Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Chương 118: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (3)

“Tạo sao?” Minh Thư Giai nhìn đạo diễn một cách khó hiểu.

Cô ta vừa mới được thông báo nhân vật chính đã bị thay đổi. Điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận nổi? Bộ phim điện ảnh này tuy đầu tư ít, nhưng tiếng tăm khá tốt, vì muốn nhận được vai diễn này, cô ta đã đầu tư không ít, thậm chí đã không tiếc bản thân đị hầu rượu những người đàn ông béo múp kia!

Đạo diễn mở điện thoại di động, mở website đưa cho cô ta xem.

“Cô cũng biết đó, bộ phim điện ảnh của chính tôi là bộ phim về tình yêu tuổi trẻ trong sáng, hay nói cách khác, nữ chính không được có một chút tiếng xấu nào, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bộ phim.” Đạo diễn vô cùng thất vọng về Minh Thư Giai.

Lúc vừa gặp cô ta, đạo diễn hết sức hài lòng, nhìn Minh Thư Giai có cảm giác vô cùng tươi mới, đúng là cảm giác cho hình tượng của nữ chính. Đáng tiếc dù tươi mới tự nhiên cũng không cần nữa, đến lúc đó khi họ xem phim thấy nữ chính, sẽ nghĩ ngay tới những chuyện xấu đang tràn lan trên mạng. Bộ phim điện ảnh này không phải là buôn bán lời lãi gì, như vậy đối với đạo diễn muốn tham gia vào liên hoan phim sẽ trở thành một đòn đả kích trí mạng.

Trong lòng Minh Thư Giai vô cùng đau đớn, cô ta không biết mình đã đắc tội với ai mà lại bị hại đến như vậy. Như thế này, vai diễn này không thể có được rồi.

Mà lúc này Cố Thịnh Nhân đang ngủ say, bị bạn gọi điện thoại tới đánh thức, bảo nữ vương đại nhân ra đón ở sân bay.

Tống Tây Tây là bạn từ nhỏ của Nguyễn Kha Nghi, hiện là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Cố Thịnh Nhân đội mũ lưỡi trai và kính râm đi tới sân bay.

“Mình nhớ cậu quá đi mất thôi!” Tống Tây Tây ôm Cố Thịnh Nhân thắm thiết, sau đó hai mắt nhìn Cố Thịnh Nhân.

“Kha Kha cậu càng ngày càng đẹp đó, chân dài như vậy, đúng là mê hoặc người khác mà!” Đối với chuyên gia thiết kế thời trang mà nói, dáng người quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Nguyễn Kha Nghi cao khoảng mét bảy tám, dáng người vô cùng hoàn mỹ, một đôi chân dài giống người nước ngoài, đến Tống Tây Tây nhìn cũng thấy thèm thuồng.

“Được rồi, chúng ta về thôi, đi ăn cơm đã.”

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, không hề chú ý tới, ở đằng xa có một vị khách quý đi cùng đường, cũng đeo kính đen, một người đàn ông cao lớn nhìn hai người thật lâu rồi mới bỏ đi.

“Nguyễn… Kha Nghi ư?” Người đàn ông khẽ đọc tên cô, đôi môi cong lên, nở nụ cười: “Cuối cùng… cũng tìm được cô!”

“Mr Gardner?” Nhân viên bên cạnh chào hỏi một cách đầy nghi ngờ.

Người đàn ông hồi phục lại tinh thần, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Nguyễn Kha Nghi ăn xong lại bị Tống Tây Tây kéo tới biệt thự của cô ấy.

Đúng vậy, biệt thự.

Tống Tây Tây rất giàu có, nên khắp các căn phòng của cô ấy đều trang trí “tác phẩm” của cô ấy. Mà Cố Thịnh Nhân bị cô ấy kéo tới đây, để làm người thử đồ.

Cố Thịnh Nhân thấy quần áo đầy phòng, không thể không thừa nhận Tống Tây Tây vô cùng tài năng trong phương diện thiết kế thời trang.

Linh cảm là ước mơ da diết của tất cả các nhà thiết kế.

Những bộ quần áo này thoạt nhìn chưa hề hoàn mỹ, còn một số chi tiết phải sửa chữa nhưng đã khiến người khác phải kinh ngạc.

Cố Thịnh Nhân biết, không lâu sau thiết kế của Tống Tây Tây sẽ thiết kế đồ đôi có tên là “vùng băng tuyết”. Thế giới tươi đẹp!