Thằng Củi nói xong thì mở cửa bước ra ngoài. May mắn thay, con Đậu nằm ở khúc phía sau nên khuất tầm nhìn. Hơi thở của con Đậu ngưng trệ lại hoàn toàn, sợ hãi nhìn bóng lưng của thằng Củi. Nó sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ bị phát hiện, e rằng cái lúc đó thì mạng nó khó mà giữ được.Mất một lúc lâu chìm trong sự lo lắng và hoảng sợ, con Đậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng thằng Củi khuất sau những rặng cây ở bìa rừng. Đến lúc này, nó mới rón rén đi đến phía trước cửa chòi, nhìn thấy cửa đã bị khóa từ lúc nào. Không còn cách nào khác, nó đành đi kiếm một tảng đá to để phá khóa. Ngặt nỗi vì căn chòi này nằm ở khúc gần hạ lưu con sông nên toàn thấy đất trũng, làm con Đậu phải đi rất xa mới kiếm được cục đá vừa đủ.
Điều nó không ngờ được nhất là ngay cái lúc này lại gặp người mà con Đậu nghĩ cả đời này nó không bao giờ gặp lại. Đó là con Mấn. Lúc nó đi tìm cục đá có đi về phía con đường dẫn vào làng, vừa hay nó nhìn thấy con Mấn đi thất thuể rồi ngã khụy xuống bên vệ đường làng, thoạt nhìn nó còn chẳng nhân ra nổi. Ngày xưa ở nhà Hội đồng Bùi, cơm ăn đủ ba bữa nên béo tốt. Ấy vậy mà đuổi đi chỉ có mấy tháng mà con Mấn gầy rộc hẳn ra, trên người chỉ còn da bọc xương.
Đến nước này nên con Đậu cũng tặc lưỡi, gác lại chuyện xem thử trong căn chòi kia rốt cuộc đang giấu ai mà cứu con Mấn. Nó vứt cục đá đi, sau đó cúi người xuống cõng con Mấn đi về hướng làng của họ. Với cái sức vóc quanh năm làm ruộng nên khỏe khoắn, việc cõng một đứa con gái ốm đói trên vai cũng không gây khó dễ cho nó. Chỉ là trong suốt quãng đường đi, nó vẫn không khỏi thắc mắc là người đàn ông trong chòi kia là ai, có mối quan hệ như nào với thằng Củi.
Chẳng mấy chốc, cả hai người đã vào trong làng, rồi lại đến trước căn nhà của gia đình con Đậu. Xung quanh nhà được lộp bằng lá dừa khô, có lẽ vì quá lâu chưa được sửa lại nên có nhiều chỗ đã thủng thành mảng to. Con Đậu cõng Mấn đặt lên một chiếc chõng tre trước nhà, rồi đi quanh kêu lớn
"Tía má ơi, con về rồi nè!"
Nghe tiếng con gái mình về, ông bà Bảy đang lo chuyện dưới nhà sau vội chạy lên. Đã gần một năm nay, họ chưa được nhìn thấy con mình bởi theo gia quy của nhà họ Bùi thì dù lý do gì cũng không được trở về, trừ phi là có người thân mới mất. Vậy nên khi nghe thấy con gái mình về thì cả hai ông bà đều ngạc nhiên. Bà Bảy hai mắt rưng rưng, không tin hỏi:
"Đậu về đó hả con?"
"Dạ con về được một lát rồi phải về làm tiếp thôi má."
Niềm vui còn chưa kịp hết, thì đã bị cơn buồn rầu lấn át. Bà Bảy cố nén những giọt nước mắt vào trong, ân cần hỏi han. Còn ông Bảy, từ đầu chí cuối đều im lặng nhìn hai người nói chuyện, trong mắt hiện rõ vẻ buồn bã. Đứa con gái họ rứt ruột đẻ con, chưa kịp nuôi cho lớn đã phải bán vào nhà Hội đồng làm đầy tớ để bù vào khoản nợ. Hỏi thử xem có người cha người mẹ nào mà không đâu không xót.
