Kiếm Vương Triều

Quyển 2 - Chương 49: Một thức bình thường nhất

Đối mặt với một chiêu không hề hoa xảo, chỉ thuần túy dùng sức mạnh kia, Đinh Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh.

Thanh kiếm trong tay hắn đâm ra, rồi hơi hất lên.

Trên mũi kiếm tuôn ra Kiếm Khí màu trắng, nó dần dần hơi cong lên.

"Bạch Dương Quải Giác?"

Trương Nghi ngơ ngẩn.

Không ai ngờ, đối mặt một kiếm như vậy, Đinh Ninh lại thi triển chiêu thức bình thường nhất của Bạch Dương Kiếm Kinh.

Chỉ có Tiết Vong Hư mỉm cười thỏa mãn, tuy trong lòng vô cùng kinh hãi.

Vì ông nhận ra, chiêu này của Đinh Ninh, ngay cả ông cũng không thể nào đánh ra hoàn mỹ hơn được.

"Ý"của một kiếm này, đã được hắn thi triển tuyệt đối hoàn mỹ.

Bạch Dương Giác Kiếm Khí uốn lượn dài ra, đυ.ng vào đám mây vàng và trường kiếm.

Thắng bại không phân ra ngay.

Chỗ rộng và dày nhất của Bạch Dương Giác chống đỡ nơi tập trung sức mạnh của một kiếm Chu Tả Ý.

Mặt đất dưới chân Đinh Ninh rung lên, rồi nổ tung.

Đinh Ninh lùi lại hai bước, chỉ còn cách mép bệ đá có một bước.

Nhưng hắn đã kịp đứng lại.

"Bạch Dương Quải Giác" là chiêu thức bình thường nhất của Bạch Dương Kiếm Kinh, nhưng cũng chính là chiêu thức không bình thường nhất.

"Bạch Dương Quải Giác", quan trọng nhất không phải công kích, mà là ẩn nhẫn và hỗ trợ.

Cúi đầu tránh đi mũi nhọn, ẩn nhẫn chống đỡ, làm tiêu hao sức mạnh của đối phương, sau đó mới phản kích.

Những tiếng kinh hô vang lên giống như thủy triều.

Chu Tả Ý vô cùng khϊếp sợ.

Kiếm thế của hắn đã hết, Chân Nguyên đã cạn, vậy mà Đinh Ninh vẫn đứng vững trên bệ đá.

Đinh Ninh ngẩng đầu lên.

Trường kiếm trong tay hắn thoáng trầm xuống, chém tất cả sức mạnh còn sót lại trong thân kiếm ra ngoài.

Bạch Dương Giác đã bị mỏng đi cũng thoáng trầm xuống.

Giống như một con bạch dương khiêm tốn, đang cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

Nhưng mà, có những người cúi người cúi đầu xuống, chính là để tích súc sức lực, để sức đánh ra càng mạnh hơn.

Kiếm của Đinh Ninh đã chém ra.

Bạch Dương Giác mỏng manh lại trở nên mạnh mẽ, đâm thẳng vào ngực Chu Tả Ý.

"Phanh" một tiếng vang rất lớn.

Cơ thể Chu Tả Ý như bó củi khô bị nông phu xách lên, ném xuống mặt sông.

Những người đứng xem đều rung động, nhiều người không kềm được tiếng kinh hô.

Sắc mặt Cố Tích Xuân âm trầm, không nói một lời.

Tuy ai cũng thấy Đinh Ninh chiến thắng không hề dễ dàng, nhưng hắn dù sao cũng đã thắng. . . nhất là khi Chu Tả Ý đã tìm ra được một thức từ Tả Ý Tàn Quyển, thức ấy trông rất thần diệu, nếu Hoằng Dưỡng Thư Viện biết, chắc chắn sẽ xếp Chu Tả Ý ở vị trí cao hơn.

Mọi người ai cũng nghĩ như vậy.

Nhưng trong mắt những người có cảnh giáo cao, biểu hiện của Đinh Ninh trong trận chiến này rất không đơn giản.

Từ đầu đến cuối, Đinh Ninh đều là người dẫn dắt cuộc chiến.

Ngay từ chiêu kiếm đầu tiên, hắn đã dẫn hướng cho kiếm thế của Chu Tả Ý.

Theo lý, lẽ ra Chu Tả Ý có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn Đinh Ninh, thì chuyện này không thể nào xảy ra được.

Nhưng sự thật lại cứ liên tiếp diễn ra như vậy.

Cơ thể của Đinh Ninh cũng không suy nhược yếu ớt như trong lời đồn.

"Chân Nguyên không bằng người khác, nhưng khả năng lý giải và sử dụng kiếm kinh. . . sau trận chiến này, hắn sẽ được xếp ở vị trí thứ mấy?" Có người khϊếp sợ nói.

