Vợ Cả

Chương 10: Ngọc mỹ

Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ, chưa gì thì trời đã chập tối. Mợ cả cũng đã tỉnh dậy, nhưng trong người vẫn còn yếu nên nằm nghỉ trong buồng. Khắp cả cái buồng nồng nặc toàn khói và mùi của ngải, lâu lâu nghe được tiếng ho khan của mợ. Cậu Hai Cảo sau khi chờ mợ tỉnh dậy đã bị ông quan trên huyện bắt lên phiên dịch cho vụ làm ăn gì đấy, nên chỉ dặn con Đậu ở nhà săn sóc kĩ. Còn ông Lý Hinh sau khi chuyện trò với đứa con gái của mình thì cũng phải về vì trời đã trễ. Ông bà Hội đồng thì lo tiếp đãi vị khách trên tỉnh, nên trong buồng mợ cả chỉ còn mình mợ nằm nghỉ.

Trước khi rời đi, ông Lý Hinh có ghé qua nhà sau. Cái buồng chật hẹp, chỉ để vừa đủ một cái giường gỗ và thêm một cái tủ đựng đồ. Tạm bợ còn hơn nơi ở của người làm, đã vậy ngoài thằng Củi đứng ở ngoài ra thì không còn người nào theo hầu hạ nữa. Mợ hai nằm trên giường, đôi mắt xinh đẹp mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chả ai biết mợ đang nghĩ cái chi, hay họa chăng là chẳng ai muốn biết.

Nhìn cảnh này, người ta mới rõ được cái kiếp làm lẽ nó khốn nạn đến nhường nào. Hai người đàn bà, kẻ được thương yêu chiều chuộng, người lại chịu cảnh hắt hủi lạnh nhạt. Mợ hai nghe tiếng ông vào, liền cực nhọc ngồi dậy.

"Thưa, ông đây là..."

"Chào mợ, tui là ba của mợ cả."

Vừa nghe người đàn ông đó xưng danh tánh, lòng mợ ngạc nhiên lắm. Cớ chi mà ba của mợ cả lại đến phòng mợ, hay chăng là muốn gặng hỏi việc chi đó? Mà giọng của ông lại hao hao giống giọng của người mà mợ nghe thấy lúc đầu.

"Thưa ông, được ông thăm hỏi quả là cái vinh hạnh lớn của tui lắm."

"Mợ nói vậy thì hơi quá rồi, mợ là thiếp của cậu hai Cảo, là con dâu của nhà ông Hội đồng. Tui chẳng qua là một hương chức hèn mọn, làm sao gánh nỗi cái vinh hạnh to lớn của mợ."

Lời ông Lý Hinh nói, tuy bề ngoài là đang khiêm nhường, nhưng ai nghe qua cũng rõ ý ẩn sâu trong đó. Ông còn nhấn mạnh chữ "thiếp", như một lời nhắc nhở về cái thân phận lẻ mọn của mợ. Thằng Củi ở bên ngoài vểnh tai lên nghe ngóng, nó là đứa học ít, chỉ biết dăm ba chữ nên chẳng hiểu nổi hàm ý ẩn sâu đó. Còn mợ hai, tuy là đứa con gái bị bán vào gánh hát, nhưng về học hành mợ có phần nhỉnh hơn do lúc nhỏ được má dạy dỗ. Nên vừa nghe là đã hiểu được ý của ông muốn là gì nên mợ liền khéo léo đáp lại:

"Thưa ông, con dù gì cũng chỉ là kẻ được bà mua về để đỡ đần chị cả chăm sóc cậu. Được một ông lớn ghé qua thăm, âu cũng là phước phần của con rồi. Chỉ là tai vách mạch rừng, phận làm đàn bà đã có chồng để người đàn ông khác bước vào phòng, e không hay cho cả ông và con."

Theo cái tục lệ xưa giờ, đàn bà đã có chồng mà còn cho người đàn ông khác vào buồng riêng, khác gì kẻ lăng loàn trắc nết. Nhẹ thì bị phạt hèo, nặng thì bôi tro trét trấu dìm l*иg heo. Mà phạt là một chuyện, tiếng nhơ bị lưu truyền ngàn đời mới khổ. Mà mợ nghĩ, cái thân mợ còn cái chi nữa đâu mà lo tiếng xấu cơ chứ.

"Mợ yên tâm, mọi người đều bận cả rồi. Ngoài tui ra thì không ai rảnh để đến đây cả."

Câu nói của ông Lý Hinh là điều mà lòng mợ biết rõ, nhưng mợ vẫn không tránh được mà tự dưng dâng lên chút cay cay trong sóng mũi. Ừ thì mợ có là cái chi trong cái nhà này mà đòi hỏi họ phải quan tâm đến mợ đâu. Kiềm lại giọt nước mắt chực trào ra, mợ buồn buồn cúi đầu không đáp lời ông.

