nở nụ cười.
"Đó là cái gì?"
Hai mắt Đinh Ninh híp lại, hắn hỏi.
Hắn mơ hồ cảm thấy cái đó có quan hệ với những thứ Tạ gia vận chuyển, nhưng hắn lại chưa nhìn thấy món Phù Khí này bao giờ.
"Xạ Thiên Lang."
Phù Tô đáp. Nếu món trọng khí này đã tới Lộc Sơn hội minh lộ diện, có nghĩa cả thiên hạ đều sẽ biết, không cần phải giấu giếm nữa.
"Xạ Thiên Lang."
Hắn kiêu ngạo lập lại cái tên này, sau đó tiếp tục giải thích: "Đây là Phù Khí từ năm Nguyên Võ đầu tiên đã bắt đầu chế tạo thử, nhưng tới bây giờ mới chế tạo thành công."
"Xạ Thiên Lang?"
Đinh Ninh lầm bầm, trong lòng lạnh toát.
Ngoài hắn, còn có rất nhiều người khác cũng thấy lạnh toát trong lòng.
Trên đỉnh Lộc Sơn, nhiều người hầu như ngừng thở, cả người như bị ngâm trong nước đá, lạnh như băng.
Mưa tên vàng ngày càng thưa thớt.
Sau khi bị trụ tia sáng đen quét qua, những dải kim loại bị quét trúng bắt đầu rơi xuống.
Chùm tia sáng đen quét qua một vòng, tất cả những dải kim loại đều bị đánh rơi.
Màn lửa đỏ vàng biến mất.
"Phốc" một tiếng.
Vị lão thần của Đại Sở Vương triều phun máu, ngất đi.
Sở Đế lặng lẽ nhìn cột trụ tia sáng màu đen, trên mặt xuất hiện thêm mấy nếp nhăn.
Ly Lăng Quân ngơ ngác nhìn những dải kim loại lả tả rơi xuống, cả người lạnh băng.
Áp lực bầu không khí trên đỉnh Lộc Sơn lên tới cực điểm.
Bên Đại Sở Vương triều, có người bật khóc.
Họ đều là Tượng Sư của Đại Sở Vương triều.
Mọi người đều hiểu được tâm tình của họ.
"Thiên Khiển" này đã hao tốn của họ không biết bao nhiêu tâm huyết, vốn là thứ có thể giúp họ danh truyền thiên cổ, thậm chí có thể cải biến cả chế tạo thức Phù Khí tương lai của Đại Sở Vương triều, không ngờ, bây giờ lại bị một nhúm hắc quang đánh vỡ.
Trụ hắc quang vẫn tiếp tục sừng sững trên không trung, xem độ ngưng kết của nó, thì có lẽ vẫn còn có thể tồn tại trong một thời gian dài.
Chỉ là một nhúm hắc quang, lại đủ sức làm cho "Thiên Khiển" tan vỡ, huống chi nghe ý tứ của Nguyên Vũ Hoàng Đế, thì Đại Tần Vương triều cũng không phải chỉ có thể chế tạo ra có một chùm tia sáng đen như vậy.
"Là ai?"
Trong tiếng khóc, một người điên cuồng gầm lên, "Ai, ai là kẻ tội nhân bị vạn năm chửi rủa, ai là gian tế Đại Tần, bước ra đây!"
Một vật như "Thiên Khiển" ở Đại Sở Vương triều hẳn nhiên là tuyệt mật, mãi đến Lộc Sơn hội minh này mới xuất hiện lần đầu tiên, vậy mà lại bị Đại Tần Vương triều xuất ra được vật để áp chế, khả năng lớn nhất chính là đã có người tiết lộ bí mật này cho Đại Tần Vương triều.
Hơn nữa người này chắc chắn có thân phận địa vị không thấp, nếu không không có khả năng tiếp xúc được món đồ bí mật này.
"Đủ rồi."
Sở Đế lên tiếng.
Mọi âm thanh sau lưng lão im bặt.
"Thực không có ý nghĩa."
Sát ý chỉ lóe lên trong mắt lão một cái rồi biến mất, gương mặt lão lại trở về bình thản.
Những Tượng Sư, thần tử, đang đau đớn khóc lóc la lối sau lưng lão biết Đế Vương muốn trấn an họ, nhưng sự đau khổ trong lòng họ đâu thể dễ tiêu tan, dù không lên tiếng nữa, nhưng ai cũng cúi đầu, cả người không ngừng run rẩy.
