Vợ Cả

Chương 23: Sát tử sát phu

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc lên trên phía chân núi sau làng, các tá điền đã thi nhau vác cuốc ra đồng. Tiếng cười nói của họ vang vọng khắp nơi, khiến xung quanh nơi họ đi qua cũng ngập tràn sức sống. Thế nhưng, bên trong nhà Hội đồng Bùi lại trái ngược hẳn.

Không khí não nề ảm đạm cứ bao vây lấy căn nhà to lớn này. Bà Hội đồng ngồi trên tấm ván, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn ra ngoài sân. Hai mắt bà đỏ hoe vì cả đêm khóc đến mất ngủ. Đứa cháu của bà, đứa cháu bà trông ngóng đã mất đi rồi. Vậy thì bà còn thiết sống chi nữa.

Cậu hai Cảo thì nhốt mình trong phòng, không ăn không uống chút gì. Đã mấy lần con Đậu đem đồ ăn đến để trước phòng cậu, nhưng cũng chẳng thấy cậu ra lấy. Mợ cả thì khóc suốt, mặt mợ lúc nào cũng đầm đìa nước mắt. Mới đầu mợ còn gào lên, nhưng chẳng bao lâu thì lạc cả giọng đi nên chỉ nghe những tiếng nghẹn ngào xé lòng người.

Mấy đứa đầy tớ cũng lầm lầm lủi lủi, ai làm việc nấy chẳng ai nói với nhau câu nào. Lòng họ nặng trĩu sự buồn bã, đau đớn không nói nên người. Cứ tưởng là trong nhà Hội đồng Bùi này sẽ sớm đón đứa cháu nối dõi này, nào ngờ nó còn chưa nhìn thấy trời đất này như nào đã vội rời xa. Rồi họ lại nghĩ đến cái cảnh trước lúc mợ cả có thai, bà đã từng bạc đãi mợ như nào. Tự dưng bụng dạ họ lo sợ cho mợ, nhỡ đâu bà giận mợ thì mợ còn khó sống nữa. Và mợ sẽ lại bị đày đọa, bị khinh rẻ như một đứa đầy tớ trong căn nhà này.

"Mợ ơi mợ, mợ ăn tí gì đi mợ."

Con Đậu mang lên một bát cháo nóng còn bốc khói, rồi đến bên cạnh mợ cả lay lay người mợ dậy. Nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng khóc yếu ớt của mợ, và cái nhìn đầy buồn rầu, đau xót mà mợ nhìn nó.

Người đàn bà luôn luôn hiền lành, lương thiện như mợ, sao ông trời lại ác với mợ thế. Đứa con mà mợ mong mỏi, vị cứu tinh của mợ thoát khỏi khổ ải đọa đày giờ cũng đã mất. Còn gì đau đớn hơn cơ chứ?

Nó đỡ mợ dậy, nhưng mợ lại như chẳng còn sức lực mà chẳng buồn phản kháng lại. Rồi con Đậu đút cháo cho mợ, nhưng đút muỗng nào cũng đổ hơn một nửa. Mợ chẳng muốn ăn, nhưng mợ không còn sức để mà đẩy con Đậu ra. Nên mợ mặc kệ nó muốn làm gì với mợ thì làm.

"Mợ ơi, bà kêu mợ ra cho bà hỏi."

Bà vú đứng ngoài nói vọng vào, giọng cứ như đang lo sợ chi đó. Lúc nãy bà đang đứng nấu ăn dưới bếp thì bà Hội đồng kêu bà đi gọi mợ. Chẳng hiểu là có chuyện chi, nhưng mặt bà ấy dữ lắm. Con Đậu cảm thấy quái lạ, đương hôm nay mợ hãy còn yếu mà bà muốn mợ làm gì. Mới đầu nó định ra từ chối, nhưng bị mợ xua tay ngăn lại.

Cơn đau bên dưới còn chưa dứt, mợ cả gắng gượng đứng dậy. Trán mợ đổ ròng ròng mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Bàn tay mợ vịnh lấy tay con Đậu đứng lên, lạnh toát như kẻ đã chết. Thân là dâu con, má chồng bảo phải dạ, dặn phải nghe. Giờ mà mợ không ra khác nào trái ý bà? Lúc đó còn khổ cái thân này của mợ nữa.

