Mấy cỗ xe ngựa với tốc độ không nhanh không chậm chạy trên đường phố Trường Lăng.
Trong chiếc xe dẫn đầu chính là Mạc Thanh Cung.
Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác .
Một chiếc xe ngựa đang từ một con phố chạy về phía xe hắn, người đánh xe đó hắn biết, là Kinh Ma Tông, người của Vương Thái Hư.
Làm việc ở Thần Đô Giám nhiều năm, hắn rút ra được một bài học xương máu, rằng không thể tuyệt đối tin tưởng bất luận kẻ nào.
Nhưng khi màn xe của cỗ xe ngựa đó được vén lên, đầu chân mày đang cau lại của hắn giãn ra, bảo người chung quanh lánh ra xa, nhẹ nhàng hỏi: "Sao ngươi cũng tới?"
Người ngồi trong xe ngựa chính là Đinh Ninh và Thẩm Dịch, nghe thấy Mạc Thanh Cung hỏi vậy, Đinh Ninh chẳng hề cảm thấy viên quan Thần Đô Giám nổi danh này có chút nào giống biệt danh "Chó dữ" đáng sợ của mình, nên lướt thẳng vào trong xe của Mạc Thanh Cung, còn ra ý bảo Thẩm Dịch đi theo.
"Mạc đại nhân, đã lâu không gặp, năm mới khí sắc nhìn rất không tệ nha."
Đinh Ninh hơi cúi người thi lễ với Mạc Thanh Cung: "Vì nghĩ có lẽ đại nhân muốn nghe một ít chi tiết, nên mới tới. Chắc hẳn người đã nghe được chuyện ở Ngư Thị, ta dẫn cả sư đệ tới đây, đại nhân có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện, không cần mất thời gian tới Ngư Thị làm gì."
Mạc Thanh Cung hiền hòa nhìn Đinh Ninh, hoàn toàn không có chút vẻ nghiêm khắc như thường có khi gặp cấp dưới, mỉm cười: "Ngươi thực là thông minh, quả thực dù ngươi không tới, thì ta cũng sẽ tới tìm ngươi."
Đinh Ninh cười: "Sao lại để đại nhân phải tới tìm ta, đương nhiên là phải tự mình tìm tới cửa."
Mạc Thanh Cung quan sát Đinh Ninh một lúc, thở dài: "Nửa năm nay ngươi rất nổi danh ở Trường Lăng, từ lúc vào Bạch Dương Động tới giờ, ngươi chính là người trẻ tuổi nổi danh nhanh nhất, sự thật chứng minh con mắt nhìn người của ta ngay lúc đó là chính xác. Bây giờ xem ra, dù lúc ấy ta có nhận ngươi làm đệ tử, chắc chắn sẽ không thể làm cho ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Ai dám ngờ lão già hom hem Tiết Vong Hư kia lại là một Thất Cảnh Đại Tông Sư."
"Mạc đại nhân ngươi có manh mối gì không?" Đinh Ninh ra vẻ buồn rầu: "Ta chỉ là một người bình thường, ở Trường Lăng đâu có kẻ thù nào, sao lại có nhiều Tu Hành Giả như vậy tới gϊếŧ ta để làm cái gì chứ?"
Mạc Thanh Cung vừa bực mình vừa buồn cười, quát: "Ta còn chưa có hỏi ngươi, ngươi lại còn dám hỏi ta. Tiết Vong Hư trên quan đạo triển lộ cảnh giới, tới huyện Trúc Sơn biểu hiện uy phong, đến cửa quân doanh hổ lang đại quân bắc doanh đánh nhau với Lương đại tướng quân, cả thiên hạ ai mà không biết? Những chuyện đó lúc xảy ra ngươi đều có mặt, ngươi lại còn là Tu Hành Giả có thời gian tu hành tiến vào tam cảnh nhanh nhất, ngươi mà là một thiếu niên bình thường hả?"
