Giọng nói này rất đạm mạc, nhưng lảnh lót, lúc đầu tưởng là giọng con gái, nhưng nghĩ kỹ lại có vẻ không đúng lắm.
Tạ Liên Ứng khẽ cau mày, thủ lĩnh mã tặc kia kỳ thật là Quan Trung Trần gia gia chủ Trần Thôn Vân, Trần gia là nhân tài mới xuất hiện của Quan Trung, trên phương diện làm ăn đã sớm có giao phong với Tạ gia, làm ra chuyện thế này, vốn cũng không phải là việc chưa nghĩ kỹ.
Vì nếu chuyện này Tạ gia không giải quyết được, tương lai sau này Tạ gia nhất định nguyên khí đại thương.
Nhưng Trần Thôn Vân nổi danh hiếu tử, tuổi lại đã cao mới có con nối dòng, trong lòng hắn, mẹ hắn và gia tộc Trần gia vốn luôn độc đinh còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn, bây giờ hắn đã quyết định thay người, Trần gia còn ai dám đưa ra lời dị nghị?
Trần Thôn Vân quay người lại nhìn.
Người lên tiếng ở cách sau hắn không xa, cưỡi một con ngựa màu xám, quần áo cũng là màu xám, dáng người nhỏ gầy, mặt cũng bịt khăn vàng, nhìn không ra là nam hay nữ.
"Ta muốn thử một lần."
Người kia nhìn Trần Thôn Vân đang quay người lại nhìn mình, lặp lại lần nữa, giọng nói lanh lảnh.
Hai bàn tay Trần Thôn Vân run run, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, miệng hé ra, lí nhí, giọng cầu khẩn: "Đại nhân. . ."
"Chưa chắc ta đã thất thủ, không làm cho người nhà ngươi bị tổn thương đâu." Người áo xám giọng rất kiên định, đầy vẻ không cho người khác kháng cự.
L*иg ngực Trần Thôn Vân phập phồng, hắn đang muốn nói, thì người áo xám đã chuyển giọng, vô cùng lạnh lùng: "Trần đại nhân, đừng quên thân phận của ngươi, đừng quên ngươi không phải người Tần!"
Ngực Trần Thôn Vân như bị cự chùy đánh trúng, hắn cắn răng, xoay người sang chỗ khác.
Tạ Liên Ứng nhìn theo Trần Thôn Vân quay người đi, nhả ra từng chữ một: "Ta nghĩ ngươi đã được nghe nói, Tạ Liên Ứng ta bình sinh ghét nhất những kẻ đổi ý khi làm ăn buôn bán."
Hắn vừa nói xong, trong không khí vang lên hai tiếng rít ngắn và dồn dập.
Hai đường kiếm quang một đỏ một màu xanh lóe lên bên trong hai chiếc xe chở lão phu nhân và thằng bé con.
Huyết quang tóe ra, hai miếng thịt rời khỏi cơ thể của lão phu nhân và thằng bé, bay ra khỏi thùng xe.
Cơ thể của lão phu nhân và thằng bé rung mạnh, như đang muốn dùng hết sức rú lên, nhưng không hiểu sao lại không phát ra được âm thanh nào.
Cảnh tượng ấy, và sự im lặng khủng khϊếp ấy làm cho lòng người kinh hãi.
"Tạ Liên Ứng!" Trần Thôn Vân gào lên, sắc mặt còn khó coi hơn là khóc.
"Như vậy hình như không tốt lắm?" mặt Phù Tô tái nhợt, tuy không nhìn thấy cảnh diễn ra trong hai luồng xe, nhưng hắn có thể đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra.
"Đúng là không tốt, nhưng nó không nằm trong dự liệu ban đầu của Tạ gia." Mặt Đinh Trữ lạnh tanh, ánh mắt hắn không rời cái người nhỏ bé mặc áo xám vừa lên tiếng khi nãy đang đứng sau lưng Trần Thôn Vân: "Nếu ta không đoán sai, kẻ có thể bức bách gia chủ Trần gia đổi ý, chỉ có thể là một cường giả Thất Cảnh. Cường giả này hẳn đã xác định được trong đội xe Tạ gia không có cường giả Thất Cảnh tồn tại, nên hắn mới cản Trần gia đổi người. Hắn không phải là muốn gϊếŧ Tạ Liên Ứng, ý của hắn là muốn giở trò, cướp lại con tin của Trần gia."
