Kiếm Vương Triều

Quyển 1 - Chương 45: Tàn kiếm

Đinh Ninh đi qua cầu treo chập chờn trong gió, đi về phía ba gian nhà tranh ẩn trong khe núi.

Lúc gϊếŧ chết Tống Thần Thư, hắn đã từng nói với Trưởng Tôn Thiển Tuyết : "Dưới đệ tứ cảnh không có gì khác nhau" .

Nhưng dù hắn có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ.

Hôm nay trời đẹp, nhìn về phía Trường Lăng, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Cả tòa hùng thành nhìn rất yên bình, như không hề có phân tranh, nhưng bên trong sự yên bình đó, lại có vô số tranh đấu, những cuộc chém gϊếŧ, dây dưa vào nhau.

Chỉ cần sa chân vào trong đó, dù chỉ là một binh sĩ nhỏ nhất cũng không có may mắn thoát khỏi, đều sẽ bị cuốn vào vô số tấm lưới vô hình, không thể thoát ra được.

Theo kế hoạch ban đầu hắn, nhất định phải đạt tới đệ Tam Cảnh Chân Nguyên cảnh mới bắt đầu triển lộ một ít tính chất đặc biệt, mới nghĩ cách tiến vào tông môn lớn như Dân Sơn Kiếm Tông.

Dù hắn tu công pháp mạnh nhất thiên hạ "Cửu Tử Tằm ", nhưng khi con tằm vẫn còn ở trong giai đoạn ăn lá dâu và làm ấu trùng trong kén, thì con tằm ấy hết sức nhỏ yếu, không thể lộ ra dưới ánh mặt trời.

Nên hắn cần phải kiên nhẫn rất nhiều.

Nhưng Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói không sai, lúc gϊếŧ chết Tống Thần Thư, từ Tống Thần Thư lấy được nhiều tin tức, trong lòng hắn đã trở nên mất bình tĩnh.

Đã bước đi bước đầu tiên rồi, hắn không còn lựa chọn nữa, phải đi cho hết con đường nguy hiểm và khó khăn.

Hắn trầm mặc nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra, buộc mình bình tĩnh trở lại, đi qua cầu treo, đẩy cửa, đi vào trong nhà, ngồi lên bồ đoàn.

Hắn nhắm hai mắt, một tia Linh khí từ bên dưới thông qua bồ đoàn, chậm rãi thấm vào thân thể hắn.

Trong cơ thể hắn, ngũ khí đang chậm rãi chảy vào Khí Hải.

Sâu trong Khí Hải, có một không gian sáng long lanh, như một cung điện bằng ngọc dưới đáy biển.

Đây chính là ngọc cung theo cách gọi của tu hành giả.

Chỉ cần có thể đem ngũ khí chìm vào trong ngọc cung, nghĩa là đã đạt đến tu vi thông huyền trung phẩm.

Đối với Đinh Ninh, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể chỉ trong nửa ngày là đưa được ngũ khí chìm vào trong ngọc cung, đột phá cảnh giới đệ nhất cảnh trung phẩm.

Bởi vì hắn đã có ngọc cung, nên chỉ cần hắn muốn, tuân theo lộ tuyến chuyển động của 《 Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh 》 ngũ khí sẽ được chuyển hóa, rót vào trong Khí Hải và ngọc cung, làm cho Khí Hải và ngọc cung dần dần chuyển hóa theo.

Nhưng như thế là quá nhanh, quá mức kinh thế hãi tục, nên lúc nói chuyện với Nam Cung Thải Thục, hắn đã quyết định, dùng hết một tháng mới đột phá từ đệ nhất cảnh lên đệ nhị cảnh.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Trong cơ thể hắn đột nhiên xảy ra biến động, giống như bỗng nhiên xuất hiện vô số những con ấu tằm cực nhỏ, từng miếng từng miếng nuốt chửng linh khí vừa thấm vào trong cơ thể.

Trong nháy mắt, thân thể hắn đã trở thành một mảnh đất khô cằn.

Hắn cẩn thận khống chế từng chút một.

