Cố Tích Xuân và Từ Hạc Sơn không biết người đệ tử Đinh Trữ đang gặp kia là ai, nhưng nhìn y phục thì biết y thuộc Thanh Đằng Kiếm Viện.
Người của Thanh Đằng Kiếm Viện thì biết, người kia tên là Du Liêm, là nhân sĩ quận Liễu Tuyền.
Đa phần người của quận Liễu Tuyền đều là dân đốt lò, Du Liêm cũng là con của một người đốt lò nào đó.
Tuy xuất thân bình thường, nhưng tu vi tiến cảnh của y ở Thanh Đằng Kiếm Viện cũng thuộc loại trung thượng, đã là Luyện Khí thượng phẩm tu vi.
Du Liêm và Đinh Trữ rảo bước trên con đường của mình, đến cuối đường, vì có cùng cửa ra, nên họ gặp nhau ở đó.
***
Ngay lúc Đinh Trữ nhìn thấy Du Liêm, thì Du Liêm cũng nhìn thấy Đinh Trữ.
Hai người phản ứng giống hệt nhau, đứng sững lại, tay cầm vào chuôi kiếm.
Đinh Trữ ánh mắt yên tĩnh, mà Du Liêm khuôn mặt khẩn trương, ánh mắt có chút do dự.
Cuộc thí luyện này không phải hoàn thành chỉ trong vòng một ngày, nên những ai có thể giữ được sức lực tới cuối cùng mới là tốt, nhưng trong mỗi ngày lại phải chiến thắng một đối thủ lấy được lệnh phù của đối phương, mà đối phương lại là thiên tài danh tiếng mạnh nhất Bạch Dương Động, nếu mình làm hắn bị đào thải, sư trưởng đang trên đài xem lễ chắc chắn sẽ rất vui vẻ. . . Nghĩ vậy, do dự trong mắt Du Liêm biến mất, hóa thành u hỏa.
Y nhìn chằm chằm vào Đinh Trữ, không nói lời nào, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Kiếm hắn có màu u hồng, chất ngọc sáng bóng.
"Hảo kiếm!"
Nhưng Đinh Trữ lại nhìn kiếm hắn, tán thưởng nói: "Đây là kiếm gì?"
Du Liêm theo lễ nghĩa, nhẹ giọng đáp: "Tên là Ám Hỏa, do kiếm phường Liễu Tuyền quận Bí Hỏa chế tạo."
Đinh Trữ gật đầu, rút kiếm hoành ngang trước ngực.
So với Ám Hỏa kiếm của Du Liêm, Tàn Kiếm của hắn chỉ dài bằng một phần ba, nhìn nhỏ tới mức đáng thương.
Ai cũng nghĩ hắn sẽ ra tay, nhưng trong nháy mắt sau đó, Đinh Trữ lại nhào về phía một lỗ hổng trên tường đằng.
Cả đài xem lễ xôn xao.
Đám Từ Hạc Sơn vô cùng sửng sốt.
Không ngờ Đinh Trữ lại lựa chọn bỏ trốn.
Tuy quy tắc thí luyện cho phép trốn, nhưng theo lẽ thường, khi quyết đấu 1 vs 1 mà bỏ trốn, là vô cùng mất mặt và nhu nhược.
Cố Tích Xuân giật mình, nét mặt vô cùng trào phúng.
"Ngay cả mặt mũi của một kiếm tu cũng không có, xem ra hắn không hề xuất sắc như các ngươi vẫn tưởng." Hắn quay sang mỉa mai Từ Hạc Sơn.
Từ Hạc Sơn nhíu mày, nhìn Đinh Trữ đang bỏ chạy, cảm thấy rất khó chịu.
Du Liêm cũng không ngờ Đinh Trữ sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng y phản ứng rất nhanh, buột kêu một tiếng, đuổi theo.
Đinh Trữ là vừa vặn đã tới Luyện Khí Cảnh, hắn là dĩ nhiên Luyện Khí thượng phẩm, giữa hai người cách nhau tới hai cái tiểu cảnh giới, nên hắn mạnh hơn và nhanh hơn Đinh Trữ rất nhiều.
Chỉ mấy cái lên xuống, y đã đuổi tới sau lưng Đinh Trữ, cách chưa tới một trượng.
Trốn cũng trốn không thoát, lại còn làm cho người ta xem thường thêm mà thôi.
Sự trào phúng trên mặt Cố Tích Xuân càng đậm.
Nhưng ngay lúc này, dị biến xuất hiện, bức tường đằng xung quanh đột nhiên run lên, như thiểm điện đâm ra mấy gốc Thanh Đằng.
Đinh Trữ chân không dừng bước, Tàn Kiếm trong tay vung ra, chém đứt hai dây Thanh Đằng vừa tới gần, tiếp tục xông về phía trước.