"Từ lúc Trường Lăng bắt đầu biến pháp, cả thành Trường Lăng dứt khoát cải biến, những vọng lâu quanh thành Trường Lăng, đã không phải đơn thuần chỉ là nơi để cho quân đội làm công việc quan sát đo đạc và điều hành."
Sở Đế tiếp tục nói, giọng nói vẫn bình hòa như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Từ trước thời gian đó, tu hành giả của Ba Sơn Kiếm Tràng đã tiến hành bố trí nhân lực và một thứ phù khí bí mật ở những ngóc ngách hẻo lánh của Trường Lăng."
"Nếu ta nhớ không lầm, lúc đó, thứ kia được gọi là Âm Vẫn Nguyệt."
"Âʍ ѵậŧ cường đại khi có đủ Nguyên Khí, sau khi được phù tinh hội tụ sẽ sinh ra chùm tia sáng, mạnh mẽ không kém gì phi kiếm, đủ sức bắn tới bất kỳ ngóc ngách nào của Trường Lăng."
"Trên đầu mỗi người sinh sống đi lại ở trong Trường Lăng đều có treo lủng lẳng một thanh kiếm."
"Đây là lý do vì sao Trường Lăng ngay từ đầu đã không xây dựng tường thành."
"Nhưng thứ Phù Khí này bản thân quá mức âm độc, cần dùng vô số thi cốt, mà thi cốt đó lại phải là thi cốt của Tu hành giả, của phụ nữ, dùng bùa chú bào chế nên, cuối cùng đạt đến yêu cầu nhất định mới có thể dùng để làm Phù Khí. . . Hơn nữa sau này, vì những tu hành giả nghĩ ra nó của Ba Sơn Kiếm Tràng đều đã chết trước khi Nguyên Võ đăng cơ, nên việc luyện chế thứ Phù Khí này đã bị chấm dứt."
"Không ngờ, ngươi và Trịnh Tụ lại tìm ra được cách thức luyện chế nó."
Lão như đang kể chuyện, nói từng câu từng chữ rất chậm rãi, ở đỉnh núi khác, Đinh Ninh cũng đã nhớ ra đây là thứ Phù Khí gì.
"Âm Vẫn Nguyệt."
Trong lòng hắn cũng thì thào ba chữ này.
Sắc mặt Tề đế và Yến Đế trở nên khó coi.
Bất luận đây là Phù Khí có tính chất gì, thì họ vẫn cảm nhận được sức mạnh do nó tạo ra đã hoàn toàn vượt qua uy lực Bản Mệnh kiếm do Tu hành giả Lục Cảnh dùng Âm khí bồi dưỡng nhiều năm của Đại Tề.
"Ngươi nói không sai."
Nguyên Vũ Hoàng Đế gật đầu: "Nên không cần phải đàm phán vấn đề Dương Sơn Quận nữa."
Sở Đế lắc đầu: "Không thể đơn giản như vậy."
Mọi người có mặt đều thấy lạnh trong lòng.
Dương Sơn Quận ít nhất có hơn mười vạn quân đội tinh nhuệ của Đại Sở Vương triều, trong đó cũng không ít danh tướng, hiện giờ hơn mười vạn đại quân e rằng đều đã tan thành mây khói, chế tạo thức phù khí lại không hề có tác dụng, Đại Sở Vương triều trên đỉnh Lộc Sơn lần này liên tiếp thua trong tay Đại Tần Vương triều, đã phải trả một cái giá vô cùng đắt, nên e rằng không chỉ là bị ép trả lại Dương Sơn Quận đơn giản như vậy.
Nguyên Vũ Hoàng Đế nhíu mày.
Hắn ngẩng đầu, nhưng không phải nhìn Sở Đế, mà nhìn sau lưng Sở Đế .
Trong mắt mỹ nam áo đen bên cạnh Tề đế cũng xuất hiện tia dao động lần đầu tiên.
Một nam tử đi chân trần, tóc rối bời, từ trong hành cung của nước Sở đi ra.
Nhìn dáng vẻ và khuôn mặt của hắn, không thể đoán ra được tuổi thật sự.
Hắn mặc một chiếc áo dài bằng da dê chưa thuộc, bên trên dùng thuốc màu vẽ đủ hình đồ đằng lộn xộn.
Hắn không giống người lớn lên trong Sở Vương triều, mà giống một người hoang dã, đến từ một bộ lạc vu sư trong vùng hoang mạc biên giới xa xôi.