Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Chương 270: Thế giới 10: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (14)

Toàn bộ thông đạo trong chốc lát trống rỗng.

Hoàn toàn tĩnh mịch.

Vẫn là Cố Thịnh Nhân lời nói phá vở bầu không khí trầm mặc: "Phía ngoài tang thi đã quét sạch, các người mau đi ra."

Mục Nghĩa lấy lại inh thần, hắn chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô.

Những người còn lại một mặt chấn động nhìn hai tay Cố Thịnh Nhân, thực sự khó để tưởng tượng, chính là một đôi tay như vậy lại có thể nắm giữ lực lượng khủng bố như vậy.

Tiếng cảnh cửa bị mở ra, thông đạo bên kia có mấy cái thân ảnh chạy tới, chính là những dị năng giả bị vây trong mật thất.

Dị năng giả bên kia nhìn thông đạo trống rỗng, đều là nghi hoặc không hiểu: "Không phải nói các cậu đem tang hi quts sạch sao? Ở đây làm sao sạch sẽ như vậy?"

Sạch sẽ giống như tang thi chưa từng xuất hiện vậy.

Mấy dị năng giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không biết nên hình dung cảnh tượng vừa rồi như thế nào. Trên thực tế, nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy, vừa mới phảng phất ma huyễn mảng lớn như vậy cảnh tượng ai cũng sẽ không tin tưởng.

Bên tai lại bắt đầu xuất hiện tiếng tang thi gao thét, nghĩ đến lại là có tang thi đến đây.

Cố Thịnh Nhân quyết định thật nhanh: "Mau chóng rời đi nơi này."

Mấy người đi tới đường ra, ở đây ít nhất mấy chục tang thi vây quanh, các dị năng giả nhao nhao gia nhập vào chiến đấu, rất nhanh liền giế ea một con đường.

"Đừng ham chiến, mau chóng rời đi."

Cố Thịnh Nhân không dùng ma pháp lần nữa, mặc dù dạng ma pháp trung cấp này nàng còn có thể thi triển mấy lần, nhưng mà trình đọ như vậy những dị năng giả này đủ để ứng phó tới.

Lúc đi ra, bất ngờ, dị năng giả hệ hỏa lúc trước mang theo tang thi đã ung dung đang chờ bọn hắn.

Trừ cái đó ra, bên ngoài còn có nhiều mấy chiếc xe xa lạ.

Cố Thịnh Nhân trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía một chiếc xe trong đó, trực giác nói cho nàng, người ở bên trong, rất mạnh.

Cùng lúc đó, một đạo ánh mắt xuyên thấu nhìn phía nàng.

Dị năng giả hệ hỏa kia đi lên phía trước: "Tôi mang theo tang thi lưu vòng thời điểm, vừa vặn gặp người của Băng Sương căn cứ, bọn hắn thuận tiện giải quyết hết mấy cái tang thi."

Cố Thịnh Nhân nhướng mày, Băng Sương căn cứ, người có thể mang cho nàng uy hϊếp, chỉ có một.

Nàng đi đến trước mặt chiếc xe, gõ gõ cửa sổ xe rõ ràng đã xử lý đặc biệt: "Lôi Đình."

Tiếng nói chắc chắn.

Cửa sổ đặc chế chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng của nam nhân.

"Lý gia đại tiểu thư?"

Cố Thịnh Nhân cúi người, tới gần cửa sổ, có thể nghe được cả tiếng hô hấp của hai người.

Lôi Đình nghe được nàng tựa hồ nở nự cười, nói một câu: "Hạnh ngộ."

Tiếp đó nàng hướng về người Băng Sương gật gật đầu, thế mà cứ như vậy tiêu sái rời đi, lại thật sự cũng chỉ là chào hỏi mà thôi.

Lưu lại một cái dị năng giả của Băng Sương bên cạnh trợn mắt há hốc mồm: "Nữ nhân này, thực sự là....có cá tính." Hắn gặp qua không ít nữ nhân muốn dán vào lão đại nhà mình, tiêu sái như thế vẫn là người đầu tiên.

Lôi Đình nhưng là nhíu mày, hắn luôn cảm thấy, cảm giác Cố Thịnh Nhân mang cho hắn, tuyệt không một dạng.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng mình tựa hò có một cỗ rung động khó tả.

Hắn bắt đầu từ nhỏ bắt đầu vẫn không ngừng tái diễn một giấc mơ. Trong mộng, có một nữ nhân thân ảnh không rõ lắm, hắn ngẫu nhiên trông thấy một đôi mắt màu xanh lam ôn nhu yên tĩnh cùng với mái tóc màu vàng óng chói mắt.

Trong mộng có một âm thanh uy nghiêm tôn quý một mực đối với hắn nói: "Tìm...Tìm nàng..Tìm được nàng."

Hắn cũng cảm nhận được khát vọng của chính mình đối với nữ nhân trong mộng kia. Tựa hồ thiếu cái thân ảnh kia, cả đời người của hắn, cũng là không hoàn chỉnh.

Lôi Đình không bài xích cái giấc mộng này, vừa vặn tương phản, hắn nhận định đây là thượng thiên đối với mình nhắc nhở, nhường hắn đi tìm một nửa còn lại của sinh mạng mình.