Du Liêm chấn động, trường kiếm màu u đỏ hiện lên một tầng u diễm nhàn nhạt.
Hắn một kiếm quét ngang, chém đứt dây Thanh Đằng bắn tới công kích hắn, khiến nó cháy đen, nhưng một tiếng phù nhẹ vang lên, một chùm vụn vỏ xanh tuôn ra như suối phun, một dây thanh đằng vừa to vừa thô mang theo tiếng gió gào thét, xoắn tới.
Du Liêm biết rõ uy lực của loại dây leo này, nên tập trung toàn bộ sức lực, trong cơ thể lại tuôn ra chân khí, nhập vào trường kiếm trong tay.
Xùy~~ một tiếng vang nhỏ, u diễm trên thân kiếm hoàn toàn biến mất, nhưng cả thân kiếm lại nóng rực lên, đỏ hồng như đang ở trong lò lửa.
Kiếm trong tay hắn dựng thẳng lên, đâm thẳng về phía trước.
Mũi kiếm đỏ hồng, đâm xuyên qua dây thô đằng, cắm thẳng vào tận bên trong.
Nhiều đệ tử trên đài xem lễ lạnh mặt.
Vì họ nhận ra đây là thức đầu tiên "Liệt Chúc Phần Thiên" của Phần Thiên Kiếm Kinh.
Đây là một chiêu cận thân cực kỳ lăng lệ ác liệt, trong phạm vi mấy thước chiến đấu, không cách nào trốn thoát được một kiếm này, sẽ bị một kiếm đâm từ dưới lên xuyên thủng cằm, cắm vào trong não làm mất mạng.
Dây thô đằng bị một kiếm này cắm trúng, thanh kiếm có vẻ sẽ tiếp tục thuận thế đi về phía trước, chẻ nó ra làm hai.
Nhưng Đinh Trữ đang chạy phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay người!
Một tia kiếm quang xanh lá từ trong tay hắn bay ra, chém thẳng vào cổ tay Du Liêm.
Một chiêu không ai ngờ tới được!
Du Liêm kinh hãi, quát to, đất dưới chân vỡ vụn, hai chân y như hai cây Thiết Trụ cắm chặt xuống đất.
Mấy sợi thanh đằng đột nhiên xuất hiện từ dưới chân y, bắn về phía mắt cá chân.
Dù gặp phải ba mặt giáp công, y vẫn không loạn chút nào, kiếm y rung mạnh thân kiếm nâng lên, chém tới Tàn Kiếm của Đinh Trữ.
Tuy không nghe thấy thanh âm, nhưng người xem lễ đều nhìn thấy không khí xung quanh trường kiếm của y nóng căng lên như sắp vỡ.
U hỏa lại cháy bừng trên thân kiếm.
Dây thô đằng bao bên ngoài thân kiếm bị nướng cháy đen.
Chân khí của Đinh Trữ dũng mãnh truyền vào thân kiếm, những đóa hoa trắng liên tiếp nở tung trên thân kiếm màu xanh lá cây, bị hỏa diễm dập tắt rất nhiều đóa.
Hơi nóng làm da tay hắn muốn phỏng, nhưng hắn không hề thu kiếm.
Kiếm của hắn chạm vào Ám Hỏa trưởng kiếm, cơ hồ không có âm thanh nào phát ra.
Bởi vì thanh Tàn Kiếm màu xanh lá, giống như một con cá trơn trượt, dán sát vào thân Ám Hỏa kiếm, trợt tới, cắt vào ngón tay cầm kiếm của Du Liêm.
Du Liêm không thể tin nổi, chẳng lẽ trước khi đối phương tu hành đã luyện kiếm lâu năm rồi hay sao, sao lại có được phản ứng như vậy?
Sắc mặt y tái nhợt, kiếm trong tay chuyển động nửa vòng.
"Đang" một tiếng vang nhỏ.
Tàn Kiếm của Đinh Trữ bị hất văng ra.
Ba ba ba BA~. . .
Dưới hai chân hắn cũng vang lên những âm thanh như roi quất, mấy sợi thanh đằng định quấn mắt cá chân hắn đều không thành công, đập thình thình xuống đất.
Đinh Trữ bình thản di chuyển, Tàn Kiếm lại nở rộ những đóa hoa trắng, cắt vào cổ tay Du Liêm.
Nếu là bình thường, Du Liêm có rất nhiều loại cách để tránh được kiếm này, thậm chí huy kiếm phản kích.
Nhưng y đang phải giằng co với dây thô đằng, chân thì ngập trong đất, nếu nhấc chân ra, sẽ bị những sợi thanh đằng quấn lấy, kéo bay ra ngoài.
Hắn không có lựa chọn, đành phải quăng kiếm.
