Qua lập xuân, thời gian những tông môn tu hành thả viện đều chấm dứt, một thiếu niên mặc áo bào đỏ thêu hình bạch hồ dẫn theo một thiếu niên nữa bay xẹt qua một bức tường cao, trộm chạy ra ngoài.
Một tiếng ho nhẹ vang lên cách đó không xa.
Hai thiếu niên cứng người, không hề có vẻ sợ hãi khi trốn ra ngoài mà bị phát hiện, mà chỉ có vẻ thẹn quá hoá giận mà thôi.
Một giọng nói vang lên: "Biểu đệ, dì nhỏ nói quả không sai, ngươi thường ngày tu hành không hề tập trung."
Sự bực mình trên mặt thiếu niên biến mất, thay vào đó là sự vui mừng.
Hắn quay phắt lại, kêu lên: "Biểu ca, sao ngươi lại tới đây?"
Đứng cách đó không xa là một thiếu niên tuổi cũng xêm xêm với hắn, nét mặt tinh nghịch vui vẻ, hết sức khoan hậu ôn hòa, chính là hoàng tử Phù Tô.
Đại Tần Hoàng Hậu Trịnh Tụ chỉ có một đường muội Trịnh Phi Dạ, gả cho Mạnh Hầu Phủ, thiếu niên mặc áo choàng đỏ thêu hình bạch hồ gọi Phù Tô là biểu ca, nên hắn chính là thế tử Mạnh Hầu Phủ, Mạnh Thất Hải.
Thấy Mạnh Thất Hải vui vẻ, Phù Tô cũng cười: "Mẫu hậu đã cho phép ta ra ngoài chơi, rèn luyện một phen, bên ngoài ta không quen, nên nghĩ ngay tới ngươi, nghe nói ngươi là đệ tử không an phận đệ nhất của Ngư Dương Kiếm Viện, thường xuyên leo tường chạy đi chơi, nên ta tới đây chờ sẵn, xem thử phong thái nhảy tường của ngươi trông như thế nào, không ngờ ngươi lại nhảy ngay tới chỗ ta, thực là ước gì được nấy."
Mỗi năm, Mạnh Thất Hải và Phù Tô gặp nhau chẳng được mấy lần, nhưng hai người từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, tính Phù Tô lại hiền hoà, những khi tranh chấp đều nhường cho hắn, nên hắn với Phù Tô rất thân, ngày thường chỉ gọi Phù Tô là biểu ca. Hắn khoái chí nhảy tới, ôm lấy tay Phù Tô: "Biểu ca, ngươi tới đúng lúc lắm, ta mới chính là người cầu được ước thấy đây."
Phù Tô ngẩn ra: "Có ý gì?"
Mạnh Thất Hải vui vẻ: "Biểu ca, ngươi là người trẻ tuổi tài tuấn có tốc độ tu hành nhanh nhất Trường Lăng, đối phó với đám tài tuấn trên bảng kia chắc chắn là không thành vấn đề, ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta giáo huấn kia cho hả giận đi."
Phù Tô tò mò nhìn hắn, hỏi: "Giáo huấn ai, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Chính là cái thiếu niên quán rượu Bạch Dương Động mấy ngày trước rất nổi danh đó đó."
Mạnh Thất Hải nhếch miệng: "Mấy ngày trước ta với Tăng Đình An nghe được một tin bất lợi cho hắn, nên nổi lòng tốt, tới đó tìm hắn, nghĩ nếu hắn biểu hiện tốt, ta sẽ báo cái tin kia cho hắn, không ngờ tới đó Tăng Đình An khiêu chiến hắn, hắn lại đùn đẩy sư huynh Trương Nghi của hắn ra ứng chiến. Dù sư huynh hắn chiến thắng Tăng Đình An, và hắn có vẻ còn lợi hại hơn sư huynh của hắn, nhưng cái kiểu ra vẻ ta đây của hắn, ta không thích."
Phù Tô ngẩn người, cau mày: "Nếu có tin bất lợi cho hắn, thì cứ nói thẳng với hắn, còn đi khiêu chiến, đòi xem biểu hiện của hắn, đấy không phải là phong thái của quân tử."
