Lần này Cố Thịnh Nhân xuống núi, trừ Tinh Hà chân nhân thì không nói cho ai biết.
Kiếm phái Tinh La ở phía bắc đại thế giới Thiên Lan, cô lại đi về phía nam.
Nghe nói thái tuế là loài ưa ẩm ướt, thường xuất hiện ở phía nam.
Tìm kiếm thái tuế chỉ là một trong những mục tiêu của cô, lần trải nghiệm này Lăng
Tiêu tôn giả đã giao cho cô một nhiệm vụ.
Thách đấu với một trăm kiếm hoàng cường giả.
Khi Cố Thịnh Nhân nghe thấy những lời của Lăng Tiêu tôn giả, trong lòng liền than phiền với hệ thống: “Cậu xem, đây là việc mà một nữ võ giả phải làm sao?”
Hệ thống không muốn trả lời cô, câu trả lời có thể làm tiêu tan ánh mắt háo hức lúc này của cô không?
Gần đây Đại thế giới Thiên Lan nổi lên một vị kiếm hoàng cường giả.
Nghe nói nàng là người tới từ phương bắc, không ai biết thân phận cũng như sư môn truyền thừa của nàng.
Nghe nói nàng còn rất trẻ tuổi, nhưng những người đã từng chứng kiến không ai tiết lộ tình hình thật sự, cụ thể tuổi tác của nàng thế nào người bên cạnh cũng không rõ.
Nhưng điều mọi người chắc chắn nhất chính là nàng là một nữ tử, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp.
Liên quan đến vấn đề nữ nhân thì mọi người đều cảm thấy rất hứng thú, càng không nói đến một nữ nhân tài mạo song toàn.
Nghe nói vị này từ một kiếm hoàng cường giả không tên tuổi của kiếm phái Tinh La ở phía bắc, mỗi ngày đều viết thư thách đấu với một kiếm hoàng cường giả nổi tiếng.
Kiếm tu thiện chiến, lại đường đường chính chính thách đấu nên không ai từ chối.
Sau từng trận đấu, tất cả mọi ánh mắt của người xem đều hướng vào vị kiếm hoàng này.
Mười trận, thắng mười trận!
Mười lăm trận, thắng mười bốn trận!
Ba mươi trận, thắng hai mươi sáu trận!
Người đến xem càng ngày càng nhiều. Bắt đầu đuổi theo bóng dáng của nàng, suy đoán nàng sẽ thách đấu vị kiếm thánh cường giả nào tiếp theo.
Kiếm trong tay nàng cuối cùng sẽ dừng lại chỗ nào.
Cố Thịnh Nhân mặc áo choàng ngồi trong một tửu quán, nghe người bàn bên cạnh bàn tán.
“Nghe nói chưa? Vị băng tâm kiếm hoàng lần này thách đấu với thủ chuyết kiếm hoàng của kiếm tông Hoán Hoa!”
Băng tâm kiếm hoàng là biệt danh mà mọi người đặt cho Cố Thịnh Nhân.
“Tin tức này lan truyền khắp nơi. Ai mà không biết cơ chứ!”
“Vậy thì các ngươi nói xem ai sẽ thắng?”
“Ta đoán là băng tâm kiếm hoàng, ngươi không thấy nàng ta khiêu chiến biết bao nhiêu kiếm hoàng cường giả tổng cộng thua có mấy lần sao?”
“Vậy cũng chưa chắc, thủ chuyết kiếm hoàng có thể là một trong những kiếm hoàng mạnh nhất của kiếm phái Hoán Hoa, những kiếm hoàng kia làm sao có thể so sánh với lão nhân gia?”
“Bắt đầu đặt cược, bắt đầu đặt cược! Đánh cược cho vị kiếm hoàng nào thắng ở trận thách đấu Thiên Phong này, đặt cược đi!” Địa điểm hai bên thách đấu là Thiên Phong nên mọi người đều gọi trận đấu này là trận đấu Thiên Phong.
“Ta đặt cho thủ chuyết kiếm hoàng!”
“Ta đặt cho băng tâm kiếm hoàng!”
Cố Thịnh Nhân ăn xong miếng cuối cùng, đi đến trước mặt người ở bàn đặt cược, lấy ta một cái túi.
“Năm vạn kiếm thạch, ta đặt cho băng tâm kiếm hoàng.”
Mọi người xung quanh đều im lặng.
Đợi đến khi Cố Thịnh Nhân rời đi, cả đám người lập tức bùng nổ.
“Đúng là người có tiền! Đây chắc chắn là tiểu thư của một đại gia tộc nào đó, lại là một người sùng bái băng tâm kiếm hoàng!”
Nói ra cũng thật thú vị, sau khi Cố Thịnh Nhân liên tục thách đấu vô số kiếm hoàng, giành được thắng lợi vang dội, không ít kiếm khách đã trở thành người sùng bái nàng.
Mỗi lần Cố Thịnh Nhân giao chiến đều có không ít người từ ngàn dặm xa xôi đến xem.
Rất nhanh đã đến ngày giao đấu.
Cố Thịnh Nhân đến rất sớm.
Cô đứng trên đỉnh ngọn núi Thiên Phong, cảm nhận gió lạnh thấu xương đang thổi đến người mình.
Ở phía xa có không ít người, đều là những người chạy đến xem trận chiến đấu.
Thủ chuyết kiếm hoàng đến muộn hơn một chút, hắn rất coi trong trận chiến này.
Cố Thịnh Nhân chậm rãi cởϊ áσ choàng ra.
Cho dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng khi nhìn thấy Cố Thịnh Nhân ra đòn trong nháy mắt, thủ chuyết kiếm hoàng vẫn vô cùng kinh ngạc về đối thủ trẻ tuổi này.
“Quả nhiên là hậu sinh khả uý!”