Nếu không cổ tay hắn sẽ bị chiêu kiếm tinh xảo kia của Đinh Trữ chặt đứt.
Du Liêm buông kiếm, toàn thân run rẩy.
Đinh một tiếng vang nhỏ.
Kiếm trong tay Đinh Trữ khẽ chuyển, chạm vào chuôi Ám Hỏa kiếm, hất nó bay ra ngoài.
Cơ thể hắn cũng hơi nghiêng bay ra.
Thừa lúc Du Liêm vẫn còn đang bị thô đằng quấn lấy, hắn xông tới, Tàn Kiếm trong tay tạo nên một màn kiếm quang dày đặc, chỉ trong mấy tức, chặt đứt dây thô đằng.
Dây thô đằng đang quấn mấy vòng quanh Du Liêm như dây thừng rơi xuống dưới chân y.
Du Liêm vận sức lực cơ thể, bứt đứt mấy sợi đằng đang quấn dưới chân.
Nhưng trong tay y đã không còn kiếm.
Chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, y không thể chống lại Đinh Trữ với kiếm trong tay, dù đó chỉ là một thanh Tàn Kiếm.
Hơn nữa y cũng hiểu, nếu ở trong chiến đấu chân chính, Đinh Trữ trong nháy mắt đó sẽ không cắt sợi thô đằng trước, mà sẽ gϊếŧ y trước.
Nên y khổ sở cúi thấp đầu xuống, rung giọng nói: "Ta thua."
Đinh Trữ gật đầu, hắn không nói gì, chỉ thở hổn hển, chờ Du Liêm giao lệnh phù trên người ra.
***
Trên đài xem lễ hoàn toàn yên tĩnh.
"Hảo kiếm."
Từ Hạc Sơn kêu lên, phá vỡ sự yên tĩnh, hắn nhìn thanh Ám Hỏa Kiếm rơi trên mặt đất, vẫn còn nóng rực, vỗ tay: " Ám Hỏa Kiếm này quả là hảo kiếm, phù văn trên thân kiếm không ngờ có thể dẫn dấy lên hỏa diễm có độ nóng cao như vậy, nhưng trong trận chiến này, lại thua một thanh Tàn Kiếm trong tay Đinh Trữ."
Mặt Cố Tích Xuân lạnh băng, hắn đương nhiên hiểu những lời này của Từ Hạc Sơn là nhằm vào hắn.
"Chỉ trùng hợp mà thôi."
Hắn lạnh lùng nhìn Từ Hạc Sơn: "Nếu không phải vừa lúc có cái bẫy đó, bây giờ kẻ nhận thua hẳn phải là Đinh Trữ."
Từ Hạc Sơn mỉa mai: "Có thể lợi dụng được chung quanh, đó cũng là một loại năng lực."
Cố Tích Xuân nhàn nhạt: "Chỉ tiếc khi Tu Hành Giả đối chiến, sẽ không có chỗ cho kiểu mưu lợi như thế. Bình thường trên chiến trường quyết đấu cũng thế, chiến đấu trên đường phố cũng thế, mà tới tỷ thí trong Mân Sơn kiếm hội cũng chẳng có chỗ nào để mà mưu lợi đâu. So với những… thủ đoạn vặt vãnh này, ta tin vào thực lực tuyệt đối nhiều hơn."
Từ Hạc Sơn không phải người giỏi biện luận, nên tuy rất tức giận, lại không nghĩ ra được lời nào để cãi lại.
Nên hắn chỉ âm trầm im bặt.
Tạ Trường Thắng vốn lúc nào cũng sinh động lúc này cũng im lặng.
Câu nói coi chừng sau này ngay cả một môn khách của Ly Lăng Quân cũng đánh không lại của Tạ Nhu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn rất lớn, cộng với biểu hiện hiện giờ của Đinh Trữ, càng làm hắn không còn tâm tình để đùa giỡn.
"Hắn quả thực rất xuất sắc, nhưng thanh kiếm gãy trong tay hắn là thế nào? Thua kém kiếm của đối phương xa như vậy." Hắn im lặng một hồi, không nhịn được bật thốt: "Bạch Dương Động chẳng lẽ ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không mua nổi?"
Tạ Nhu lắc đầu, "Bạch Dương Động sư trưởng đã cho hắn thanh kiếm đó, đương nhiên có dụng ý của họ Hơn nữa ngươi đừng có mỗi lần mở miệng ra là ra vẻ quần là áo lượt, lúc nào cũng tiền tiền tiền."
"Nhắc tới tiền đâu phải đồng nghĩa là quần là áo lượt, chừng nào dùng tiền không phải để tu hành, không làm nên trò trống gì mới là quần là áo lượt chứ." Tạ Trường Thắng lầm bầm.