"Tạ Liên Ứng cũng không phải tầm thường như trong lời đồn, có lẽ hắn cũng đã nhìn ra tình huống, nếu không tạo đủ áp lực với đối phương, thì cả nhà Tạ gia đều phải chết ở đây." Giọng Đinh Trữ càng lúc càng lạnh hơn: "Hơn nữa bây giờ xem ra, đối phương không phải là muốn lấy đồ gì từ Tạ gia nữa, mà là muốn gϊếŧ hết người ở đây của Tạ gia."
"Gϊếŧ người ở đây của Tạ gia?" Phù Tô cực kỳ khϊếp sợ: "Tạ gia là đệ nhất cự phú Quan Trung, một trong những cột trụ của Đại Tần vương triều ta, nếu chỉ bắt làm con tin vài người Tạ gia để đổi lấy tài phú, thì sẽ không kinh động Hoàng Cung, nhưng nếu những người này của Tạ gia bị gϊếŧ, thì sẽ tạo nên chấn động rất lớn, Trường Lăng nhất định sẽ vận dụng toàn lực truy xét, Trần gia giả làm mã tặc, tuyệt đối không thể nào thoát được, sao họ lại phải làm như vậy?"
Đinh Trữ cười lạnh: "Có lẽ từ lúc mới bắt đầu, mục đích của bọn chúng đã là diệt trừ cây cột trụ này."
Nghe vậy, Phù Tô bỗng nhiên nghĩ tới một việc, trong lòng không khỏi run lên.
Trong lòng hắn càng thêm hồi hộp.
Nếu đúng như lời của Đinh Trữ, tên áo xám thanh âm lanh lảnh kia là Tu Hành Giả Thất Cảnh, thì Tạ Liên Ứng và đám Tạ Nhu đang ở trong cực độ nguy hiểm.
Trần Thôn Vân đau đớn tê tái cả người, Tạ Liên Ứng sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập lãnh ý nhìn Trần Thôn Vân: "Ta không biết rốt cuộc các ngươi có dụng ý gì, ta cũng không quản trong đám các ngươi có tông sư cường đại cỡ nào, nhưng ta có thể cam đoan, hai người hầu này của ta tuyệt đối sẽ không tiếc mạng mình, dù kẻ đứng sau lưng ngươi có ra tay nhanh cỡ nào, thì trước khi ta và họ ngã xuống, đầu của lệnh đường và con trai bảo bối của ngươi, chắc chắn sẽ rơi xuống khỏi thân họ trước."
"Ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ một cơ hội lựa chọn nào nữa."
Tạ Liên Ứng nhìn đám mã tặc đang vây quanh hơn mười người Tạ gia ở phía xa, giọng lạnh như băng: "Trong vòng ba hơi thở, nếu ngươi không thả người, thì từ trên người bọn họ rơi xuống không phải là một miếng thịt, mà sẽ là một cánh tay."
"Đừng!"
Cả người Trần Thôn Vân ướt đẫm mồ hôi, như mới từ trong nước chui ra, hắn thất thần nhìn hai người đang không ngừng chảy máu trong xe, giơ tay phải lên.
Nhưng người nhỏ gầy áo xám sau lưng hắn đã nheo mắt lại.
Một luồng khí tức mỏng nhưng hết sức lợi hại, từ trên người của hắn nhanh chóng tỏa ra.
Trần Thôn Vân vẫn còn đang trong động tác giơ tay phải lên, nhưng cánh tay phải của hắn không giơ lên được, vì cả cánh tay ấy đã rời khỏi vai hắn, rớt xuống đất.
Lúc người áo xám phát ra khí tức, Trần Thôn Vân đã giật mình, nhưng hắn không kịp ngăn cản đối phương chặt đứt cánh tay của mình, đến khi cánh tay rơi xuống, hắn mới kịp quát to.