Chuyện trên đời này nói khi nào mới hết, nên con Đậu bùi ngùi giao lại con Mấn nhờ hai ông bà Bảy chăm sóc rồi lại nhanh chóng trở về. Nó sợ nó đi nãy giờ, mợ cả e là đã lo đến nóng cả ruột rồi. Trước cái lúc rời đi, nó không quên nhìn lại ngôi nhà đơn sơ ấy, trong lòng dợn lên chút quyến luyến khó tả.
Lúc con Đậu về đến nhà Hội đồng Bùi là mặt trời đã leo qua ngọn tre đầu làng. Bước vào trong nhà, nó chắc mẩm là lúc này có thể là thằng Củi cũng về đến nơi rồi. Nào ngờ vừa bước đến cửa buồng mợ cả, nó không chỉ nhìn thấy thằng Củi mà còn cả mấy đứa đầy tớ đang bu xung quanh ở phía ngoài ngó nghiêng vào trong. Còn có cả ông bà Hội đồng Bùi đứng gần đó, bà thì không ngừng nhiếc móc:
"Cái ngữ đàn bà này chắc lại bày trò nhõng nhẽo đây mà."
Từ cái thái độ và lời nói của bà, con Đậu biết rằng mợ cả xảy ra chuyện rồi. Nó giận bản thân quá, đáng nhẽ nó không nên bỏ ra ngoài mà không nói một lời với mợ. Rồi nó lao vào trong buồng, nhưng thứ đập vào mắt khiến nó không tin nổi.
Cậu hai Cảo, cậu đang ngồi bên cạnh giường khi thầy lang xem bệnh cho mợ cả. Đôi mắt cậu thâm quầng mà trũng sâu vào vì những đêm dài thức khuya, mái tóc thì bù xù như ổ quạ, âu phục thì nhàu nhĩ. Trông cậu bây giờ chả giống với một cậu công tử con Hội đồng cả.
Thầy lang xem một hồi lâu, cứ lắc đầu rồi thở dài. Bụng dạ con Đậu nóng như lửa đốt, nó nghĩ liệu có khi nào phen này mợ cả không xong. Rồi nó lại nhìn đến cậu, mỗi lần thầy lang lắc đầu, mặt cậu lại tái thêm một chút. Vậy là cậu có lo cho mợ cả, trong lòng con Đậu khấp khởi mừng thầm như vậy.
"Mợ cả sức khỏe suy nhược nên mới vậy, bồi bổ thêm thì mới khỏe lên. Chỉ có điều..."
Giọng thầy lang hạ thấp xuống, lấp la lấp lửng chẳng dám nói. Lúc này, con Đậu thấy cả người cậu hai Cảo run lên. Nó biết cậu sợ, sợ vì biết rằng tin sắp được nghe tiếp theo đây không phải tin tốt gì. Thầy lang thở dài một hơi cuối, khó khăn nói tiếp:
"Tâm bệnh thì khó mà lành được."
Thầy lang vừa nói xong thì sự im lặng đã bao trùm lấy toàn bộ mọi người, nhất là cậu hai Cảo. Đôi mắt cậu sửng sốt, rồi lại bị nỗi đau đớn chiếm lấy. Hơn ai hết, cậu biết rõ cái tâm bệnh của mợ cả từ đâu mà ra. Cậu cầm lấy cánh tay gầy gò của mợ, nghẹn ngào mà nói:
"Mình ơi, mình giận thì mình chửi mình đánh tui đi. Cớ chi mình lại đày đọa bản thân thế hả mình ơi."
Giọng cậu hai Cảo giống như bị cái gì đó đè nặng trong cổ họng. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà rơi dài trên gò má cậu, chất chứa đầy những hối hận muộn màng. Phải chi mà cậu không bỏ rơi mợ cả bởi nỗi sợ trong lòng thì hôm nay, thì mợ đã không dần dần vì đau lòng mà sinh bệnh. Tất cả là do cậu, một người chồng nhu nhược và hèn nhát. Đáng lẽ người hôm nay phải nằm đây chính là cậu chứ không phải mợ, không phải là người vợ luôn thủy chung chờ đợi cậu mặc cho cậu đã bao lần khiến mợ tổn thương.