"Thực ra tui đến gặp mợ là muốn hỏi mợ đôi điều."

Giọng ông Lý Hinh chùng xuống, giống như đang dò hỏi ý mợ. Ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt mợ ngập tràn ngạc nhiên nhưng vẫn gật đồng đồng ý. Nhận được sự chấp thuận của mợ, ông liền hỏi thẳng:

"Ngọc Mỹ là gì của cô?"

Lần nữa nghe cái tên này, tay mợ bất giác run lên. Người đàn bà đó, làm sao mợ có thể quên được. Chính bà ấy đã sinh ra mợ, cũng là người đã đẩy mợ xuống hố bùn lầy hôi hám. Cớ sao ba của mợ cả lại biết bà ấy? Hai người ấy có quan hệ gì sao?

"Thưa ông, đó là má của tôi. Có việc chi mà ông lại muốn hỏi về bà ấy?"

Đang cố kiềm lại lòng mình để không kích động, mợ hai siết chăt lấy vạt áo bà ba. Còn ông Lý Hinh, ông chẳng giữ được mình nữa mà nắm lấy hai bên vai mợ lay mạnh.

"Ngọc Mỹ đang ở đâu? Mau nói tui rõ, mau nói tui rõ..."

Mợ hai bị ông ấy dọa cho sợ, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vùng vẫy đẩy ông ra. Lúc này ở bên ngoài thằng Củi nhìn thấy thì vội vã chạy vào kéo ông ra. Mất rất lâu, mới có thể tháo tay ông ta ra khỏi người mợ. Nhưng ông Lý Hinh vẫn không thôi ngừng lại, ông ta gào lên

"Mau nói đi, Mỹ Ngọc đang ở đâu? Mau nói cho tui rõ!"

Cái sức già yếu của ông làm sao địch lại nổi với thằng Củi sức trẻ dồi dào. Nó giữ ông lại rồi kéo ra ngoài cửa, sau đó đóng chặt cửa buồng lại. Xong xuôi, nó đứng chắn ngang phía trước không cho ông xông vào

"Trời đã tối, người cũng đã thăm xong. Mời ông về cho để mợ con còn nghỉ ngơi."

Dù bụng dạ ông đang sôi sùng sục lên muốn hỏi rõ người đàn bà kia, nhưng nghĩ đến làm lớn chuyện thì cũng không được gì, chỉ tổ mang tiếng xấu. Con gái ông còn đang ở nhà này, ông chẳng muốn mợ bị người khác đàm tiếu sau lưng. Nên nghĩ ngợi một hồi, ông liền quay người rời đi.

Thằng Củi nhìn theo bóng lưng của ông Lý Hinh khuất dần phía xa xa. Lòng dạ nó tự hỏi, sao đột nhiên ông lại làm vậy với mợ? Phải chăng có nguyên do chi đó? Hay là ông có ý đồ muốn hại mợ nó. Đúng rồi, chắc chắn là thế. Ông ấy là ba ruột của mợ cả, trong lòng chắc là có mưu tính chi đó để hại mợ nó. Không được, nó không cho phép ai hại mợ nó nữa cả. Không ai bảo vệ mợ hai, thì nó sẽ bảo vệ cho mợ.

=====

Sáng hôm sau, cậu vừa từ trên huyện về, cả người mệt mỏi ghê lắm. Vừa về đã nhìn thấy mợ cả đang ngồi trên tấm phản xem sổ sách. Mấy người tá điền xếp hàng dài trước nhà để đóng tiền nợ. Còn bà Hội đồng thì đang ngồi gác chân trên ghế, mồm nhom nhem nhai trầu.

"Năm ngoái mày cũng xin khất một nửa, năm nay mày cũng xin khất một nửa. Rồi mày tính ăn quỵt nhà tao luôn hay gì?"

Một ông lão râu tóc bạc phơ, bị bà hạch sách khi xin khất một nửa tiền thuê ruộng. Cái giọng bà chanh chua, con mắt không thèm liếc nhìn người ta lấy một lần. Tay bà cầm quạt phe phẩy, rồi đếm đi đếm lại số bạc trên tay.

"Năm, sáu... tổng mày đưa tao là 11 đồng bạc, mà nửa tiền thuê ruộng phải là 12 mới phải. Đã khất, mà còn tính ăn gian tiền nhà bà à?"

"Lạy bà, con nào dám. Quả thật là con đưa đủ bà 12 đồng mà, xin bà đếm lại cho con."

"Nãy giờ tao đếm không dưới mười lần, chả nhẽ đường đường là vợ ông Hội đồng lại đi ăn gian của mày một đồng bạc. Có tin tao nọc cổ mày ra đánh cho nhừ xương không?"

