Kiếm Vương Triều

Quyển 2 - Chương 52: Chỉ điểm

Đinh Ninh nhìn một hồi, không kìm được cau mày.

Tiền nặng như nước, nên nếu rơi vào trong nước sẽ bị chìm ngay xuống đáy, nhưng cây khô nhẹ hơn nước nên khi gặp nước, sẽ nổi lên trên, thanh khí bay lên, bay trong không khí, còn trọc khí trầm xuống, tích thành bụi đất.

Vạn Vật vận hành, đều có đặc tính và quy luật.

Các loại Thiên Địa Nguyên Khí Bản Nguyên, tạo thành Thiên Địa Vạn Vật.

Mọi thứ ở trên đời, dù nhỏ, cũng đều có lưu lại dấu vết.

Thợ săn nếu cẩn thận sẽ tìm ra được dấu chân hươu trong bụi cỏ, những thằng bé con dù có ngu ngốc cũng vẫn nhìn ra được dấu ốc sên bò qua lưu lại trên mặt đất và lá cây lúc sáng sớm.

Tu hành Bản Nguyên, chính là tìm tòi nghiên cứu quy luật sinh trưởng và diệt vong của Vạn Vật, cảm nhận quỹ tích lưu động của Thiên Địa Nguyên Khí dù rất nhỏ, ngộ ra sự thay đổi hoặc tìm cách thay đổi, dẫn dắt tuyến đường lưu động cho những quỹ tích đó.

Văn tự hay tranh vẽ trong các bí điển đều là mô tả những lộ tuyến này, còn Tả Ý Tàn Quyển, thì không còn là mô tả, mà đi thẳng vào việc vẽ lại những lộ tuyến đó.

Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

So với bí điển bằng chữ viết, Tả Ý Tàn Quyển như một tấm đạo phù, hoặc pháp trận, vì những đường mực vẽ trong đó chính là phù văn để thay đổi và dẫn dắt Thiên Địa Nguyên Khí.

Đa số các phương thức tu hành đều có sự tương thông, rất nhiều tuyến đường đều có sẵn quy luật.

Nên nhiều Tu Hành Giả tu vi cao thâm, khi tu hành đều là suy một ra ba, thông qua những bức vẽ, những phù văn, để tìm hiểu ra quỹ tích.

Những tu hành giả như vậy, khi xem bí điển, việc đầu tiên họ làm là tìm cho ra nét bút đầu tiên.

Mọi chuyện trên đời đều phải có thứ tự trước sau, tìm được chỗ khởi đầu, thì mạch suy nghĩ sẽ trở nên dễ dàng, hợp lý hơn.

Nhưng Đinh Ninh không giống họ.

Đinh Ninh bắt đầu tìm hiểu từ "Ý".

Dù hắn không hiểu gì về cách thức tu luyện chân nguyên của tu hành giả vẽ nên Tả Ý Tàn Quyển, nhưng ngay từ lúc cảm nhận được khí cơ đầu tiên của Mặc Viên, thì hắn đã có cảm giác phương diện lĩnh ngộ Chân Nguyên tu hành của Tả Ý Tàn Quyển, còn cách Cửu Tử Tằm rất xa.

Nên hắn không cần lãng phí thời gian đi nghiên cứu phương pháp tu hành Chân Nguyên của Tả Ý Tàn Quyển, hắn chỉ cần tìm thẳng vào thứ hữu dụng để đấu với địch thủ - là kiếm thuật, và phù đạo!

Nên hắn chỉ cần nhìn trong nét mực nào có Kiếm Ý để chuyển thành kiếm chiêu, trong nét mực nào có phù ý để hắn có thể chuyển thành phù đạo.

Chuyện này đối với người khác là rất khó, nhưng đối với Đinh Ninh thì không khó.

Hắn cau mày là vì, ngay chỗ có Kiếm Ý đậm đặc nhất thì lại bị xé mất.

Chỗ đáng giá nhất của bức tranh này chính là cái góc trên bên phải đã bị xé mất.

Trong góc bị mất đó, Đinh Ninh biết, phải là vẽ một thứ hơn hẳn cây cỏ, sông hay núi, nó hẳn là vẽ một ngôi sao, hoặc là một vòng Hàn Nguyệt.