Trong lúc cậu hai Cảo còn đang bị cảm giác dằn vặt nhấn chìm thì ông bà Hội đồng khoan thai đi vào. Nhìn họ chẳng có chút nào là lo lắng cho mợ cả, ngược lại họ còn rất vuoi vẻ. Bà Hội đồng phe phẩy cây quạt trên tay, quay sang trả cho thầy lang mấy đồng bạc lẻ rồi kêu thằng Củi tiễn thầy về. Sau đó, bà tiến lại gần cậu hai Cảo, không chút nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy cách xa mợ mặc cho cậu kêu gào:
"Má làm gì vậy má?"
"Bây quên nó hại chết con bây như nào hay sao mà còn lại gần nó? Mày muốn chết à?"
Bà Hội đồng trừng mắt quát lớn, rồi kêu hai đứa đầy tớ nam giữ cậu lại, không cho cậu lại gần mợ cả. Vừa hay lúc này, mợ hai ẵm thằng cu Bân đi đến, thấy bên trong đang xảy ra chuyện nên đứng nép ngoài cửa nhìn vào. Còn mợ ba, sau khi đi kêu bà vυ' đi nấu thuốc cho mợ cả thì cũng không dám chen chân vào chuyện này. Nhưng mợ biết, trong lòng cậu hai Cảo đang đau đớn biết bao khi nhìn thấy người mình thương đang mệt mỏi lại chẳng thể ở cạnh.
Ánh mắt bà Hội đồng nhìn mợ cả, chỉ còn chứa đựng sự chán ghét và khinh thường. Bà kêu con Đậu ra, cao giọng chỉ vào người đàn bà khốn khổ đang nằm trên giường còn chưa kịp tỉnh dậy mà nói:
"Mày lo mà săn sóc nó cẩn thận, ba ngày sau lão Lý Hinh đến rước nó về. Nhớ là làm sao để lão ta lại nói nhà mình bạc đãi con lão."
Lời bà Hội đồng nói ra lại không biết ngượng miệng. Từ lúc mợ cả về cái nhà này có bao giờ được sống yên thân đâu cơ chứ. Cả ngày phải sống trong sự đây nghiến, chì chiết cay độc của bà giống như một con chó nghe lời chủ. Bà nói sai thì mợ dù có đúng cũng phải cúi đầu răm rắp nhận lỗi. Bởi lẽ phận làm con dâu khác máu tanh lòng, cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Lời bà Hội đồng như một tiếng sét đánh ngang tai mọi người, nhất là cậu hai Cảo. Ba ngày nữa ông Lý Hinh đến đón mợ cả về, khác gì nói rằng bà đang đuổi mợ về nhà mẹ đẻ cơ chứ. Con Đậu cả giận trong lòng, nhưng nó biết là nó không làm gì cho mợ được. Ý bà đã quyết thì khó mà làm trái lại, có khi còn bị lôi ra đánh thừa sống thiếu chết.
Chỉ có cậu hai Cảo, cậu giận đến đỏ mặt tía tai. Hai mắt cậu long sòng sọc, cả người nóng bừng bừng như lửa đốt. Cậu hất tay đẩy ngã hai người đầy tớ mạnh khỏe ra, rồi lại lớn tiếng cãi nhau với bà Hội đồng. Từ trước đến nay, cậu luôn là một vị công tử nho nhã, một đứa con trai ngoan không dám cãi lời bà. Ấy vậy mà hôm nay, cậu giận đến mức quên luôn tất cả mà nói:
"Má đừng có quá đáng, cô ấy là vợ con, là con dâu trong cái nhà này. Cớ chi má lại đuổi cô ấy đi?"
"Cái ngữ đàn bà sát phu như nó, cho ăn bám ở cái nhà này lâu như vậy đã là phúc phần ba đời rồi. Mày định cho nó ở mãi đây để nó ám chết nhà này sao?"
Bà Hội đồng cũng chẳng vừa khi gân cổ lên cãi lại. Trong lòng bà tức, không chỉ vì cậu bênh mợ cả mà còn là vì mợ ấy mà cậu cãi lại bà. Lúc trước bà cứ nghĩ khi mà bà đem mợ hai rồi mợ ba về, cậu sẽ thôi không bênh vực mợ cả nữa. Nhưng càng lúc, cậu càng bảo bọc chở che cho mợ nhiều hơn. Vậy nên bà càng phải tìm cách tống khứ mợ nhanh nhanh, để cậu thôi phải thương yêu người đàn bà này.