Mỗi bước đi của mợ bây giờ, như bị kim châm vào chân. Nó đau, đau đến cùng cực. Cắn chặt lấy cánh môi đã bị bạc màu, mợ cố gắng đến nhà trước thật nhanh nhờ con Đậu. Khi cả hai người còn chưa bước đến cửa, họ đã nghe thấy mùi khói nhang nồng nặc. Đến lúc bước vào, mợ cả vì bị sặc vì toàn khói là khói mà bụm miệng lại.

Ở giữa nhà, bà Hội đồng đốt hơn trăm cây nhang cắm ở bàn thờ gia tiên. Phía dưới chân hai người là một thau đất đang đốt gì đó. Nhìn qua có thể thấy là bùa yểm. Sóng lưng mợ cả lạnh toát cả lên, run run bám lấy con Đậu.

Thấy cả hai người cứ chần chừ chẳng dám bước vào, bà Hội đồng mới đánh tiếng kêu cứ bước qua cái thau đang còn cháy lửa hừng hực. Nhìn những ngọn lửa đang cháy như muốn nuốt sống bất cứ ai bước qua, hai người đàn bà một chủ một tớ không dám động đậy chi cả. Vậy là bà Hội đồng tức lên, bà mới nói:

"Một là bây tự bước qua, hai là tao kêu người quăng qua."

Nhìn cái thái độ của bà, mợ biết bà không nói đùa. Con Đậu giận lắm, nhưng nó có thể làm gì đây? Trong nhà này ông Hội đồng còn không dám hạnh họe gì với bà thì sao nó dám cản việc bà đã muốn? Nhưng mợ còn yếu lắm, ôm lấy nó mà mợ còn run lẩy bẩy.

Cứ như vậy mà mất một lúc lâu, mợ mới yếu ớt bước qua được. Ống quần mợ bị cháy xém một bên, phỏng cả gót chân. Nhưng bà đâu có tha cho mợ, ánh mắt bà nhìn mợ còn ghét cay ghét đắng hơn cả lúc trước.

"Chắc chắn là mày làm gì đó thất đức mới hại cháu tao chết!"

"Má ơi...con của con mất, lòng con đau như dao cắt thì làm sao con hại con con được..."

Bà Hội đồng chỉ tay vào mặt mợ, gào ầm cả lên. Giọng bà oang oang, khiến nhà trên nhà dưới và cả ngoài đường cũng đều nghe rõ mồn một. Còn mợ, mợ khóc lóc đến chết đi sống lại. Trời ơi, số mợ còn chưa đủ khổ, lòng mợ còn chưa đủ đau hay sao? Cớ chi nước mắt còn chưa khô, lòng mợ còn chưa bớt đớn đau mà bà đã đày đọa mợ thế này?

Vừa mới hôm trước, bà còn yêu thương chiều chuộng mợ. Hôm nay bà đã quay ngoắt đay nghiến chì chiết mợ rồi. Sao mà bà ác, bà tàn nhẫn, bà ghét mợ đến vậy. Người mẹ nào mà không thương con, không xót con. Mất con rồi, bà đau một, mợ đau trăm đau ngàn lần kia mà.

"Con hai nó nói thấy trong nhà nhiều chuyện nên đi coi thầy. Thầy lại bảo số mày khắc con khắc chồng, tao không tin. Bây giờ thì tao tin rồi! Trời ơi cái thứ đàn bà thất nhân thất đức!"

Bà mắng rồi bà chửi khiến mợ chỉ biết im miệng mà nghe. Con Đậu bị đuổi ra ngoài cửa, chỉ dám ngóc đầu nhìn vào. Mợ cả bị bắt quỳ dưới sàn đất cứng ngắt, trong khi mợ còn không trụ vững nổi. Khắc chồng khắc con, mợ sao có thể là người như vậy được. Mợ yêu và thương cậu cùng mọi người trong nhà biết bao nhiêu cơ mà. Vậy hẳn là mợ hai bịa chuyện, để mợ phải chịu cực chịu khổ rồi.

Trời ơi, sao người đàn bà đó lòng lang dạ sói đến vậy. Rồi nó lại nhớ đến lời của con Mấn khi nói về mợ hai. Chẳng lẽ mợ độc ác, thâm hiểm đến vậy sao? Mợ đẹp như vậy, hiền lành như vậy cơ mà. Cớ chi phải hãm hại ai, trong khi mợ giờ cũng được cậu yêu thương như mợ cả.

Tiểu thơ Minh Lan vừa đi đâu đó bên ngoài về, nhìn thấy cớ sự đó liền xanh cả mặt. Mợ cả thì dường như không chịu nổi nữa, sắp ngã khụy xuống. Hốt hoảng chạy vào đỡ mợ dậy, cô trừng mắt nhìn bà mà nói.