Chu gia từng có người sử dụng Kiếm Ý này, nên chỗ bị mất rõ ràng là bị người đó của Chu gia cố ý lấy đi.

Nhưng chính chỗ bị mất đó, mới chính là mục đích thực sự của hắn khi tới đây.

Hắn hít một hơi, dời mắt đi, trong mắt chỉ còn lại Kiếm Ý, và những đường mực nối tới cái chỗ bị mất đó.

Thời gian từ từ trôi qua, tới khi nhớ rõ từng đường vẽ, hắn mới rời mắt khỏi bức vẽ, quay người đi.

Thời gian đã trôi qua hơn nửa canh giờ, đám người Tạ Trường Thắng vẫn như trước không nhìn ra cái gì cả, cứ nhìn được mấy tức, là ai nấy đầu váng mắt hoa.

Nên khi Đinh Ninh quay người đi ra, họ đều biết ngay.

"Ngươi làm gì?"

Tạ Trường Thắng cau mày nhìn Đinh Ninh: "Xem xong rồi? Không nhìn ra, hay…?"

Đinh Ninh nhìn hắn : "Có mấy chỗ còn chưa hiểu, ta đi bên ngoài suy nghĩ một chút."

Chu Tả Ý nãy giờ vẫn luôn quan sát Đinh Ninh, lúc thấy hắn cau mày, Chu Tả Ý đã nghĩ chắc là Đinh Ninh không nhìn ra cái gì, nên bây giờ nghe Đinh Ninh vậy, thì rất khó chịu.

Hắn lên tiếng, rất lạnh lùng: "Nếu thế, mời tự tiện."

“Các người đừng để lãng phí, cứ từ từ xem đi, ta ở ngoài chờ."

Đinh Ninh dặn mọi người, rồi đi ra ngoài.

Hắn chỉ đi ra khỏi mấy bước, rồi dừng lại, ngẩng đầu, cảm thụ quỹ tích di chuyển của Thiên Địa Nguyên Khí trong Mặc Viên.

"Quả nhiên là vậy."

Hắn nhếch mép, cười nhạt, "Quả nhiên ngươi chưa chết."

Lúc Chu gia tu kiến Mặc Viên, đã chuyển vào đó sự lĩnh ngộ từ Tả Ý Tàn Quyển, nhưng vì không ai lĩnh ngộ được thấu triệt, hoặc không chính xác, nên Mặc Viên mới không trở thành pháp trận được.

Nhưng có lẽ nhiều năm sau này, khí tức từ Tả Ý Tàn Quyển sẽ tích tụ đậm dần lên, làm cho cảnh vật của Mặc Viên sinh ra thay đổi, nhờ đó, những người Chu gia có khả năng lĩnh ngộ tốt sẽ nhìn ra được chỗ mình còn sai sót, để sửa lại, và ngộ ra thêm được nhiều lý mới.

Cách này rất có hiệu quả, nhưng rất chậm.

Nhưng khi tới tình huống cực hạn, cũng chỉ có cách này mới giúp người ta tiến lên thêm được.

Có điều bây giờ, những gì cảm nhận được Mặc Viên đều cho thấy những gì người Mặc gia cảm thụ được đều có sai sót.

Chu gia qua bao nhiêu thế hệ Tu Hành Giả, thế mà đối với Tả Ý Tàn Quyển, chỉ lĩnh ngộ được có thế thôi.

Chỉ có ở một góc của Mặc Viên mới có khí cơ cường liệt nhất, ở trong một cái sân nhỏ hình cung.

Dù có nhiều chỗ trong Tả Ý Tàn Quyển họ không hiểu được, hoặc đã hiểu sai, nhưng ít nhất đã có một người hiểu đúng phần kiếm ý mạnh nhất của Tả Ý Tàn Quyển, chính là người ở trong cái sân nhỏ đó.

Khí cơ ở trong sân nhỏ rất là cường đại.

Chắc chắn kẻ lấy đi phần bị thiếu của tàn quyển, chính là kẻ ở trong sân nhỏ đó.

"Nhiều người đã chết, vậy mà ngươi vẫn còn sống. . ."

