Hệ thống vẫn không trả lời, Cố Thịnh Nhân cũng đã biết mình ở đâu rồi.
Cửa phòng mở ra, một gương mặt rất quen thuộc xuất hiện trước mặt Cố Thịnh Nhân.
Tẩy Lưu Phong.
Cố Thịnh Nhân thầm nghĩ, đề phòng mãi, không ngờ rằng vẫn không thể tránh khỏi nội dung của kịch bản.
Tẩy Lưu Phong vì muốn cứu Bạch Hinh Nhã mà lấy máu đầu tim của Cố Duy Tâm. Cho dù nàng tránh gặp Tẩy Lưu Phong, nhưng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này.
Tẩy Lưu Phong bước vào nhìn thấy Cố Thịnh Nhân đã tỉnh, trên mặt hắn ta hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi.
“Băng Tâm kiếm hoàng, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu.” Hắn ta cười chào hỏi.
Cố Thịnh Nhân liếc nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: “Đây là ý gì?”
Tẩy Lưu Phong thấy thái độ ngạo mạn của đối phương cũng không hề có ý kiến gì: “Nói vậy Băng Tâm kiếm hoàng cũng đã biết tin, người ta yêu trúng hỏa độc, cần phải có một vật mới có thể giải được độc.”
Cố Thịnh Nhân: “Máu đầu tim của ta?”
Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào Tẩy Lưu Phong: “Thiếu chủ của Tẩy Thiên Các đã từng nghĩ, máu đầu tim của Cố Duy Tâm ta, nàng ấy muốn nhận cũng không nhận nổi không!”
Tẩy Lưu Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này thực sự rất áp lực, trong nháy mắt hắn ta nghĩ tới việc tránh né, điều này khiến cảm thấy bối rối.
Hắn ta cười lạnh: “Chịu được hay không thì không cần Băng Tâm kiếm hoàng lo, ta sẽ tự sắp xếp.”
Cố Thịnh Nhân cười lạnh: “Tẩy Thiên các đã chuẩn bị tiếp nhận sự thức giận của sư phụ và sư huynh ta rồi chứ?”
Trong lòng Tẩy Lưu Phong hơi chột dạ, lần này bắt Cố Thịnh Nhân tới đây, hắn ta không hề thông báo cho phụ thân mình ở Tẩy Thiên các. Bởi vì hắn ta biết phụ thân của hắn ta không thể nào đắc tội với hai kiếm thánh cường giả của Tinh La kiếm phái là vì Bạch Hinh Nhã. Nhưng hắn ta không hề để lộ ra cho Cố Thịnh Nhân biết, hắn ta nói đầy ác ý: Chỉ cần ngươi không nói, không ai biết được, Băng Tâm kiếm hoàng mất tích có đến chỗ ta?”
Trong lòng Cố Thịnh Nhân trầm xuống, ý của Tẩy Lưu Phong rất rõ ràng muốn gϊếŧ người diệt khẩu, thiêu hủy chứng cứ.
Sau khi Tẩy Lưu Phong ra ngoài, Cố Thịnh Nhân gọi hệ thống: “Có thể giúp ta tháo bỏ xiềng xích này không?”
Hệ thống: “Xin lỗi túc chủ, hệ thống không thể tác động ngoại lực với bất cứ sự vật gì ở thế giới này.”
Cố Thịnh Nhân: “… Vậy cậu có thể giúp ta liên lạc với người bên ngoài không?”
Hệ thống: “Chờ chút, đang tìm kiếm quyền hạn…”
“Hệ thống có thể tùy cơ ứng biến phát ra một tin cầu cứu với người mà túc chủ tiếp xúc.”
Cố Thịnh Nhân bất đắc dĩ: “Vậy nếu chỉ gặp một đệ tử ngoại môn thì sao?”
Hệ thống: “Quyền hạn hệ thống chủ có thể phát tín hiệu một lần, đây có thể nói theo cách nói của loài người… xem mặt?”
Cố Thịnh Nhân cười lớn, nhưng tuy rằng hệ thống không đáng tin cậy những lại là hi vọng duy nhất vào lúc này, Cố Thịnh Nhân chỉ hi vọng hệ thống có thể “tùy cơ ứng biến” tới một người đáng tin cậy.
Triệu Hỉ Minh vừa luyện kiếm trở về. Hắn ta dùng phương pháp bí truyền hỏa nhãn lưu tương rèn luyện kiếm tâm xong, cảnh giới tăng lên rất nhanh, hiên giờ hắn ta rất có lòng tin không lâu nữa sẽ tranh đấu được một vị trí tốt hơn trong cuộc thi đấu của nội môn, cố gắng được một vị trưởng lão thu nhận làm đệ tử.
Hắn ta nhớ tới dáng vẻ trong trẻo mà lạnh lùng đó, nói vậy có phải có thể gần nàng thêm một chút?
Hắn ta không hi vọng xa vời có thế ở bên cạnh nàng, chỉ cần có thể đứng ở xa để ngắm nàng là được rồi.
Vừa lúc đó có một ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt hắn ta. Một làn ánh sáng hiện một dòng chữ lên không trung: “Cố Duy Tâm đang gặp nạn, Lâm Tuyền biệt trang của Tẩy Thiên các, nhanh đi cứu.”