"Sao bà ác với cổ vậy, cổ mới mất con mà?"

Từ trước đến giờ trong nhà chẳng có ai dám cãi ý bà. Nhưng mà tiểu thơ Minh Lan thì khác, cô là con gái quan tỉnh. Dù cho cô có nói cái chi hỗn hào thì bà cũng không dám nói lại. Bởi vậy nên mới lúc nãy còn hung dữ lắm, giờ lại tỏ vẻ khúm núm:

"Tiểu thơ có điều chưa biết. Con dâu tui có cái mệnh sát tử sát phu, đây là cách thầy chỉ tui giải cái mệnh cho nó."

Nghe đến đó thôi, tiểu thơ càng giận hơn. Sao cái người làng này họ ngu muội vậy, cái gì mà khắc chồng khắc con, toàn là một đám người mê tín. Người đàn bà nằm trên tay cô toàn thân lạnh toát, trán đầm đìa mồ hôi, hơi thở cũng yếu ớt tựa ngọn gió mong manh. Cứu người là cấp thiết hơn cả, nên cô cũng chẳng buồn cãi lại bà ấy, chỉ kêu con Đậu kêu cậu đến đây.

Cậu hai Cảo nhốt mình trong phòng, không ai kêu cậu ra được. Ấy vậy mà chỉ vừa nghe tin mợ cả gặp chuyện, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy đến. Gương mặt hốc hác, mắt xuất hiện vết thâm quầng vì cả đêm chưa ngủ. Bước chân cậu chạy đến trước cửa của nhà trên, rồi khựng lại.

Mợ cả, vợ của cậu nằm dài trên tay tiểu thơ Minh Lan, mặt không còn một chút sinh khí nào. Đôi mắt mỏi mệt của mợ nhìn về phía cậu, cố vươn cánh tay hãy còn run rẩy như để van xin sự giúp đỡ. Mợ đã lạc cả giọng, chẳng nói được câu gì ngoài việc gọi hai chữ:

"Mình ơi..."

Bụng dạ cậu đau đến thắt lại, cũng tức giận đến điên lên. Cậu chạy đến cạnh mợ, nắm lấy tay và ôm lấy mợ như muốn truyền chút hơi ấm. Nhưng mợ giống một cái xác vô hồn, không phản ứng lại một chút gì mặc cho cậu cứ vô thức mà lặp đi lặp lại:

"Tui đây... tui ở đây với mình rồi... mình ráng lên mình ơi..."

"Anh Cảo, anh mau đưa chị lên Bệnh viện để cho mấy Đốc - tờ xem sao. Cứ để ở nhà có khi chị chết luôn đó đa!"

Ở bên cạnh cậu, tiểu thơ Minh Lan khuyên giải đủ điều, còn đốc thúc cậu dẫn mợ cả lên bệnh viện. Trong lúc đó, bà Hội đồng lại cười mỉa nhìn mợ mà nói:

"Cái giống sát chồng sát con thì cho chết!"

Nhìn chằm chằm vào bà, mà lòng cậu như vỡ ra trăm mảnh. Cậu cứ tưởng bà sẽ xót thương cho mợ vừa mất con mà thương mợ hơn. Nào ngờ bà lại độc địa, tàn nhẫn như vậy. Ông bà ta nói không sai:" Cây khô chết đứng giữa đồng

Nàng dâu khôn khéo mẹ chồng vẫn chê."

Hai tay cậu bế xốc mợ lên, rồi kêu con Đậu gọi xe ngựa đến. Lúc cậu vừa ẵm mợ chạy ra thì mới phát hiện đũng quần lụa mợ dính đầy máu. Từ trên xuống dưới, ai nấy đều xanh mặt không dám nói lời nào.

Duy chỉ có một người, núp ở phía cửa sổ nhìn thấy chuyện từ nãy đến giờ liền phá lên cười. Quả như mợ hai dự liệu, bà Hội đồng chắc chắn sẽ đem chuyện mất đứa cháu đổ lên đầu mợ cả. Chỉ là mợ nhún tay vào đó một chút, cho người đóng giả làm thầy nói nhăn nói cuội để bà ấy càng ngờ vực nhiều hơn. Không ngờ là kế sách lại thành công dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy.

"Chỉ còn con Hồng này còn sống, tui sẽ khiến cả nhà họ Bùi này ăn không ngon, ngủ không yên! Các người cứ chờ đó."