"Sau này phải cẩn thận thêm một chút." Mạc Thanh Cung đổi giọng, nghiêm túc cảnh cáo: "Chỉ mỗi quan hệ của ngươi với Vương Thái, đã đủ mang tới cho ngươi không ít tai họa."
"Là họa thì có tránh cũng không khỏi." Đinh Ninh bình tĩnh: "Ta còn muốn nhờ đại nhân điều tra ra giúp."
Mạc Thanh Cung cười tự giễu.
Ngay cả mình muốn đặt chân ở Trường Lăng, cũng còn phải nhờ Trần Giám Thủ làm chỗ dựa, lắm khi đều là thân bất do kỷ, một thiếu niên dù có thiên phú trác tuyệt như Đinh Ninh, thì cũng phải đi theo làn sóng, làm gì có quyền tự chọn chỗ đứng cho mình.
Hắn chuyển đề tài, cẩn thận hỏi từng chi tiết chuyện xảy ra ở Ngư Thị.
Nhưng có lẽ hắn nghĩ người ra tay của Ngư Thị và thân phận của ba Tu Hành Giả kia không quan trọng chăng, mà trong suốt quá trình hỏi han, hắn không hề hỏi tới vấn đề ấy.
Một lúc lâu sau thẩm vấn mới chấm dứt, lúc này nhóm xe ngựa đã xuyên qua Trường Lăng, đến hồ Dương lâm.
Một dãy nhà thấp dựng dọc theo nhánh sông Vị Hà xuất hiện trước mắt Đinh Ninh.
"Đó là Đại Thủy Lao?"
Đinh Ninh lầm bầm, "Trông cũng đâu có gì đặc biệt."
Có rất ít người dám nói chuyện bình thường với Mạc Thanh Cung vì sự nổi danh đáng sợ của hắn, nên khi nghe thấy Đinh Ninh lầm bầm, hắn chỉ nhếch miệng mỉm cười, lơ đễnh, sự căng thẳng vẫn luôn treo nặng trong lòng giờ đã hoàn toàn thả lỏng.
Vì cả Trường Lăng, không ai dám làm gì ở khu vực Đại Thủy Lao.
""Bên trong đó có chỗ khác đặc biệt à?"
Đinh Ninh càng thêm hiếu kỳ, nhìn Mạc Thanh Cung: "Có thể cho ta vào đó xem không?"
Mạc Thanh Cung giật mình, nét mặt nghiêm khắc hẳn lại: "Ngươi muốn vào xem?"
Đinh Ninh gật đầu: "Ta nghe nói cả Trường Lăng nơi được bảo vệ ghê gớm nhất không phải là Hoàng Cung, mà là Đại Thủy Lao."
"Đúng là lời con nít." Mạc Thanh Cung nhếch mép, trào phúng: "Ngươi tưởng Đại Thủy Lao là chỗ ai muốn vô cũng được?"
Đinh Ninh nhìn hắn, chau mày: "Ngay cả ngươi cũng không dẫn ta vào được?"
"Không phải ta không thể mang ngươi đi vào, mà là ngay cả ta cũng không được đi vào, tư cách của ta không đủ." Mạc Thanh Cung cười nhạt: "Thủy lao này đã có từ thời tiên hoàng, đến nay không ngừng được gia cố tu sửa, mỗi đời Đại Tần vương triều đều có Tu Hành Giả tìm ra trận pháp mới lợi hại bổ sung vào, có cấm chế rất mạnh. Ngay cả đám phạm nhân. . . Cũng chỉ có những đại nhân vật thực sự, mới có tư cách bị giam ở đây. Vốn tên ngũ cảnh này, không có tư cách được giam ở đây."
"Ngũ Cảnh cũng không đủ tư cách. . . vậy phải hạng người gì mới có tư cách được giam ở đây?" Đinh Ninh và Thẩm Dịch hai mặt nhìn nhau.
Mạc Thanh Cung đáp: "Đương nhiên là đám đại nghịch chân chính, những kẻ nếu thoát ra thì chính là như Long nhập biển, không còn khống chế được nữa."
