Hôm sau, tin tức ảnh hậu Nguyễn Kha Nghi và siêu mẫu Ludwig qua lại được lên trang nhất.
Nhưng mà hai bên đều không có ý trả lời vấn đề này, truyền thông cũng không ngăn chặn.
"Ký chủ, cô định tính tới khi nào thì nhận theo đuổi của Ludwig?" Hệ thống tò mò hỏi.
Cố Thịnh Nhân đang sơn móng tay, nghe vậy liếc nhìn hệ thống một cái rồi nói: "Cái này phải xem tâm trạng của tôi."
Hệ thống cảm thấy không hiểu, rõ ràng ký chủ rất thích người yêu, tại sao lần này đã biết thân phận đối phương, nhưng không ở cùng anh ta?
Cố Thịnh Nhân cũng không muốn giải thích cái gì gọi là "kiêu ngạo" với hệ thống nhà mình.
"Ngươi là vật bảo vệ của Thần Tộc ta, lẽ ra phải biết, Tinh La Bàn liên quan đến số mệnh Thần Tộc ta, nếu rơi vào tay người khác, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào!" Vẻ mặt nữ vương Thần Âm lạnh lẽo, vỗ mạnh một cái lên bàn, nghiêm khắc nhìn Tinh La khí linh.
Cảnh này của bộ phim là Tinh La khí linh chuẩn bị chuồn khỏi cấm địa Thần Tộc để ra ngoài chơi bị nữ vương Thần Âm phát hiện, sau đó tức giận.
Minh Thư Giai biết mình nên đáp trả lại, nhưng dưới cơn tức giận nổ ra của Cố Thịnh Nhân, cô ta không nói ra lời.
"Cut!"
Đạo diễn Lý không cho Minh Thư Giai vẻ mặt gì tốt, vừa rồi chỉ chút khí thế của Cố Thịnh Nhân, vẻ mặt hay chân tay đều thể hiện đúng chỗ, ông ta không kìm được mà khen ngợi, không ngờ tới Minh Thư Giai lại trực tiếp bị cut.
Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận.
"Lặp lại!"
"Ngươi là vật bảo vệ của Thần Tộc ta, lẽ ra phải biết, Tinh La Bàn liên quan đến số mệnh Thần Tộc ta, nếu rơi vào tay người khác, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào!"
"Ta... Ta..." Minh Thư Giai nôn nóng tới độ sắp khóc, nhưng thực sụ cô ta lại không nói được.
Lần này không đợi đến khi đạo diễn Lý tức giận, cô ta đã chủ động nói xin lỗi.
"Xin diễn Lý cho tôi một cơ hội nữa." Lời của cô ta vô cùng khiên tốn, cô ta biết sự biểu hiện của mình làm cho vị đạo diễn này không vui, với tính khí của ông ta, khả năng đổi mình đi là rất lớn.
Đạo diễn Lý cho cô ta một cơ hội nữa, nhưng Minh Thư Giai cũng không thể bắt lấy.
"Cut! Tạm thời cho dừng cảnh này, Kha Nghi đi nghỉ ngơi đi, Trương Kiều, Hứa Như Vân, hai người chuẩn bị quay cảnh tiếp theo." Đạo diễn Lý trực tiếp chuyển qua hai diễn viên kia.
Ông ta quay lại nói với Minh Thư Giai: "Cho cô hai ngày suy nghĩ thật kỹ kịch bản, hai ngày sau, tôi sẽ cho cô thử một lần nữa, nếu như thật sự không diễn thoại được, cô không cần đến nữa."
Minh Thư Giai cắn chặt môi, gật đầu.
Cô ta đi tới trước mặt của Cố Thịnh Nhân: "Chị Kha Nghi, có thể phiền chị giúp tôi đối thoại lời của bộ phim trong hai ngày này không?"
Lời cô ta vừa thốt ra, mấy diễn viên đang chuẩn bị bên cạnh vội nhìn qua.
Cô Minh Thư Giai cho mình là ai? Lại dám mở miệng để người đường đường là ảnh hậu đối thoại cùng?
Cố Thịnh Nhân cũng bất ngờ một chút, xem ra là Minh Thư Giai không còn đường nào để đi?
Chẳng qua, giúp một nghệ sĩ nhỏ đối thoại bộ phim? Nguyễn Kha Nghi cũng không hạ mình như vậy, cô cũng không định nâng giá trị con người
Minh Thư Giai lên.
"Ngại quá. Hai hôm này tôi đều có cảnh diễn, hơn nữa chiều mai tôi còn phải ra thông báo, sợ là không có thời gian." Cố Thịnh Nhân cười rất khách sáo, từ chối cũng rất lưu loát.
Đợi khi Cố Thịnh Nhân đứng dậy rời đi, người bên cạnh mới mở miệng cười nhạo: "Có một số người, chẳng qua dính vào kim chủ lại thật sự cho là mình có chút mặt mũi? Còn kêu ảnh hậu người ta đối thoại bộ phim với mình ư? Cô có biết giá con người của chị Kha Nghi bao nhiêu hay không?"
Chuyện Minh Thư Giai đi cửa sau vào đã không còn là bí mật gì ở trong đoàn làm phim, thế nhưng trong thời gian này cô ta cố gắng thể hiện khá tốt, có mấy người diễn viên vẫn không thích nhìn thấy cô ta.
Minh Thư Giai cúi đầu, móng tay đâm vào trong thịt, làm cho đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trạng của mình.
Những người này khinh thường mình, một ngày nào đó, cô ta sẽ khiến bọn họ hối hận!