Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 2: Dựa thế

Sáng sớm, trong Ngô Đồng Lạc, ông chủ tiệm mì đang dùng ánh mắt ngây ngốc mà nhìn rất nhiều thợ hồ và thợ mộc đang hối hả.

Rõ ràng là ngày hôm qua đã có người của quan phủ đến ghi chép tổn thất, cũng đã thanh toán tại chỗ một ít ngân lượng để bồi thường. Thế nhưng sáng sớm hôm nay lại có một nhóm người bắt đầu trực tiếp tu sửa những phòng ốc bị hủy hoại trong Ngô Đồng Lạc, nhìn vào vật liệu mà bọn họ dùng, phòng ốc mà bọn họ tu sửa, đều tốt hơn so với ban đầu rất nhiều.

Thật nhiều vật liệu gỗ và gạch đá chiếm mất hơn nửa con đường, xe ngựa cũng khó có thể chạy qua.

Một gã nam tử mặc trường sam bằng vải bông cũ rách bước xuống xe ngựa, chậm rãi vượt qua những đống hỗn độn, nhắm hướng quán rượu và chỗ tiểu viện nơi Tiết Vong Hư đang ở đi tới.

Đúng lúc Trương Nghi đang ở cửa ra vào trộn trộn tô mì, vừa nhìn thấy tên nam tử này, Trương Nghi lập tức bỏ tô mì trong tay xuống, xoa xoa tay, hành lễ nói: "Vương Thái Hư tiên sinh."

Lại cảm nhận được khí tức trên thân tên nam tử đang đi tới này, Trương Nghi lập tức ngây ngốc một trận, bội phục lên tiếng chúc mừng: "Chúc mừng tiên sinh phá cảnh."

Gã nam tử đang đi tới này đúng là Vương Thái Hư, thoạt nhì gã này vẫn yếu nhược như trước, dáng vẻ có chút yếu đuối, nhưng sắc mặt đã không còn bệnh hoạn như lúc trước mà lại có một tầng ánh sáng óng ánh nhàn nhạt chớp động.

Trong cảm nhận của Trương Nghi, trong thân thể Vương Thái Hư dường như có thêm một cái thiên địa, rỗng tuếch như hố trống rồi lại ẩn chứa lực lượng cường đại, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra.

Cái loại trái ngược này khiến hắn nhận ra Vương Thái Hư đã đột phá từ ngũ cảnh lên lục cảnh, hơn nữa dường như có lẽ đã dung hợp bổn mạng vật, bắt đầu tu bổn mạng kiếm.

Vương Thái Hư thân là tu hành giả xuất thân trong phố phường, vào tuổi tráng niên đã tu đến đệ lục cảnh, loại tốc độ tu hành này khiến Trương Nghi thật lòng khâm phục.

Nghe Trương Nghi chúc mừng, Vương Thái Hư mỉm cười hoàn lễ.

Lúc này Đinh Ninh từ trong tiểu viện đi ra, nhìn thoáng qua Vương Thái Hư, nửa đùa nửa thực nói: "Rốt cục ngươi cũng không thái hư (quá bệnh hoạn) rồi."

Nhưng Vương Thái Hư lại nhìn hắn nghiêm túc nói: "Nếu không phải vì ngươi chia cho ta chút ít Kình Quỳnh cao, có lẽ đến bây giờ ta vẫn còn thật là hư (bệnh)."

Trương Nghi ngẩn ngơ, đến lúc này hắn mới biết Đinh Ninh vậy mà đã đem Kình Quỳnh cao trân quý vô cùng mà Lễ Ti Phó Ti Thủ đưa tới chia ra chút ít cho Vương Thái Hư.

"Có điều tra được lai lịch của những tên tử sĩ kia không?"

Nhưng Đinh Ninh lại giống như không thèm để ý, trực tiếp chuyển chủ đề, bình tĩnh hỏi.