Dịch Tâm bật cười: "Đó là việc của Hoằng Dưỡng Thư Viện."

Mọi người lại chìm vào im lặng.

Quả thực đây không phải là việc của họ, Hoằng Dưỡng Thư Viện đương nhiên sẽ làm chính xác hơn họ nhiều.

"Động chủ. . ."

Nhìn Đinh Ninh đứng vững vàng trên bệ đá, được ánh nắng sớm chiếu vào làm cho cả khuôn mặt sáng bừng óng ánh, Trương Nghi cảm thấy mình cũng được phong quang, hắn vui vẻ nhìn Tiết Vong Hư, ánh mắt mang vẻ hỏi han.

Tiết Vong Hư biết hắn nghĩ không ra, nên mỉm cười: "Hắn ở chỗ ta chọn lấy hai môn Kiếm Kinh, một cái là Bạch Dương Kiếm Phù kinh, cái còn lại là Bạch Dương Kiếm Kinh. Bạch Dương Kiếm Kinh là Kiếm Kinh bình thường nhất của Bạch Dương Động chúng ta, đệ tử nào cũng được chọn để tu hành, nhưng từ hồi Bạch Dương Động chúng ta lập tông, nó đã được khắc vào Mật Động, bảo tồn tới bây giờ, đương nhiên phải có nguyên do."

Trong mắt Trương Nghi, sự nghi hoặc hoàn toàn biến mất, chuyển thành kính nể, nhớ lại hình ảnh "Bạch Dương Quải Giác" cuối cùng của Đinh Ninh, hắn cảm thán tự đáy lòng: "Đinh Ninh Sư Đệ thực không phải người thường, ta thực không bằng Đinh Ninh Sư Đệ."

Tiết Vong Hư cười: "Lúc chọn Bạch Dương Kiếm Kinh, có lẽ hắn đã cảm giác ra được chân ý trong đó, thiên tư như vậy, không phải chỉ có ngươi không bằng Đinh Ninh Sư Đệ, mà cả Trường Lăng này, ai có khả năng lý giải Kiếm Kinh bằng được hắn? Ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình. . . Hắn thường nói ngươi lòng dạ đàn bà, lề mề, kỳ thật ý là muốn nói trong Kiếm Ý của ngươi luôn có sự do dự, nhân ý đương nhiên cần phải có, nhưng còn phải nhìn tùy người, đừng có đến lúc lại ngần ngần ngừ ngừ, đó chính là vẽ rắn thêm chân. Sử dụng kiếm sai một ly là trật đi ngàn dặm, ngươi khi đánh nhau với những kẻ không bằng mình, đương nhiên có thể nhẹ nhàng thủ thắng, nhưng nếu gặp phải người ngang bằng hay cao hơn ngươi, nếu ngươi còn có do dự dù chỉ một ít, thì cũng không thể nào chiến thắng được. Nếu ngươi thay đổi được, với thiên phú của ngươi, cũng sẽ chiếm được một chỗ trong danh sách anh tài."

Trương Nghi xấu hổ cúi đầu xuống: "Chẳng lẽ ta không thể cùng làm người và sử dụng kiếm hay sao?"

Tiết Vong Hư nhìn hắn, rất nghiêm túc: "Không, bản tính con người luôn khó sửa đổi, ta hy vọng trước khi ta nhắm mắt, có thể nhìn thấy ngươi dẹp bỏ được sự do dự trong Kiếm Ý của mình."

Trương Nghi sợ hãi, run rẩy nói: "Đệ tử nhất định sẽ hết sức làm được."

Tiết Vong Hư quay đi, thầm nghĩ: "Quả nhiên là phải dùng cách này để ép buộc ngươi."

Chu Tả Ý từ trên mặt băng đứng dậy.

Một kiếm này của Đinh Ninh vẫn chưa đủ lực, chỉ đánh bật được hắn ra khỏi bệ đá, lăn xuống sông, không đủ làm vỡ mặt sông băng như Phạm Vô Khuyết.

Nhưng sắc mặt hắn bây giờ lại chẳng khác gì sắc mặt lúc đó của Phạm Vô Khuyết.

Đôi môi hồng hồng đã đổi thành màu bầm đen.

"Thế nào?"

Tạ Trường Thắng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cơ hội cười nhạo đối thủ, hắn xoay người sang nhìn Lục Đoạt Phong và Tân Tiệm Ly, nhất là Tân Tiệm Ly: "Mới nãy ngươi bảo ngươi đánh thắng hắn, bây giờ nếu đổi ở đó là ngươi, thì thế nào hả?"

Tân Tiệm Ly mặt trắng như tuyết, không nói ra lời.