Không được để cho cơ thể mình phát ra âm thanh vạn tằm ăn rỗi, nên hắn khống chế cho một phần nhỏ Linh khí không bị ấu tằm thôn phệ dung nhập vào trong ngũ khí trong cơ thể.

***

Lý Đạo Ky xuất hiện ngoài cửa nhà tranh.

Ông đứng im để cảm giác của mình xuyên qua ván cửa, rơi vào khu vực cảm ứng của Đinh Ninh.

Đinh Ninh đã tận lực làm cho tốc độ tiến cảnh của mình chậm lại, nhưng khi ngũ khí trong Khí Hải trầm xuống đã làm cho khí tức hơi chấn động, làm cho chân mày Lý Đạo Ky rung động.

Đôi mắt ông lấp lóe.

Ông quay người, đi về phía sơn môn.

Bên ngoài sơn môn Bạch Dương Động, có một cỗ xe ngựa.

Kiếm của Lý Đạo Ky rất dài, lúc vào trong xe ngựa, ông phải kéo kiếm lên để xéo ngang trước người.

Lý Đạo Ky dựa vào nệm trong xe ngựa, nhắm mắt lại ngủ.

Xe ngựa chạy nhanh, tới một chỗ Đinh Ninh rất quen thuộc——Ngư Thị ở phía đông thành.

Xe ngựa dừng lại.

Lý Đạo Ky bước xuống, chậm rãi đi vào Ngư Thị.

Dù thời tiết đẹp, nhưng bị bao nhiêu mái bạt che khuất, nên ở sâu bên trong Ngư Thị rất âm u và ẩm ướt, những chiếc đèn l*иg lốm đa lốm đốm như ma trơi.

Lý Đạo Ky không quen thuộc với đường sá của Ngư Thị, nên đi tận nửa canh giờ, thậm chí còn phải hỏi đường mấy lần, mới tới được góc cuối cùng của Ngư Thị, đi vào một ngôi nhà không có biển hiệu, cũng không có đèn đuốc gì cả.

Lý Đạo Ky đã quen với sự tối tăm của nơi này, nên vừa vào trong nhà nhìn thấy người đàn ông tóc dài ngồi trên giường, ông đã biết mình không tìm sai chỗ, không ngờ người này vẫn còn sống tốt ở Ngư Thị.

"Ta muốn mua kiếm."

Lý Đạo Ky nhìn đôi mắt sáng quắc của người đàn ông tóc dài: "Ta nhớ ở đây ngươi có một thanh tàn kiếm."

Người đàn ông tóc dài lạnh lùng nhìn Lý Đạo Ky: "Ngươi may mắn đấy, thanh kiếm đấy vẫn còn."

Nói xong, người kia từ từ lùi lại.

Nửa người dưới của ông ta được phủ bằng một tấm chăn, đến lúc ông ta di chuyển, mới thấy được ông ta không có chân.

Hai chân của ông ta đã đứt ở ngang gối.

Nhưng Lý Đạo Ky giống như đã biết điều ấy, nên , nên ánh mắt của ông không nhìn người đàn ông, mà tập trung vào chỗ bên dưới cái chăn.

Vì ở đó, có một cái hộp kiếm bằng hắc thiết rất lớn.

Người đàn ông mở hộp kiếm, ở bên trong lật lật mấy cái, lấy ra một thanh kiếm gãy màu xanh lá, ném về phía Lý Đạo Ky.

Lý Đạo Ky thò tay bắt lấy nửa thanh kiếm.

Tàn kiếm này dài tới hơn hai thước, thân kiếm chỉ rộng chừng hai ngón tay, mũi kiếm bị một sức mạnh kinh khủng chặt đứt ngang, khúc tàn kiếm còn lại cũng có hơn mấy chục vết rạn dài nhỏ.

Nhưng tàn kiếm được làm bằng chất liệu khá đặc thù, thân kiếm tuy nhìn giống như kim loại, nhưng lại cũng giống như Tinh Thạch, lại cũng giống gỗ, với những thớ sợi dài mảnh, nên những vết rạn đều không nằm ngang, mà đều nằm dọc theo thân kiếm, kéo dài về phía chuôi kiếm.