Hàn ý trong lòng Đinh Ninh càng đậm, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút gì.

Hắn chỉ liếc qua sân nhỏ một cái, rồi quay trở lại cổ điện có để tàn quyển.

***

Tạ Trường Thắng cảm thấy sau lưng có gió nhẹ nhiễu loạn, hắn còn chưa kịp quay sang, Đinh Ninh đã tới bên cạnh hắn.

"Sao rồi, có ngộ ra cái gì không ?"

Hắn không nhịn được nhẹ giọng hỏi Đinh Ninh.

Đinh Ninh hỏi ngược lại: "Ngươi nhìn thấy gì?"

"Có thấy được cái gì đâu." Tạ Trường Thắng ảo não: "Nhìn mãi nãy giờ, miễn cưỡng chỉ thấy có hai đường mực to, hình như là hai ngọn núi mà thôi."

"Thấy hai ngọn núi, thì nhìn hai ngọn núi thôi." Đinh Ninh đột ngột hạ giọng rất nhỏ: "Ngay cả hai ngọn núi to như vậy còn không nhìn thấy rõ, cần gì phải mang lòng tham xem thêm cái khác?"

Tạ Trường Thắng sững sờ.

Đinh Ninh tiếp: "Nhưng nhìn cả hai ngọn núi thì cũng là quá nhiều, trên hai ngọn núi đó, chỗ nào ngươi có cảm giác nhìn thấy rõ nhất, thì chỉ nhìn một chỗ đó thôi."

"Đây là do đại đại tông sư lưu lại, ngươi đâu có phải tông sư. . . mà đòi coi được hết toàn cục?" Đinh Ninh bỏ lại câu cuối, rồi đưa bàn tay phải ra, che mắt Tạ Trường Thắng, từ từ di chuyển bàn tay.

Bàn tay hắn che khuất cả hai mắt Tạ Trường Thắng, chỉ nhìn thấy được qua khe hở nhỏ ở kẽ ngón tay giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Theo bàn tay hắn di động, chỉ có một đoạn đường mực vẽ ngắn xuyên qua khe hở rơi vào trong mắt Tạ Trường Thắng.

Tạ Trường Thắng không cảm nhận được sự biến hóa khí cơ cực nhỏ từ ngón tay giữa của Đinh Ninh, nhưng hắn lại nhìn thấy đường mực vẽ trở nên vô cùng sống động.

Hắn hoàn toàn ngừng thở, tới khi Đinh Ninh rút tay về, hắn theo bản năng nheo mắt lại, đưa bàn tay phải của mình lên thay cho bàn tay của Đinh Ninh, từ từ di động.

Đinh Ninh đi tới chỗ Trương Nghi.

Trương Nghi đang cau mày.

"Sư huynh có chỗ không hiểu?" Đinh Ninh khẽ hỏi.

Trương Nghi giật mình quay sang, nhận ra là Đinh Ninh thì khẽ: "Ta đang xem chỗ đơn giản nhất. Đường vẽ cực kỳ sơ sài, hình như là vẽ mấy đóa mây trắng, nhưng vẽ nhạt quá, nên cực kỳ khó hiểu. Rõ ràng cảm giác ra có chân ý, nhưng lại không bắt được đó là cái gì. . . Một ngày, thực là không đủ. Nếu có được mấy tháng, có lẽ sẽ ngộ ra được."

Đinh Ninh ngẩng lên nhìn mấy đóa mây trắng kia: "Sư huynh ngươi quả là thiên phú bất phàm, lại ngộ ra được. . . Nhưng mà theo ta thấy mấy đóa mây trắng đó chỉ có hình mà thôi, phần nhạt ở dưới mới có thủy ý, đường vẽ tuy nhạt, nhìn như vẽ ngang, nhưng hình như đều có ý muốn hướng xuống, giống như mây sắp hóa mưa."

Trương Nghi giật mình, không dám rời mắt khỏi những đóa mây trắng kia nữa.

Nhờ Đinh Ninh, hắn nhìn kỹ lại, mới thấy mấy đóa mây trắng kia giống như đang di chuyển, hóa thành những hạt mưa thật!