Đương nhiên, người lập ra kế hoạch cho những tên tử sĩ đi ám sát Phù Tô kia sẽ không để lộ ra sơ hở cho người ta có thể điều tra ra rằng bọn chúng có liên quan gì đến kẻ chủ mưu. Nhưng nhân vật giang hồ ở phố phường Trường Lăng lại có chút ít thủ đoạn khác so với quan phủ, bọn hắn có thể tìm ra một ít dấu vết thật nhỏ mà những kẻ này đã để lại khi qua lại trong phố phường Trường Lăng.

"Không phải người bên ngoài, đều là những kẻ sống ở Trường Lăng hơn hai năm trở lên." Vương Thái Hư nhìn hắn nói: "Nhưng mà trong hai năm này, ngay cả thân phận tu hành giả cũng đều không có lộ ra, có hai người trong đó thậm chí đã thành gia lập nghiệp ở Trường Lăng, ngay cả vợ con trong nhà cũng không biết thân phận tu hành giả của bọn chúng."

Đinh Ninh nói: "Ẩn nấp thật là kỹ."

Vương Thái Hư nhìn hắn một cái, nói: "Có thể nói riêng một chút không?"

Chân mày Đinh Ninh cau lại, ở đây không hề có ai xa lạ, Vương Thái Hư nói như vậy, tất nhiên là có việc gì đó cực kỳ quan trọng.

"Được!"

Hắn nhẹ gật đầu, lập tức quay lưng đi thẳng về quán rượu.

Sau khi Vương Thái Hư vào trong quán rượu, đóng toàn bộ cửa nẻo trong quán, gã nói với âm thanh chỉ đủ cho gã và Đinh Ninh nghe được: "Có một việc, ta muốn nghe ý kiến của ngươi."

Đinh Ninh nhìn hắn một cái, nói: "Là chuyện kinh khủng gì mà lại khiến cho ngươi cẩn thận đến mức này? Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, đừng có làm cho người ta sốt ruột chết a."

"Chuyện này thật sự là chuyện cực lớn."

Vương Thái Hư nói khẽ: "Hẳn là Triệu Tứ."

Gương mặt Đinh Ninh hơi cứng, lập tức hắn có chút kịp phản ứng, cẩn thận nói: "Ngươi phát hiện tung tích của nàng?"

Vương Thái Hư dùng một loại tư thế chậm rãi nhẹ gật đầu, nói nhỏ: "Sau trận chiến ngoài Ngư thị ấy, nàng không có trốn vào núi rừng hoang dã ngoài Trường Lăng, ngược lại vòng trở về Trường Lăng, bao một gian phòng ở Xuân Phong Lâu. Thật trùng hợp, Xuân Phong Lâu lại là sản nghiệp của chúng ta, nữ chủ của lâu này có một cái biệt tài, bởi vì lúc trước xuất thân là người dạy dỗ cung nữ trong nội cung, cho nên chỉ cần liếc nhìn khí tức thần thái cử chỉ động tác của nam nhân, nữ nhân, thậm chí hoạn quan là nhận ra ngay. Người nọ rõ ràng thân là nữ nhi, lại đi bao trọn một gian phòng, hết sức quái lạ, đương nhiên ta lập tức đi xem. Thế nhưng mà ngay cả ta cũng chỉ có thể xác định nàng là tu hành giả, thậm chí không cách nào cảm giác được tu vi của nàng, có điều ta vừa tu đến bổn mạng cảnh, cho nên có thể cảm giác mơ hồ được rằng bổn mạng khí tức của nàng bất ổn. Lại thêm những tin đồn trên phố, cho nên ta đoán rằng rất có khả năng chính là Triệu Tứ."

Đinh Ninh hít một hơi thật sâu.

Hiện tại rất nhiều người ở Trường Lăng đều biết sau trận chiến trên Vị Hà ấy, Bạch Sơn Thủy cùng với Triệu Tứ, Triệu Nhất đều trọng thương mà chạy. Trong đó Triệu Nhất mất một kiếm, bổn mạng kiếm của Triệu Tứ bị hủy, tiếp theo nhất định là còn bị những tu hành giả cường đại của vương triều Đại Tần chặn gϊếŧ, đến bây giờ cũng không rõ sống chết.