Mạnh Thất Hải giọng bất đắc dĩ: "Ta vốn đâu phải là quân tử, hắn không dám chấp nhận khiêu chiến công bằng, hừ, ngay cả sự liêm sỉ hắn còn không có, càng không cần phải quân tử, biểu ca ngươi đã không chịu giúp ta, còn chọc ngoáy ta nữa.""
Phù Tô mỉm cười, nói sang chuyện khác: "Ta cũng muốn tham gia Mân Sơn Kiếm Hội."
Mạnh Thất Hải ngây người, thất thanh: "Làm sao được?"
Phù Tô vui vẻ cười: "Mẫu hậu đã cho phép."
Mạnh Thất Hải run rẩy: "Thế thì hay lắm, những người kia làm sao là đối thủ của ngươi."
Phù Tô lắc đầu: "Vậy cũng chưa hẳn, tu vi với thắng bại không phải là cùng một chuyện."
Mạnh Thất Hải nghĩ nghĩ, cười xấu xa: "Như vậy thì lại càng phải đi giúp ta giáo huấn cái quán rượu kia, so với những kẻ xếp hạng đầu, biểu ca ngươi chỉ thiếu có kinh nghiệm đối địch mà thôi."
"Vẫn còn không chịu bỏ qua, phải hả giận mới chịu." Phù Tô nhìn hắn, hiếu kỳ: "Chuyện của thiếu niên quán rượu kia ta cũng có biết một ít, cái tin bất lợi gì đó cho hắn ma ngươi nghe được, rút cuộc là tin tức gì?"
Mạnh Thất Hải thì thào: "Ta nghe nói Lệ gia muốn đối phó hắn."
Phù Tô cau mày: "Lệ Hầu Phủ? Vì sao?"
Mạnh Thất Hải nhún vai: "Lệ Hầu Phủ và lễ ty Ti Không Liên không phải có ân oán sao? Ti Không Liên hình như có tặng một phần lễ trọng cho nhóc đó, nên có lẽ Lệ Hầu Phủ cảm thấy Ti Không Liên muốn ủng hộ hắn chiến thắng ở Mân Sơn Kiếm Hội, nên mới muốn đối phó hắn."
Phù Tô trong lòng rất không hài lòng, nghĩ thầm hèn gì mẫu hậu luôn không thích Lệ Hầu Phủ. Cái gì họ cũng muốn tranh giành, ra tay quá là dữ tợn.
"Thiếu niên kia tự dưng bị cuốn vào ân oán như vậy, chẳng phải là quá vô tội rồi sao?"
Phù Tô suy nghĩ một chút, hỏi: "Mân Sơn Kiếm Tông sẽ không để cho người khác nhúng tay vào tỷ thí, Lệ Hầu Phủ chẳng lẽ muốn đối phó hắn trước khi Mân Sơn Kiếm Hội khai mạc?"
Mạnh Thất Hải gật đầu: "Theo tin ta nghe được, Lệ Hầu Phủ đã ra lệnh cho Lệ Tây Tinh quay về."
"Lệ Tây Tinh chỉ là một con sói con, hồi còn bé bọn ta đã không thích chơi với hắn, ta nhớ hồi đó, hắn chỉ vì một việc nhỏ mà cắt đứt hai cái xương sườn của Đoan Mộc Tịnh Tông, nên Lệ Hầu Phủ mới bất đắc dĩ phải đưa hắn tới Nguyệt Thị Quốc." Mạnh Thất Hải cười nhạt: "Hắn ở Nguyệt Thị Quốc ngây người nhiều năm như vậy, ăn nhiều bão cát như vậy, chắc chắn chẳng có được cái gì tốt ngoài tính nóng nảy, Ngô Đồng Lạc không phải là Đoan Mộc hầu phủ, hắn muốn ra tay, chắc chắn không phải chỉ là bẻ gãy hai cái xương sườn đơn giản như vậy."
Phù Tô cau mặt.
Từ lúc Đinh Ninh nửa ngày Thông Huyền, một tháng phá cảnh, hắn đã rất hiếu kỳ về Đinh Ninh, tuy nghe Hoàng Hậu và sư trưởng giáo huấn, biết mình không nên tốn tâm tư vào những Tu Hành Giả tầng dưới chót này, nhưng khi quyển sách nhân tài công bố, biểu hiện của Đinh Ninh vẫn làm hắn chú ý.