"Như Bạch Sơn Thủy?"
Đinh Ninh nhíu mày, "Dù có là vậy, Mạc đại nhân ngươi quan chức cao như vậy, sao vẫn chưa đủ tư cách được vào bên trong Thẩm án, vậy ai mới có tư cách ở trong đó Thẩm án? Giam Thiên Ti và Thần Đô Giám, là phụ trách tra án xử lý, không phải áp đảo tất cả các ty còn lại sao?"
"Nhóc con sao tò mò thế hả!" Mạc Thanh Cung nhảy xuống xe ngựa, ý bảo người đánh xe của Thần Đô Giám chở Đinh Ninh và Thẩm Dịch trở về, miệng đáp: "Ta phải làm xong mấy thủ tục nữa, đến trước lúc Thẩm án, mới được vào đây. Người chịu trách nhiệm ở đây là Thân Huyền Thân đại nhân, có nói ra các ngươi cũng không biết."
"Thân Huyền?"
Trong lòng Đinh Ninh run lên, nhưng trước mặt Mạc Thanh Cung, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không có điểm nào khác thường.
Chờ đến khi xe ngựa đi một quãng xa, hắn mới mệt mỏi nhắm mắt lại, nhớ lại từng chi tiết khu kiến trúc kia, trong lòng vô cùng lạnh lẽo: "Thân Huyền. . . Không ngờ ngươi vẫn còn sống, còn trở thành một con chó của Nghiêm Tương."
Mấy năm đầu khi Nguyên Vũ Hoàng Đế trèo lên, những năm gió tanh mưa máu ấy, những kẻ có liên quan dù không phải nhân vật đứng đầu thời điểm đó, thì cũng đều có liên quan tới họ.
Dù đó chỉ là tùy tùng tầm thường, hay là môn khách bình thường của những người đó, thì trong thời gian biến cố ấy, họ đều được trao cơ hội, bước lên vũ đài quyền lực.
Nhưng Thân Huyền có khác.
Hơn mười năm nay, hắn chưa từng lộ diện ở Trường Lăng, nhưng trước khi Nguyên Vũ Hoàng Đế trèo lên, hắn chính là quan tinh Đại Tướng Quân, chưởng quản tất cả vọng lâu.
Trường Lăng không có tường thành, mà xây rất nhiều tòa vọng lâu cao to sừng sững như những Cự Nhân bảo vệ xung quanh Trường Lăng, quan sát tất cả Trường Lăng. Mỗi lá cờ trên những vọng lâu đều là thứ chỉ huy phương hướng cho quân đội và Tu Hành Giả trong Trường Lăng.
Thế nên trong những cuộc chiến đấu, Thân Huyền chính là kẻ tay sai, chỉ dẫn phương hướng cho các Tu hành giả.
Tất cả Tu Hành Giả có tham gia trận đó đều là bằng hữu của hắn.
Những Tu Hành Giả đó, theo hắn chỉ dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất xông tới để tiếp viện, nhưng khi đến nơi, mới phát hiện ra, thứ đang đợi họ, là hơn một ngàn chiếc chiến xa phù văn đã bày sẵn trận hình.
Ngày xưa tu vi của Thân Huyền đã rất cường đại, đến bây giờ, chỉ sợ ít nhất đã qua Thất Cảnh trung phẩm.
Một người như vậy trấn thủ nơi này, một nhân vật số má như Mạc Thanh Cung mà cũng chỉ được vào khi đến thời điểm đặc biệt, Đinh Ninh biết mình nhất định phải càng thêm kiên nhẫn.
Hôm nay tuy không thể đi vào Đại Thủy Lao, nhưng ít ra đã biết được một ít tin tức hữu dụng, ít nhất là khoảng cách tới Đại Thủy Lao. . . trong lòng hắn chua xót, đành phải nghĩ như vậy để an ủi khích lệ bản thân.