Nhưng ai mà ngờ tới, sau khi bị thương nặng như thế, vậy mà Triệu Tứ sẽ quay lại ẩn núp ở Trường Lăng?

"Đây mới thực là trong cái chết tìm đường sống, người của Triệu Kiếm Lô hoàn toàn chính xác đều là kẻ liều mạng."

Đinh Ninh chậm rãi hít thở không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng vào trong phế phủ, nhìn Vương Thái Hư nói: "Triệu Tứ không thể chết được ... Ngươi không thể lợi dụng nàng để đổi lấy bất cứ lợi ích nào. Triệu Kiếm Lô vẫn còn người, nếu nàng xảy ra chuyện trên địa bàn của ngươi, có khả năng sau này không một người nào của Lưỡng Tầng Lâu có thể sống nổi."

"Ta định là không hề làm gì cả, chỉ xem như chưa từng phát hiện thân phận của nàng." Vương Thái Hư nhìn Đinh Ninh, cẩn thận nhẹ giọng nói ra.

Đinh Ninh lắc đầu, nói: "Đây là cơ duyên."

Vương Thái Hư nhíu mày, khiêm tốn hỏi "Có ý gì?"

"Bạch Sơn Thủy vào Ngư thị, Triệu Tứ xuất hiện, ngay cả chúng ta chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy giữa người của Triệu Kiếm Lô và Ngư thị có chút liên quan. Kẻ bày ra cái ván cục kia có lẽ càng thực sự biết rõ chuyện gì đó... Nếu như Triệu Tứ cùng với nhân vật giang hồ trong Ngư thị có thể cùng xuất hiện, đương nhiên bọn họ sẽ cảm thấy Triệu Tứ cũng có khả năng xuất hiện cùng với những nhân vật giang hồ khác." Đinh Ninh nhè nhẹ nheo mắt lại, chốc lát sau lại nói: "Nếu như không được ngươi hỗ trợ che dấu, sợ rằng chẳng mấy chốc Triệu Tứ sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó bản thân mình cho rằng không có vấn đề gì với nàng, nhưng những đại nhân vật kia thì chưa chắc sẽ nghĩ như vậy."

Dừng một chút, sau đó Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Thái Hư, nói tiếp: "Về phần Triệu Tứ, nàng nên biết bây giờ ngươi là người có thể nhờ vả được nhất trong phố phường Trường Lăng... Cho nên nàng đến Xuân Phong lâu chưa chắc chỉ là hy vọng có thể tránh một chút."

Vương Thái Hư cẩn thận suy tư trong chốc lát, cười khổ nói: "Đó là một củ khoai nóng phỏng tay."

"Là củ khoai nóng phỏng tay." Đinh Ninh nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Nhưng khoai lang nóng có thể ăn, ngươi đưa Kinh Ma Tông đến gặp nàng làm điều kiện trao đổi."

Vương Thái Hư nao nao: "Kinh Ma Tông?"

Đinh Ninh nhìn hắn một cái, nói: "Không thể mưu tính lâu dài với đại nghịch, nhất là những nhân vật như Triệu Kiếm Lô này, lúc nào cũng treo mạng sống trên mũi kiếm, ngươi không thể nào lập quan hệ lâu dài với bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, thu thêm một tên đệ tử, nhất là một gã đệ tử thập phần phù hợp kiếm đạo của bọn họ, chắc rằng bọn họ sẽ không từ chối. Chỉ cần là đệ tử Triệu Kiếm Lô, trong tầm mắt của Đại Tần dĩ nhiên chính là đại địch, bọn họ đương nhiên sẽ cam tâm tình nguyện tạo ra một tên đại địch cho Đại Tần vương triều. Muốn sống yên ổn ở Trường Lăng không phải là nhìn ngươi có tác dụng nhiều hay ít đối với những đại nhân vật kia, mà là phải xem trong tay ngươi đến cùng có mấy chuôi kiếm mạnh. Cho nên ngươi bảo vệ Triệu Tứ không chết, đổi lại nàng phải giúp ngươi tạo ra một thanh kiếm."