Lần này xuất cung, hắn vốn chẳng có ý gì với Đinh Ninh, không ngờ vừa ra lại vừa vặn nghe được chuyện này.
"Chuyện này vốn không liên quan tới thiếu niên kia, hơn nữa những Tu Hành Giả xuất sắc, bản thân chính là tài phú quý giá của Đại Tần vương triều ta." Hắn bất giác thốt ra một câu theo kiểu nói của Hoàng Hậu.
Mạnh Thất Hải nhếch miệng: "Biểu ca ngươi không giúp ta giáo huấn hắn, chẳng lẽ còn muốn quản chuyện này, tới giúp hắn?"
Phù Tô nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Nếu tính tình Lệ Tây Tinh thực nhiều năm như vậy không sửa, hơn nữa lại càng tệ hơn, nói đi, giữa hắn với thiếu niên quán rượu kia, ngươi ghét ai hơn?"
Mạnh Thất Hải giật mình, ngẫm nghĩ: "Nếu đem hai người này ra so với nhau, đương nhiên là Lệ Tây Tinh."
Phù Tô mỉm cười.
Mạnh Thất Hải buồn bực kêu lên: "Biểu ca quá đáng, luôn cãi không lại ngươi."
Phù Tô cười, nhưng lại nghiêm mặt: "Nếu có người khác ở đây, ngươi phải nhớ không được gọi ta là biểu ca, nếu không người ta sẽ đoán ra thân phận của ta. Ta không muốn có thêm nhiều phiền toái."
Mạnh Thất Hải biết chuyện này quan trọng, nên gật đầu: "Ta nhớ rồi."
Phù Tô mỉm cười: "Vậy dẫn ta tới cửa hàng rượu kia nhìn một cái?"
Mạnh Thất Hải gật đầu: "Cũng được, vừa lúc gặp lại Lệ Tây Tinh."
***
Ngô Đồng Lạc với ngày thường hình như không có gì khác thường.
Sáng sớm, lúc mọi nhà đều rời giường rửa mặt, ăn điểm tâm, là thời điểm Ngô Đồng Lạc náo nhiệt nhất, qua thời gian này, Ngô Đồng Lạc lại trở về yên tĩnh.
Người đi lại trên đường thưa thớt, trong cửa hàng cũng chưa có khách, sinh ý chỉ miễn cưỡng đủ để duy trì sinh hoạt mà thôi.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết là người đầu tiên cảm nhận được sự dị thường.
Nghĩ tới Đinh Ninh, cả người cô trở nên lạnh như băng.
Nhưng cảm giác được tu vi của những người kia, cô lại dần trầm tĩnh lại.
Những người này có lẽ không phải tới vì Cửu U Minh Vương Kiếm, vì sức mạnh chênh lệch quá xa, không có khả năng giữ được cô và Đinh Ninh.
Cô gọi Đinh Ninh vào hậu viện, nói cho hắn biết.
Có không ít Tu Hành Giả xuất hiện ở gần Ngô Đồng Lạc, nhưng không ai đủ mạnh để giữ chân Tu Hành Giả Thất Cảnh?
Đinh Ninh cau mày, hắn cũng nghĩ không ra.
Hắn đi ra cửa, đi về phía tiểu viện của Tiết Vong Hư, đám tiểu tằm trong người lặng lẽ sống dậy.
Cảm giác của hắn lập tức trở nên nhạy cảm gấp mấy lần.
Hắn đã cảm giác được vị trí của đám Tu Hành Giả.
Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện, những Tu Hành Giả đều là đi theo hai Tu Hành Giả, tạo thành vòng tròn bảo vệ hai Tu Hành Giả kia.
Hắn nheo mắt.
Hắn mơ hồ nhìn thấy, trên một mái hiên cách đó không xa có một chỗ phản quang khác thường.
Đó là ánh sáng phản quang của việc kim loại khi được bôi lên dầu bôi trơn.
Ánh sáng phản quang như vậy, cơ bản chỉ xuất hiện ở trên liên nỏ hoặc nỏ cơ mà thôi.
Nên. . . đây là một cuộc ám sát.