Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Chương 173: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (phiên ngoại)

Olivia • Micah.

Hắn là huyết tộc đời thứ ba, thuần huyết cao quý nhất, là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ huyết tộc.

Là người đã định không được ai yêu.

Bởi vì hắn ra đời mang nguyền rủa, mà nguyền rủa hắn, hoàn toàn là mẹ của hắn.

Bời vì sức mạnh của hắn quá mạnh, lúc ở trong cơ thể mẹ đã hấp thu hết năng lượng của mẹ.

Bà ấy sợ hắn, bà ấy nguyền rủa hắn chết yểu nhưng không thành công.

Lúc hắn lên tiếng, cũng là lúc người phụ nữ sinh hắn thành đèn cạn dầu.

Hắn sinh ra đã biết, cho nên nghe được rõ ràng người phụ nữ kia đã dùng hết sức lực cuối cùng để nguyền rủa độc ác con trai ruột của mình.

"Ngươi là đồ quái vật! Ta nguyền rủa ngươi: Vĩnh viễn không được ở gần người ngươi yêu, nếu không ngươi sẽ mang đến vận rủi cho nàng, ngươi sẽ hại chết nàng, ha ha ha ha ha!"

Trước kia hắn cũng không để trong lòng, huyết tộc có tuổi thọ dài như vậy, có tình cảm gì có thể chịu được thử thách lâu dài vậy ư?

Chẳng qua tất cả mọi người chỉ chơi đùa tùy tiện mà thôi, chỉ cần không có thật lòng thì vĩnh viễn sẽ không có ngày nguyền rủa đó thành hiện thực.

Thế nhưng, hắn không biết, tình cảm lại thứ không có cách nào khống chế.

Hắn yêu vị hôn thê của mình.

Người phụ nữ như vậy, người đàn ông nào không động lòng được?

Đúng là mỉa mai, hắn là vị hôn phu của nàng, vốn là người có khả năng có được nàng danh chính ngôn thuận nhất, thế nhưng cuối cùng lại không thể tới gần nàng.

Hắn chỉ có thể không ngừng phân chia ở giữa nam nữ, chiếm cho mình được một chút gió. Có thanh danh đa tình, nhờ vào đó để trốn tránh lòng thật của mình.

Hắn thấy ánh mắt Ekaterina nhìn về phía mình, từ lúc đầu chờ đợi đến khi thất vọng, cuối cùng, gió êm sóng lặng.

Hắn biết, nàng đã tuyệt vọng đối với hắn.

Hắn thấy được cô gái tên là Rita, nàng có tóc quăn màu hồng giống Ekaterina, da thịt trắng nõn, tới cặp mắt màu nâu kia cũng gióng đôi mắt màu vàng như của nàng.

Thế là hắn chuyển qua nàng ta.

Lúc trời tối yên tĩnh, hắn sẽ coi nàng ta là vị hôn thê của mình, lừa mình dối người như thế.

Rita quá thông minh, nàng ta nhìn ra tình cảm thật sự của hắn với Ekaterina, thậm chí chính nàng ta cũng bị nàng hấp dẫn.

Hắn tức giận đuổi người đi, hắn muốn toàn bộ người ôm tâm tư với Ekaterina đều biến mất.

Thế nhưng, hắn có thể lặng lẽ đuổi người ôm tâm tư với nàng đi, người Ekaterina thích thì sao bây giờ?

Không có ai nói cho hắn biết phải làm gì?

Hắn nhìn nàng và con người Lancelot kia cười với nhau, cuối cùng không nhịn được nói ra tâm ý mình đã che giấu mấy ngàn năm.

Đổi lấy là sự ngạc nhiên và không tin của mình.

Đúng vậy. Hắn tự giễu, với hành động trước đó của mình, ai dám tin mình sẽ thật lòng?

Hắn không cam tâm, cho nên hắn đã đưa ra yêu cầu đấu với người kia.

Nói thật sau đó hắn đã hối hận, hành vi hèn hạ như vậy không giống hắn.

Người đàn ông kia cũng không có để hắn thất vọng, một con người, thế mà có thể có được sức mạnh lớn như thế, hắn xứng có được nàng.

Còn mình mình vĩnh viễn không có cách nào cho nàng hạnh phúc, vậy thì chúc phúc cho nàng đi.

Hắn nói với mình là phải thoải mái nhưng trái tim đã chết lặng kia, sao lại đau đớn như thế?

Người đàn ông kia không được.

Hắn biết, hắn có mạnh đến đâu, cuối cùng tuổi thọ của con người cũng có hạn, thế nhưng hắn cũng không hiểu vì sao Ekaterina không thay đổi hắn.

Trong lòng hắn có chứa một chút dự cảm, nếu người đàn ông kia ra đi, hắn sợ sẽ không còn được gặp Ekaterina.

Quả nhiên, nàng nằm xuống, không tỉnh lại nữa.

Từ đó hắn ở một mình, bảo vệ huyết tộc to lớn như vậy rất lâu.