Cũng may đúng lúc đó có người tới cứu cô.
“Ekaterina, vị hôn thê của tôi, đã lâu không gặp.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, người đàn ông đó giống như cơn gió bay tới tòa lâu đài.
Cố Thịnh Nhân không hề thay đổi sắc mặt, cơ thể khẽ nhúc nhích rồi lại ngồi ngay tại chỗ.
“Ôi, nàng thật chả giống con gái gì cả.” Giọng nói buồn bã vang lên từ vị trí ngồi của Cố Thịnh Nhân.
Không cần đoán, người dám gọi thẳng tên của nữ thân vương Bruch chỉ có một Olivia McAvoy.
Cố Thịnh Nhân ngẩng đầu lên liếc nhìn vị hôn phu này.
Thân xác của huyết tộc đều là thượng đẳng, nên thân vương dòng dõi như Olivia càng không cần phải nói.
Lúc này hắn mặc một bộ lễ phục quý tộc trung cổ, tóc tại chải chuốt sau tai, lộ rõ vẻ mặt tuấn tú. Đôi mắt màu lam đong đầy u sầu, khiến người ta không thể không thương hại.
Thấy Cố Thịnh Nhân nhìn sang, Olivia cười tiếc nuối: “Ekaterina, nói gì thì nói chúng ta đã được đính ước từ mấy nghìn năm nay, nhưng đến cả ôm một cái cũng không được.”
Cố Thịnh Nhân lạnh lùng nói: “Ta không yên tâm để một người nguy hiểm như ngươi đến gần ta.”
“Xem đi, xem đi, nàng không hiểu gì về chuyện tình cảm cả.” Olivia đành chịu thua nàng: “Trên thế giới này không có gì khiến ta hứng thú bằng chiến đấu.”
Hắn nhìn Cố Thịnh Nhân chằm chằm: “Nếu nàng bằng lòng tin ta một lần, ta sẽ cho nàng khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, được không?”
Cố Thịnh Nhân chau mày nhìn, cong môi đỏ của nàng, từ từ lộ ra nụ cười điên đảo.
Olivia nhìn thấy vậy vô cùng sửng sốt, cảm thấy người phụ nữ này không hề giống trước kia. Nếu là trước kia nàng sẽ không nở nụ cười như vậy, thật sự là… một người quá gợi cảm.
“Chuyện vui vẻ sao?” Cố Thịnh Nhân suy nghĩ về mấy từ ngữ này, đến khi nhìn sang Olivia thì nhảy dựng lên: “Cho dù ta muốn, cũng không tìm người đàn ông đã qua tay vô số phụ nữ như ngươi, không phải sao?”
Olivia hơi nghẹn ngào, sau đó chế nhạo không hề khách sáo: “Ekaterina, nếu không phải vì huyết thống, ta cũng không thể tin rằng người phụ nữ như nàng lại là huyết tộc thuần khiết.”
Cố Thịnh Nhân nhếch môi: “Người cũng nên biết rằng, nếu như không phải vì huyết thống, chỉ cần ngươi hành động vô lễ với ta đã hóa thành tro bụi từ lâu rồi.”
Olivia không để ý tới những lời nói móc của nàng, hắn đứng dậy, thoáng đó đã ở bên cạnh Cố Thịnh Nhân, khó khăn lắm mới dừng lại ở một chỗ mà không khiến nàng phản cảm.
“Trên thế giới này, cũng chỉ có ta mới có thể nói chuyện như vậy với nàng, không phải sao? Vị hôn thê… của ta.”
Hắn cười một tiếng thật dài, rồi biến mất.
Cố Thịnh Nhân cũng đứng dậy về phòng ngủ của mình.
Nàng dời đi rất lâu sau người hầu mới nơm nớp lo sợ bước vào phòng khách.
Thân vương McAvoy đi vào lâu đài Bruch không hề che dấu tung tích, những người hầu này đã trốn rất xa, cuộc nói chuyện của hai vị thân vương, họ có cả trăm lá gan cũng không ai dám nghe lén.
Tên hầu nhìn chén máu tươi chưa hề được động tới đầy cuốn hút, liếʍ môi… đây chính là máu tươi của gái còn trinh, ngoại trừ bá tước huyết tộc cao cấp thì người bình thường không thể được hưởng thụ.