Vương Thái Hư trầm ngâm nói: "Ngươi xác định Kinh Ma Tông thích hợp?"

Đinh Ninh rất nghiêm túc nói: "Ta và hắn đã từng chiến đấu chung với nhau, ta xác định hắn thích hợp, còn tư chất ... trong những đệ tử kia của Triệu Kiếm Lô, nghe nói có hơn một nửa đều là tư chất bản thân không tốt, là ngoan thiết (thép cứng - rất khó rèn dũa). Sở dĩ người đời kính sợ vị đại tông sư Triệu Kiếm Lô kia, nguyên nhân trong đó liền có một phần là vì vậy. Vị đại tông sư kia đem y bát truyền cho Triệu Tứ, ngay cả Triệu Nhất đều giao cho Triệu Tứ dạy bảo, đương nhiên Triệu Tứ sẽ có bản lĩnh chế tạo ngoan thiết."

Vương Thái Hư hạ được quyết định liền cảm thấy thoải mái, bắt đầu bội phục Triệu Tứ, nhịn không được lắc đầu, nói khẽ: "Ai mà ngờ tới Triệu Tứ tiên sinh danh vang rền thiên hạ lại là một tên nữ tử, vả lại còn có khí phách như thế."

Đinh Ninh bình tĩnh nói: "Ngươi đã lọt vào tầm mắt nàng ta, chứng tỏ khí phách của ngươi cũng không tệ."

Vương Thái Hư nở nụ cười khổ, nhìn hắn nói: "Người khác không biết, một nửa khí phách của ta là do ngươi cho."

Khuôn mặt Đinh Ninh tuyệt đối bình tĩnh như trước, nhưng mà hô hấp lại hơi nóng lên.

Đây tuyệt đối là một việc ngoài ý muốn mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kiếm của Triệu Kiếm Lô vậy mà sẽ dùng cách này để tạo ra liên hệ với hắn.

Chỉ cần có liên hệ, liền có khả năng dựa thế.

***

Một gã thiếu niên lầm lì ít nói đi xuyên qua trong ngõ phố.

Hắn mặc quần áo bằng lông thú hết sức dầy, vả lại cũng không phải là loại da chồn da hươu thường gặp, mà là da loài sói sinh sống ở những cánh đồng tuyết rất rét lạnh.

Tuy rằng loại da này đang xoã tung, nhưng lại không mềm mại, thoạt nhìn liền có loại cảm giác hết sức cứng cáp.

Vào thời tiết này ở Trường Lăng, mặc quần áo dầy như vậy đã là rất hiếm thấy.

Trong nhận thức của một người bình thường mà nói, người mặc quần áo đặc biệt dầy như vậy là kẻ sợ lạnh hơn so với người thường, họ phần lớn là đến từ nơi bốn mùa ôn hòa như xuân. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đến từ vùng đặc biệt lạnh giá lại càng sợ lạnh hơn nữa.

Bọn họ sợ lạnh giống như là một loại tập quán, là ở trong tâm lý sợ lạnh, bởi vì ở nơi họ sinh sống, có khả năng rất cao sẽ gặp phải hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Bởi vì tử vong luôn luôn rình rập như thế, khiến cho họ càng thêm cẩn thận, ép bọn họ thành thói quen lúc nào cũng cố hết sức giữ cho bản thân no và ấm.

Gã thiếu niên này là như thế.

Ánh mắt của hắn âm lãnh, lại thêm áo lông trên người thật dầy, thoạt nhìn giống như là một con sói biết đi bằng hai chân.

"Lệ Tây Tinh, ngươi đang muốn đi đối phó tên thiếu niên ở quán rượu trong Ngô Đồng Lạc hay sao?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong một chiếc xe ngựa ở trước mặt hắn không xa.