Lý Đạo Ky gật đầu, thấy trên bàn có mấy miếng vải, tiện tay giật mấy miếng, bọc tàn kiếm lại, sau đó lấy ra một túi tiền, ném cho người kia.

Người đàn ông đóng hộp kiếm, nhìn Lý Đạo Ky quay người đi, nở một nụ cười quỷ dị, "Vận khí của ngươi không tệ, cái tàn kiếm này xưa nay chẳng có ai để ý, ta thực không hiểu, chuyện gì đã làm ngươi nhớ tới thanh tàn kiếm không chút hữu dụng này với ngươi? Vì một thanh tàn kiếm mà ném đi tính mạng, đáng giá?"

Lý Đạo Ky không trả lời, bước ra ngoài, đi về hướng xe ngựa.

Một người đàn ông mặc áo bào đỏ thẫm không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng ông.

Người này tuổi tác nhìn xêm xêm với Lý Đạo Ky, trên má trái có một vết sẹo do kiếm gây nên, sau lưng đeo một thanh kiếm cực to, vỏ kiếm màu đen to gấp ba lần vỏ kiếm bình thường, chuôi kiếm phong cách cổ xưa màu đồng cổ cũng lớn hơn gấp hai ba lần chuôi kiếm bình thường.

Y đi theo Lý Đạo Ky, duy trì khoảng cách mấy trượng với Lý Đạo Ky, với khoảng cách ấy, Lý Đạo Ky không thể nào không biết.

Nhưng hai người lại chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, cứ đi thẳng ra khỏi Ngư Thị, hai người mới không hẹn mà cùng dừng bước.

"Ta đã từng nói với ngươi, nếu ngươi rời khỏi Bạch Dương Động, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi." Nam tử áo bào đảo đứng ở lối vào Ngư Thị, lạnh lẽo nói với Lý Đạo Ky.

Lý Đạo Ky nhìn y không nói gì, tay phải chạm vào chuôi kiếm đang lập lòe ánh sáng đỏ.

Nam tử áo bào đỏ nhếch mép trêu tức.

Ngư Thị có quy củ, y không dám vi phạm, nhưng bây giờ đã ra khỏi Ngư Thị, y không cần phải cố kỵ gì nữa.

Ngay lúc y nhếch mép, y cũng ra tay.

Cả thân hình hắn hầu như không hề nhúc nhích, y căn bản không hề rút kiếm trên lưng, nhưng từ người y phát ra một luồng khí tức mênh mông kinh khủng, Thiên Địa Nguyên Khí xung quanh ào ạt như sóng lớn dũng mãnh tràn vào trong ống tay áo bên phải của y.

Trong không khí bỗng vang lên một tiếng gió hú.

Một thanh tiểu kiếm mỏng màu trắng bạc từ ống tay áo y xé gió bay ra, mang theo những dòng xoáy màu trắng đầy sát khí.

Những người chung quanh đang hưng phấn chờ coi đánh nhau nghe thấy tiếng gió hú thì đều lập tức hoảng hốt lùi lại.

Bởi vì đó là phi kiếm!

Chỉ có tu sĩ đạt đến đệ Ngũ Cảnh Thần Niệm mới có thể tu luyện phi kiếm thành công.

Bên trên phi kiếm tụ tập rất nhiều Niệm lực, Chân Nguyên và Thiên Địa Nguyên Khí, làm cho thanh kiếm có tốc độ bay và lực phá hoại khủng khϊếp.

Chiến đấu cấp bậc này, chỉ cần một thanh phi kiếm không khống chế được, sẽ có thể đâm xuyên qua mười bức tường, nếu chém trúng người, dù có không chết, cũng sẽ bị chém rớt hẳn cái gì đó.

Con ngươi Lý Đạo Ky co rụt lại, nhưng sắc mặt không hề thay đổi.

Bàn tay phải chém ra với tốc độ kinh người, boong một tiếng kêu thanh thúy, màu đỏ của chuôi kiếm hòa vào màu đen nhánh của thân kiếm, tạo nên hiệu ứng trùng kích thị giác mãnh liệt, luồng sáng đỏ đen chém chuẩn xác vào thanh phi kiếm trắng bạc.