"Lạy bà, con không dám nữa. Cúi xin bà rủ lòng thương, lần sau con đến sẽ đóng đủ cho bà ạ."

Ông lão bị dọa đến thất kinh hồn vía, chấp hai tay lạy lấy lạy để. Còn người đàn bà ngồi trên ghế vẫn phe phẩy quạt, nhiếc móc đủ điều. Mấy người tá điền ở phía sau lắc đầu ngán ngẩm. Ông lão này đến nay cũng độ lục tuần rồi, nợ từ lúc còn đang trẻ khỏe đôi mươi đến bây giờ vẫn chưa trả hết. Ôi, mang cái nợ như đeo cái gông vào người. Mấy ai có thể trả hết nổi đây, khi mà năm này qua năm khác vẫn bị chèn ép.

"Được rồi! Tổng tiền mày khất năm ngoái với năm nay là 25 đồng bạc. Tao tính lời rẻ cho mày, năm sau đem đủ 30 đồng bạc đến đóng. Không đủ thì tao lấy lại đất cho đứa khác làm."

"Bà ơi, bà tính kiểu đó thì chết nhà con mất..."

Bò đến gần người đàn bà đó, ông lão chấp hai tay mà lạy. Nhà ông chỉ có mình ông và vợ làm lụng, sao mà đủ một năm hơn ba chục đồng bạc chứ? Cái mạng già của ông còn không đáng giá nhiêu đó nữa. Bà Hội đồng trợn mắt, quát lớn

"Tao đã tính rồi còn ở đó xin với xỏ. Cút ra ngoài cho người khác vào đóng!"

Hai tên đầy tớ trong nhà tiến lên, mỗi người xách hai bên của ông lão mà kéo lê ra ngoài. Khóe mắt đầy vết chân chim của ông lão nheo nheo lại, rơm rớm nước mắt, còn miệng cứ lẩm bẩm cầu xin bà. Cậu Hai Cảo nhìn thấy, cũng không nói gì. Vốn chuyện thu tiền của mấy người tá điền trong cái nhà họ Bùi này đã quá quen thuộc, nên cậu muốn giúp cũng không được.

Mợ cả đang ghi chép lại sổ sách theo lời bà thì nhìn thấy cậu, liền lật đật chạy lại. Tay mợ xách xái túi da, luôn miệng hỏi xem cậu có mệt không, có cần mợ đi nấu cho cậu ăn cái chi không. Rồi cậu vừa ngồi xuống ghế, mợ lại lúi húi rót trà đưa cho cậu.

"Sao mình không nằm trong buồng cho khỏe, ra đây làm gì cho mệt người? Cứ để sấp nhỏ phụ má là được."

Nhìn thấy gương mặt mợ vẫn còn xanh xao, bụng dạ cậu xót lắm mới hỏi. Đáp lại cậu, mợ chỉ cười trừ và nói

"Em sợ tụi nhỏ làm việc không cẩn thận rồi lại bị má rầy. Với lại nằm trong buồng hoài, em ngột ngạt quá mới ra ngoài đó mình."

Trong buồng của mợ bây giờ toàn là mùi của ngải cứu. Biết là nó tốt cho mợ, nhưng mợ chịu không thấu cái cảnh ngột ngạt đó. Vừa vặn hôm nay là ngày tá điền đến nộp tiền, nên mợ liền xin bà cho ra phụ việc coi sổ sách. Cũng may bà coi đó là việc nhẹ nhàng mới cho mợ làm, không thì mợ nhàm chán chết mất.

Bà Hội đồng vẫn đang oang oang chửi mấy kẻ xin khất tiền đất. Nhiều người còn bị bà lôi ra đánh cho ba hèo vì tội đóng trễ. Còn có người bà tính thêm lãi gấp bội. Nhìn qua nhìn lại, mấy người tá điền chỉ có thể ôm một khổ và tức để đi về nhà.

Tiếng xe ngựa của ông Hội đồng vừa về đến trước ngõ, bà liền xua mấy người còn lại né qua một bên. Cậu Hai Cảo và mợ cả cũng vội vàng ra tiếp đón, nghe bảo là con của quan tỉnh đến. Đến từ hôm qua mà đêm qua nhà xảy ra nhiều chuyện, nên ông Hội đồng thuê một nhà trọ gần đó cho khách nghỉ ngơi. Trời vừa hửng sáng, ông liền cùng vài người đi đón khách về. Vị khách này có gốc gác không nhỏ, nên việc tiếp đón không thể qua loa. Có lẽ vì cớ sự đó, mà ngay cả bà Hội đồng liền bỏ qua công việc thu tiền để ra tiếp đón.