Nhưng Tạ Trường Thắng thấy vẫn chưa đủ, ngữ khí càng thêm mỉa mai: "Đám các ngươi ai cũng có tu vi cao hơn Đinh Ninh hai tiểu cảnh giới, cao hơn cả hai cái tiểu cảnh giới, quyết đấu vốn đã không công bằng, thế mà còn đánh không thắng được, có biết mất mặt hay không?"

Tân Tiệm Ly xấu hổ và giận dữ cực kỳ, nhưng hắn biết Tạ Trường Thắng nói không sai, nên hắn chỉ còn biết hơi cúi đầu xuống để che giấu sắc mặt của mình, hai bàn tay nắm chặt, run lên.

Bị bao nhiêu người đứng nhìn, Chu Tả Ý đương nhiên thấy thẹn, hắn cắn chặt môi, đến mức ứa máu, nhưng hắn không bỏ chạy giống Phạm Vô Khuyết, mà đứng chờ Đinh Ninh đi tới trước mặt mình.

"Lúc nào ngươi muốn tới nhà ta để xem Tả Ý Tàn Quyển?" Hắn không nhìn Đinh Ninh, cúi đầu hỏi.

Đinh Ninh đáp: "Càng nhanh càng tốt."

"Vậy luôn hôm nay?"

"Được."

Đinh Ninh nói rất bình tĩnh, nhưng Chu Tả Ý không hiểu sao lại ứa nước mắt, hắn không cam lòng run giọng hỏi: "Kiếm thức của ngươi, là đến từ chính lĩnh ngộ của ngươi, hay từ bút ký của Tiết Vong Hư?"

Đinh Ninh nhún vai: "Ai nhìn cũng hiểu, nhưng lại không vận dụng được."

Hắn không trả lời thẳng câu hỏi, nhưng Chu Tả Ý đã hiểu.

Xem hiểu và vận dụng thành công, là hai việc khác nhau.

Nên Đinh Ninh đương nhiên thêm là dựa vào lĩnh ngộ của bản thân.

"Ngươi thấy thế nào?"

Lữ Tư Triệt buông màn xe xuống, hỏi thiếu niên mặc áo bào trắng ngồi bên cạnh.

Thiếu niên này dáng người cao to, khuôn mặt rất bình thường, nhưng có một khí chất không lạnh không nóng, rất trầm tĩnh.

Hắn là người được xếp hạng thứ hai trong danh sách anh tài - Diệp Hạo Nhiên.

Hắn trầm ngâm: "Nếu trước ngày Mân Sơn Kiếm Hội hắn đạt tới tam cảnh thượng phẩm, ta sẽ không chắn chắn thắng được hắn, nhưng nếu chỉ đến tam cảnh trung phẩm, ta chắc chắn thắng."

Lữ Tư Triệt bình thản: "Khả năng lý giải Kiếm Kinh có ảnh hưởng gì không?"

Diệp Hạo Nhiên gật đầu: "Chân Nguyên nếu chênh lệch quá nhiều, giống như ao nước với chậu nước, thì ta vẫn có thể thoải mái ra tay, mà vẫn chiếm được quyền dẫn dắt."

Lữ Tư Triệt mỉm cười: "Thời gian đương nhiên sẽ không đủ, dù hắn có tốc độ phá cảnh mau hơn nữa, thì tới Mân Sơn Kiếm Hội, tối đa hắn cũng chỉ tới được tam cảnh trung phẩm mà thôi."

Diệp Hạo Nhiên gật đầu.

Tuy hôm nay biểu hiện của Đinh Ninh làm cho hắn giật mình, nhưng xét tổng thể, thực lực mấy người sáng nay không ai đủ làm cho hắn phải lo lắng.

***

Đinh Ninh đi về chỗ Tiết Vong Hư và đám người Tạ Trường Thắng.

Mọi người đều nhìn hắn, có kinh sợ có ao ước, có cả ghen ghét.

Song hắn không chút kiêu ngạo, vẫn bình thản như thường: "Ta phải tới Mặc Viên để xem Tả Ý Tàn Quyển." Hắn hơi khom người thi lễ, nói với Tiết Vong Hư.

Tạ Trường Thắng hưng phấn hẳn lên, hỏi với theo Chu Tả Ý đang đi về xe ngựa của mình, "Bọn ta đi tới xem ké có được không?"

Chu Tả Ý cứng người, khóe miệng giật giật.

Tả Ý Tàn Quyển ai cũng xem được hả? Huống chi cái tên Tạ Trường Thắng bẻm mép giỏi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia, là kẻ cực kỳ cực kỳ đáng ghét.

"Ta biết ngươi không thích đâu. . . Nhưng ta nghe nói Mặc Viên cũng cũ rồi, nếu ta bỏ tiền ra tu sửa, vậy có được không?" Tạ Trường Thắng xuất chiêu.