"Cô bị thương ở đâu?" Ludwig cắt ngang suy nghĩ của cô.
Thật ra Cố Thịnh Nhân chỉ không muốn để ý tới Cecilia, thuận miệng nói ra lý do, nhưng mà bị anh hỏi vậy, thật sự cảm thấy khuỷu tay tay phải có chút đau. Nhấc cánh tay lên, quả nhiên chỗ khuỷu tay bị tím xanh. Da Nguyễn Kha Nghi vừa trắng nhẵn mịn, vùng tím xanh này trông rất đáng sợ.
Quả nhiên Ludwig nhìn thấy thì giận tái mặt, trong lòng anh, kiếp sống người mẫu của Cecilia bị phán án tử hình. Nhưng mà anh không hề nói gì, chỉ quay người đi lấy một lọ thuốc, bôi cẩn thận lên cho Cố Thịnh Nhân.
"Nhẹ thôi, đau quá!" Cố Thịnh Nhân trừng mắt với anh một cái.
Biết là người yêu của mình, Cố Thịnh Nhân không còn khách sáo với anh nữa.
Ludwig lại rất vui vẻ, anh luôn cảm thấy người phụ nữ này đối xử với anh
trước đó giống như mang theo một lớp mặt nạ, bộ dạng bây giờ mới đúng là cô.
Chỗ được bôi thuốc truyền ra có cảm giác mát dịu, nhanh chóng xoa dịu đau đớn. Thấy mặt của Cố Thịnh Nhân giãn ra, Ludwig bỗng nói: "Cô không tức giận ư?"
Quay lại thời gian vào hai ngày trước, Ludwig nhìn Cố Thịnh Nhân, nói cực kỳ nghiêm túc: "Nguyễn Kha Nghi tiểu thư, tôi đối với em vừa thấy đã yêu."
Cố Thịnh Nhân không biểu cảm gì: "Nhưng gì vừa thấy đã yêu chỉ là lưu manh đùa nghịch."
Ludwig:?
Cố Thịnh Nhân: "Có phải anh thấy thấy tôi rất xinh đẹp hay không?"
Ludwig không rõ cho lắm, gật đầu.
Cố Thịnh Nhân: "Có phải thấy tôi thì có cảm tình với tôi?"
Ludwig vẫn không rõ ràng, gật đầu lần nữa.
Cố Thịnh Nhân vỗ tay một cái: "Anh xem, cái gọi vừa thấy đã yêu của anh, chẳng qua là vì gương mặt này của tôi thôi."
Ludwig vẫn thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng không biết giải thích làm sao. Lúc này, bỗng nhiên hai mắt Cố Thịnh Nhân sáng lên, nhìn về một hướng khác: "Anh cảm thấy con mèo Ba Tư kia có đẹp hay không?"
Ludwig cũng không thích động vật nhỏ, thế nhưng thấy Cố Thịnh Nhân thích thú như thế, vẫn gật đầu.
Cố Thịnh Nhân lại đầu lại cười rực rỡ: "Vậy anh đi mua nó về, vừa thấy đã yêu với nó đi." Nói xong, cô xách túi, bỏ đi một mạch.
Quay lại thực tại,
Cố Thịnh Nhân nhìn thấy bên trong ánh mắt người đàn ông này có chút khẩn trương, cười thầm trong lòng, cô lắc đầu.
Ludwig thở dài, anh nhìn Cố Thịnh Nhân: "Liên quan tới chuyện tôi thổ lộ ư?"
Người phương Tây rất ngay thẳng, cho dù Cố Thịnh Nhân biết anh là người mình yêu nhưng không có định cứ tha cho anh như vậy.
"Ludwig, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp." Cô thở dài.
Rõ ràng là người đàn ông có chút đau lòng: "Vì sao?"
Cố Thịnh Nhân trả lời rất đơn giản: "Tôi không có cảm giác với anh."
Ludwig cũng không từ bỏ: "Theo tôi được biết, cô Kha Nghi cũng không có người yêu, đã vậy, vì sao em lại không chịu cho tôi một cơ hội?"
Cố Thịnh Nhân không hề bị lay động: "Ludwig, có một số việc không có cách nào bắt ép, thứ cảm giác này, không phải anh muốn là có thể có."
Cô dùng ánh mắt "chân thành" nhìn người đàn ông: "Anh xem, bộ dạng anh tốt như vậy, có nhiều tiền, cô gái thích anh nhiều vậy, trong đó không thiếu người ưu tú hơn cả tôi, sao anh không thử nghĩ tới bọn họ?"
Hệ thống vẫn luôn ngồi xem thấy nói: Càng ngày ý xấu của kí chủ càng tệ, cảm thấy Ludwig thật đáng thương...
Bỗng nhiên Ludwig nhìn Cố Thịnh Nhân cười: "Em nói rất đúng, thứ cảm giác này không có cách nào cưỡng ép, nhiều phụ nữ như vậy, tôi lại chỉ có cảm giác với một mình em!"
Anh không cho Cố Thịnh Nhân thời gian phản ứng, trực tiếp cúi người chặn miệng cô lại.
Hoàn thành nụ hôn, anh nhìn Cố Thịnh Nhân bị dọa ngây ngốc: "Bây giờ, em có cảm giác với anh không?"