Từ trong tay trái của hắn tuôn ra một vầng sáng, với tốc độ kinh người, chém thẳng về phía người áo xám sau lưng mình.
Giữa hắn và người áo xám còn cách hai tên mã tặc, hai tên mã tặc này phát ra một tiếng kêu thảm, toàn thân vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, bay văng ra.
Vầng sáng tỏa ra khí tức chỉ vật Bản Mệnh mới có, nhưng cường đại hơn hẳn những vật Bản Mệnh bình thường.
Trong mắt người áo xám như có vô số ngôi sao chớp động.
Vầng sáng này vốn có tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng trong mắt của hắn lại vô cùng chậm chạp.
Hắn bình thản đưa tay phải ra.
Trên ngón cái tay phải của hắn có đeo một chiếc ban chỉ (nhẫn bảo vệ tay của người bắn cung) kim loại màu bạc.
Hắn vừa vươn tay ra, trong bầu trời như có một ngọn núi to vô hình ép xuống, chui vào trong chiếc ban chỉ trên tay hắn.
Những luồng khí màu bạc từ trong phù văn của ban chỉ chảy ra, che kín bàn tay của hắn
Bàn tay hắn như được phủ một lớp ngân quang, sau đó lan dần lên dọc theo cánh tay.
Không có bất kỳ một động tác hoa xảo nào.
Hắn vươn bàn tay bạc ra, bắt lấy vầng sáng vừa bay tới.
Lúc bàn tay bạc và vầng sáng tiếp xúc với nhau, những ánh sáng chói mắt lóe ra từ những kẽ ngón tay, kình lực cực mạnh theo những tia sáng đó bắn ra ngoài, tạo thành một lớp khí lưu màu bạc sền sệt, phủ kín nửa người của người áo xám. Từ ven của lớp mạ bạc này, bắn ra những sợi khí màu bạc nhỏ, đồng thời, trên bề mặt của lớp mạ bạc nở ra những đóa hoa cũng màu bạc.
Đồng tử Trần Thôn Vân hết co rồi lại giãn.
"Phốc" một tiếng trầm đυ.c, cả người hắn như bị một vật vô hình cực lớn nghiền qua, máu từ người hắn phun ra tung tóe, cả người hắn mềm nhũn bị ném bay ra ngoài, nhẹ bẫng như một chiếc lá không có trọng lượng.
Vầng sáng do hắn tung ra đã bị bàn tay màu bạc nắm chặt, nó ảm đạm hẳn đi, lộ ra chân dung thật là một đoạn loan ngọc bảy màu, có dáng cong cong như sừng trâu.
Đinh Trữ không hề rời mắt khỏi cái ban chỉ màu bạc và vầng sáng kia, hắn sớm đã nhìn ra hai thứ đó là cái gì, nhưng không lên tiếng.
"Là ngân quang La Sát ban chỉ, và Vô Ưu Giác."
Sắc mặt Phù Tô trở nên cực kỳ khó coi, giọng lạnh hẳn đi: "Là người Sở Vương Triều."
Đại Sở Vương Triều có thủ đoạn luyện khí đệ nhất thiên hạ, những phù khí mạnh nhất trong thế giới Tu Hành Giả đều có xuất xứ từ Đại Sở.
Vô Ưu Giác xuất phát từ của Vô Ưu Cung Đại Sở Vương Triều, Đại Sở biến mất đã nhiều năm, nó lưu lạc đến những nước khác là điều có thể hiểu được, nhưng Ngân La Sát Ban Chỉ là vật chi bảo trấn phường của Ngân Tuyến Công Phường Đại Sở, Ngân Tuyến Công Phường tên là một công phường, nhưng kì thực là một trong mười đại tu hành chi địa của Đại Sở Vương Triều, một trọng bảo của tông môn như vậy, đương nhiên không có khả năng lưu lạc vào tay Tu Hành Giả bên ngoài.
"Thân là người Sở, ngươi không xứng dùng Vô Ưu Giác."
Tu Hành Giả áo xám có vẻ cũng không muốn che giấu thân phận của mình nữa, nhìn theo Trần Thôn Vân đã không còn khí tức, lạnh lùng buông ra một câu.